Chap 13

Em hứa với các thím các bác là kết thúc chuyện của em cho dù là HE hay SE em đều share vài info cho các thím các bác nhé, cho nên hiện tại bây giờ em không tung info lên được ạ. Còn thím nào đã lùng được info của em thì em mong các thím giữ yên lặng giúp em chứ mấy thím truyền nhau thì có mà chết em các thím ạ :sosad: Với lại thím nào bác nào nói em gió máy sấy tóc gì gì đó thì em nói từ lúc trước rồi ạ, mấy thím có thể vào đọc truyện của em để giải trí cũng được ạ. Em cám ơn các thím nhiều ạ!

Em vừa nói xong, tụi em chạy qua bàn chị, thằng Toàn đạp thẳng vào bụng thằng nắm tóc chị. Em và Quân đỡ chị dậy:

E: Có chuyện gì vậy chị?

Mụ: Ê thằng kia bọn mày là ai mà xen vào chuyện này

Q: Tao là ông nội của mày đấy, bọn tao thích đấy làm gì nhau nào

Mụ: Con yêu tinh này dám gạ gẫm bạn trai tao nên tao dằn mặt nó

T: Tao không biết ai yêu tinh, nhìn lại mày xem, đầu tóc xanh đỏ vàng có giống tắc kè không mà nói người khác

Mụ này đi chung với 4 thằng ngu nên em tạm gọi theo số thứ từ 1 đến 4 nhé các thím.

Ngu 1: Thẵng nhãi kia mày mới nói cái gì vậy, muốn chết à

T: Tao cũng muốn chết đây

Ngu 2: Con nít con noi bày đặt, về nhà mà uống thêm sữa mẹ đi thằng OC

Mới nói xong thằng Toàn tung chân đạp thẳng vào khụy chân phải thằng ngu vừa nói em nghe tiếng rắc. Thôi xong chân nó rồi...

Mụ: Tụi mày đánh chết mẹ bọn nó cho chị

Bọn nó chuẩn bị nhào vô thì em nghe tiếng

"Tụi mày biến hết chỗ này cho tao"

Em nhìn thấy 1 thằng khá đô con cao tầm 1m7 áo ngắn tay lộ ra những hình xăm khá cũ và đi cùng là rất đông đàn em rất bậm trợn. Em chả biết là ai, rồi thằng đó đi tới.

Nó: Chỗ này không phải để bọn mày gây chuyện nhé, muốn thì ra khỏi quán làm gì cũng được, chứ chỗ bọn tao làm ăn bọn mày tính làm loạn à.

Thì ra nó là dân anh chị bảo kê ở mấy quán nhậu này các thím ạ, thằng Toàn nó cũng tính xúc luôn nhưng em nháy quần nó ra dấu chuồn.

Q: Tụi em có xảy ra chút chuyện mong anh thông cảm.

Mụ: Anh(Thông ML) đứng lên đi về với tôi ngay

E: Đi chị, Quân ra xe đi tao ra liền, đi Toàn

Mụ: Bọn mày nhớ đấy, hôm nay bọn mày số đỏ đấy đừng để tao gặp lại.

T: Dm cần gì đợi đến mai, cần thì ra khỏi quán luôn sợ cc gì nhau

Ngu 3: Mày mới noi cái gì

E: Toàn, bỏ đi... về nhanh

Em biết tính thằng bạn em, chắc có lẽ có dính líu đến chị hoặc chị có liên quan gì đến nó chứ không nó không có ức chế như vậy đâu các thím ạ. Toàn nó cũng nghe em rút về xe và nó ngồi ghê trước để em với chị ngồi ghế sau.

E: Ủa bọn mày tính tiền chưa vậy?

Q: T mày tính tiền chưa thế

T: Tính cái qq, không có thằng bảo kê bọn nó xong với tao rồi.

E: Bỏ đi, kệ nó đi

Q: Ừ tạm thời bỏ qua đi, với lại xe tao không mang theo hàng trong cốp xe nữa nên nếu mà đánh cũng mệt đấy. Nhịn đi

Chị ngồi im và nhìn ra ngoài mặc cho tụi em nói chuyện với nhau, được một lúc thì thằng Toàn hỏi:

T: Ê sao tao thấy im ru vậy các mày

Q: Im lặng đi, nay mày bớt nói đi

T: Thế đi ăn nữa không, tao đang đói các mày ơi

E: Ờ kiếm quán khác đi, về Thủ Đức đi Quân

C: Tụi em cho chị về nhà nghỉ ngơi được không

Giọng nói của chị rất nhẹ nhàng và hơi nhỏ nhưng cũng đủ để tui em nghe đủ những gì chị nói

Q: Dạ cô

T: Mày có được học bao giờ đâu mà xưng cô ở đây

Q: Ờ quên, Đ chỉ đường nhà chị nha

E: Ừ

Tới cổng nhà chị, thì em với chị ra đừng trước cổng em bấm chuông thì lát sau thấy nhỏ Ngọc ra.

