Chap 15

Em rất cám ơn các lời bình luận của các bác và các thím. Thật sự là mọi người làm em khá là hoang mang, em cũng sợ nhất khi thấy cảnh chị yêu một người mà người đó không trân trọng chị. Có thể ngoài em còn có những người khác yêu chị hơn nhưng em không thể nào để chị lấy phải người như thằng Thông được các thím ạ.

Sau bữa tối hôm đó, có lẽ đó là bước ngoặc cuộc đời em vậy. Cảm xúc như là các thím đang cười vui mà bỗng dưng lại khóc, cảm xúc của em tương tự như vậy. Sáng chủ nhật em thức dậy thì cũng gần 10h sáng hơn, chắc có lẽ vì em quá mệt nên em dậy trễ, mắt em mắt nhắm mắt mở gượng dậy thì thấy mẹ thằng Quân:

E: Con chào cô ạ

Cô: Ừ mới dậy hả con

E: Dạ cô làm gì vậy ạ

Cô: Cô vào xem con dậy chưa đó mà, sẵn tiện xem luôn cái rèm cửa sổ tại cô muốn thay cái mới ấy mà

E: Dạ

Em ngồi dậy đi vào nhà VS và làm VSCN cho xong rồi đi ra là thấy cô đi đâu rồi, em cũng không quan tâm nên em cầm điện thoại lên xem coi có tin nhắn gì ở chị không và kết quả vẫn không có gì các thím ạ. Em tính bấm số gọi chị mà suy nghĩ lại chuyện mà chị nói với em hôm qua nên thôi. Em lọ mọ xuống phòng ăn, em mới vừa xuống tới đất thì thấy thằng Toàn và Quân ngồi nói chuyện:

Q: Ê nó dậy rồi kìa mày

T: Nhìn mặt nó ngu vãi ra

E: :canny:

E: Bọn mày ăn gì chưa?

Q: Ăn hết rồi, giờ này hỏi ăn gì chưa là hiểu rồi

E: Hiểu gì, trong bếp có gì cho tao ăn không, đói quá 2 mày à

Q: Tao ăn hết rồi

E: Cái đệch, thế không chừa cho tao à

Q: Không, chừa mày làm gì

E: Móa... 1 miếng cũng không á

Q: Không, vào xem đi hỏi làm gì cho tốn năng lượng thế

T: Haha, nhìn nó ngủ dậy ngu lắm mày à.

E: Ngu qq, thằng nào chả thế mà nói tao. Thế tao ra ngoài ăn vậy

T: Ra ngoài làm gì, để đợi Dì Tư đi chợ về rồi nấu ăn luôn

Q: Mày bị ngáo à, nay chủ nhật Dì có làm đâu

T: Thế giờ làm sao, mày rủ tao qua chơi mà để trưa tao với thằng Đ đói là mày xác định ấy.

E: :look_down:

Em cười tí thì nghe tiếng mẹ thằng Quân nói:

Cô: Để cô đi siêu thị coi mua gì về nấu ăn nhé

T: Dạ thưa cô

Cô: Mà một mình cô đi thì xách không hết, sẵn cô mua luôn mấy thứ chứ cận tết mua sợ thiếu hoặc hết đó.

E: Dạ vậy để tụi con đi chung với cô cho vui ạ, chứ ở nhà cũng chán ạ.

Cô: Quân đi không con.

Q: Dạ có mẹ, bọn nó đi hết chẳng lẽ con ở nhà trông nhà buồn lắm.

T: Ơ tao có nói tao đi đâu

E: Vậy mày ở nhà coi nhà đi.

T: Thôi đi luôn

Cơ bản là thằng Toàn nó sợ ma các thím ạ :gach: nó sợ nhất ở đâu mà 1 mình, bữa nào bắt nó thả nó giữa bãi tha ma chắc nó khóc thét luôn.