N: Em chào anh

E: Chào em, đưa chị em vào nhà này.

N: Có chuyện gì hả ảnh

Nói xong nhỏ Ngọc nhìn ra xe thì thấy 2 thằng bạn em nhìn.

N: AAAAAAA, anh Toàn cũng qua đây à

T: Nhà em ở đây á, vậy em là em của chị này cơ á

N: Dạ, ai đây anh

T: À tài xế của anh đó mà

Q: Xế qq nhé, có tin xuống xe ngay không

.....

C: Thôi Đ về đi, chị vào nghỉ rồi sáng mai chị bay sớm rồi

E: Dạ, chị vào nghỉ đi ạ

Em quay ra thì thấy 6 con mắt nhìn em

E: Bọn mày nhìn cái gì, có tin tao móc mắt hết không

N: Nè, móc đi, móc đi nè :shame:

E: Không phải, ai dám móc em chứ, anh nói bạn anh cơ mà

N: Xí, em vào nha anh(Toàn)

T: Ok bye em

E: Ơ thế còn anh với bạn anh thì sao

N: Kệ anh, em vào đây

Hết nói nổi luôn, em chui vào xe ngồi dưới rồi thằng Toàn cũng xuống ngồi với em. Tụi em về thẳng nhà thằng Toàn. Được một lúc em hỏi thằng Toàn...

E: Nhỏ Ngọc là gì của mày vậy Toàn

T: À là bạn bình thường thôi (Em nghe tới đây thấy có gì sai sai)

Q: Bình cc, mắt đá nhau như thế mà bình qq gì. Yêu thì nói mịa đi chứ giấu hả mày

T: Yêu gì mà yêu, mà tạm gác qua đi ăn gì đi, tao đói lắm rồi.

E: Ừ tao cũng thấy đói, kiếm quán gì ăn đại rồi về ngủ mai BOSS còn đi làm các Sen à

Q: Sen cái qq nhá.

T: Có tin trym mày thành sen cây không

E: :">

Bọn em đi ăn xong chở thằng ôn Toàn về xong em với thằng Quân về. Em vừa chuẩn bị đi ngủ thì có tin nhắn của chị:

"Anh ngủ ngon nha, em cám ơn anh đã luôn xuất hiện khi em cần sự giúp đỡ của anh. Em đi rồi anh ở nhà nhớ ăn uống giữ gìn sức khỏe nhé. Giúp em trông chừng Ngọc giúp em nhé. Tạm biệt anh"

Em thấy có gì đó không ổn, em liền gọi thì nghe cái giọng quen thuộc của con mẹ tổng đài. Em tính là chạy đến nhà chị coi thế nào mà nghĩ lại chắc là chị khóa máy để ngủ tránh sóng điện thoại nên em đành ở lại không đi nữa....

Sáng thứ 2 em dậy thì thấy thằng Quân dưới nhà và dì tư đứng kế bên. Quân thấy em liền gọi:

Q: Xuống ăn sáng với tao

E: Ờ có gì ăn không

Q: Dì lấy cho Đ thức ăn sáng giúp con nha

Dì: Ok Đ ngồi đi con để dì lấy cho

E: Dạ thôi dì, để con tự lấy ạ mất công dì ạ

Q: Mày cứ ra đây ngồi đi để dì làm cho

E: Vậy dì lấy giúp con nha, con cám ơn dì ạ.

Q: Tối qua ngủ được không

E: Cũng được

Q: Ừ thôi ăn đi rồi đi làm

Em ăn xong rồi xách xe đi làm, ngày thứ 2 đi làm thực sự cũng chả có gì, được 15-30p em cầm điện thoại gọi chị mà lúc nào cũng là thuê bao. Em thiết nếu chị đi như vậy đâu cần phải khóa máy như vậy đâu, chị làm đang làm gì em cũng chả biết. Nhưng điều mà em biết là em vẫn sẽ đợi chị cho dù chị ra sao....

Vắng chị em cảm thất rất trống vắng như thiếu đi gì đó trong em, nhưng em phải vượt qua để cái cảm giác này. Giờ đây trong em cảm xúc rất khó tả, buồn - lo - chán tất cả đều có hết, mọi thông tin về chị em vẫn còn rất ít nắm được, nhưng em sẽ cố để có được nhiều hơn để hiểu chị nhiều hơn. Giờ chị không ở đây em cũng chả biết làm gì nữa.....rất buồn......