Q: Đi xe mày nhé Toàn

T: Ừ đi xe tao đi xe tao đậu ở ngoài mà

Q: OK mày

Cô: Thế đi nhờ xe con vậy nha Toàn

T: Dạ không có gì ạ

Chạy gần ra tới ngã 4 Thủ Đức thì cô nói:

Cô: Đi Mega Market đi Toàn

T: Là chỗ nào cô, con mới nghe á

Q: Thằng ngu này, Metro Q2 ấy

T: Thì nói mẹ ra Metro đi :nosebleed:

Cô: Cái gì :waaaht:

T: Con nhầm cô ơi :-s

Em với thằng Quân ngồi cười :D thằng Toàn nó dễ cáu lắm, em với thằng Quân mà chọt vào vài câu là nó chửi liền :gach: Tới Mega cả nhà vào thì em cũng ít vào đây từ khi nó đổi tên thành Mega Market. Cô đi mua quá trời, tụi em đi theo vừa đi vừa tám cho vui. Quân và Toàn mỗi thằng 1 xe đẩy, đi vòng vòng thì 2 xe đẩy cũng chất đầy đồ. Đi được tầm 1 tiếng em nhớ không lầm là vậy cô quay ra hỏi:

Cô: Các con có đói không

T: Dạ có ạ, đói lắm á cô, tụi con mà đói là không đẩy xe nữa đâu á

Q: Á đù ngon

E: Ngon

T: Ờ

E: Ờ...ờ... :look_down:

T: Cười cái trym, có sẵn để mày cười à. Đang đói đây này

Cô: Thôi thế này đi, đi 1 vòng nữa là về nhà cô nấu cho. Ráng nha

T: Ê Quân mẹ của mày troll cũng không kém nhỉ

Q: Ờ thôi ráng nhịn đi rồi về ăn cho ngon

E: Đây có 8 cái bánh xe đẩy hàng này ăn không

T: Mày ăn đi

E: Tao có đói đâu mà ăn...

Vừa đi vừa nói chuyện thì em thấy tướng con nhỏ nào quen quen. Càng gần càng quen các thím ạ, thôi xong em rồi. Là con cô chủ phòng trọ. Em không hiểu sao nó vào đây làm gì nữa, đang tính quay ra kêu 2 thằng bạn đi trước em đi vòng thì mới vừa quay lưng đi nghe tiếng của nhỏ:

Nhỏ: Này, anh kia chạy đâu đó hả...

Mới vừa nghe xong là nghe tiếng nhỏ chạy tới chỗ bọn em và cô

T: Anh á

Nhỏ: Anh là ai, tôi không biết anh... anh đi ra đi

T: Ôi vãi

Nhỏ: Em đang nói anh này này (Nhỏ chỉ tay vào em)

E: Gì đây mẹ, đi đâu mà lọt vào đây đây

Nhỏ: Hỏi làm gì, cả tuần nay anh trốn đi đâu hả

Q: À nó qua tạm trú nhà anh đó mà

Nhỏ: Anh im

Thằng Quân nó tái các thím ạ... Cô thấy vậy cô nói:

Cô: Tụi con nói chuyện đi nha, cô đi mua tiếp cho nhanh rồi về.

Ô vãi cô, em chỉ còn biết trông cậy vào 2 thằng bạn thân của em

Nhỏ: Dạ con chào cô ạ

E: Cô gì mà cô, mẹ anh đấy

Q: Ơ

E: Ơ qq im

Q: Douma nó, nó dám mất dại với tao kia Toàn

T: Mày có cắn nó dại đâu mà mất, mà mày với con nhỏ này là thế nào vậy

E: À người lạ ấy mà

Nhỏ: Lạ gì mà lạ, ở trọ nhà em còn nói lạ á

T: Người lạ ơi cho anh cái tên cái người lạ ơi

Nhỏ: Em tên gì Quỳnh, còn 2 anh đây tên gì

Q: Anh tên Quân còn đây là Toàn lính lác anh em ơi

T: Cái qq nhá

Nhỏ: Anh kia, sao không trả lời em, đi đâu hả

E: Anh đi thi bằng lái em à

Thằng Quân nó nói nhỏ với thằng Toàn

"Nó thi bằng lái máy bay bà già ấy mà hí hí"

Nhỏ: Thi gì mà cả tuần, thế có còn ở nữa không để em cho người khác thuê

E: Ơ có chứ

Nhỏ: Thế khi nào về cho em cái time

E: Chắc nay mai thi xong về ấy mà :sεメy:

Nhỏ: Nhớ nhé em cho anh 48 tiếng không là mọi đồ đạc của anh sẽ được xung vào công quỹ nhé

E: OK, mà em bò lạc đâu vào đây vậy

Nhỏ: Em đi chợ cùng với chị em được không

E: À không thôi tụi anh đi đây

Nhỏ: Nhớ đấy

E: Ờ, đi tụi mày

....

Q: À thì ra nhỏ đó á hả

E: Ừ dữ lắm mày ơi

Q: Xinh quá nhỉ, giới thiệu tao đi

E: Thiệu gì mà thiệu tự đi mà nộp thân đi chư giới qq gì

T: Đúng rồi cua gái mà yếu thế

E: Ờ hay quá nhìn lại mày đi, 24t không 1 ai theo đuổi :gach:

Nó lườm em, mua và tính tiền xong đẩy xe ra bãi xe và chất đồ lên từ từ, cũng may cốp xe của Mazda6 rộng nên vừa đủ đồ. Vè tới nhà cũng gần 1h trưa tụi em mệt quá lăn ra ghế sofa nằm trên đó. Khoảng 45p sau nghe cô nói xong rồi vào ăn tụi em phóng như tên vào phòng ăn. Em mới vừa nhấc chén cơm lên hớp 1 hớp cơm thì điện thoại em reng lên. Thì ra là nhỏ Ngọc gọi em

E: Alo anh nghe này em

N: Anh ơi, Chị Hương đi gặp anh Thông rồi, ở ABC.... đó anh

E: Ơ em gọi anh chỉ thế thôi sao

N: Chứ sao, anh không đi anh sẽ hối hận đấy, em nghe đâu cầu hôn gì đấy

E: Ok được rồi anh cám ơn em

Em nghĩ trong đầu sao mà cầu hôn được, bữa con mụ kia làm dữ dằng thế kia chẳng lẽ lại bỏ ngang thế. Thấy cũng lạ, mà em cũng không dám để chị gặp thằng khốn nạn kia lỡ nó đánh chị nữa nên em nói với thằng Toàn:

E: Chìa khóa xe đâu Toàn mượn xe tý

T: Trên bàn tivi á, mà mày lấy xe tao lát sao tao về

E: Đi bộ mẹ đi

T: Má....

Q: Ăn đi, kệ nó có gì lát tao chở mày về

T: Thôi nghỉ mẹ đi, mày chở tao ra nghĩa địa bỏ tao ngòa đấy thì có, sợ chết mẹ đi được.

Em kệ nó lấy xe nó đi luôn, em ra tới quán Cafe đó tìm thì em định vào mà em nghĩ lại những lời nói của chị không biết có nên vào hay không, cho nên em ngồi trong xe và nhìn vào quán cũng may là chỗ chị ngồi cũng rìa ngoài quán em cũng quan sát được. Em ngồi xem thì thấy toàn thằng kia nói còn chị thì nhìn ra ngoài không nói gì cả....

Cứ như thế cũng được 10p thì em thấy thằng đó đừng lên ra về và em khá ngạc nhiên là nó chở theo con nhỏ bữa đυ.ng độ trong quán trà sữa. Thế là thế nào em cũng chả hiểu luôn, em tính vào mà em nghĩ tốt nhất là không nên vào lúc này nên em ngồi xem chị làm gì, thì chị tính tiền và ra lấy xe chạy về nhà. Em cũng lái xe sau chị với khoảng cách đủ để cho chị không biết có người theo chị. Và chị cũng về tới nhà và em cũng về lại nhà thằng Quân

Em không hiểu là chị với thằng kia nói cái gì, nhưng sao lại chở con nhỏ khác ngay sau khi ra quán, mà chị đã nhìn thấy... Thực sự em chả hiểu được chị đang nghĩ cái gì trong đầu.... Với em chị là một con số bí ẩn nhất em từng gặp các thím ạ, em nên làm gì lúc này...Từ bữa đó đến nay là thứ 4 nhưng em chả biết làm gì nữa, giữa tiến giữa lùi các thím ạ. Thứ 3 đi học mong được gặp chị để nói chuyện nhưng người giảng lại là ông thầy kia...Thật khó để hiểu một người mình yêu đúng không các thím ạ!