Chương 9

Thật hiếm khi hai nữ nhân có cùng một suy nghĩ lúc này.

Đôi mắt Thác Bạt Diễm lưu chuyển trên khuôn mặt Lộng Nguyệt, hắn cười mà như không cười làm Lộng Nguyệt kinh hãi, sau đó hắn thu hồi tầm mắt, đứng lên đi ra ngoài.

Lộng Nguyệt không dám ở lại thêm giây phút nào nữa, vội đứng lên cáo từ với Hương Vũ rồi đi về.

Nhưng cô không hề biết rằng lúc mình vội vã rời đi đã lọt vào tầm mắt của Thác Bạt Diễm.

"Vương Gia, nàng ta chẳng qua chỉ mà một vũ cơ nhỏ của Minh Nguyệt phường, nếu Vương Gia muốn có nàng không phải chỉ cần một câu nói là được rồi sao?" Phùng Bính nào không biết tâm tư của Thác Bạt Diễm, ông cười nói lấy lòng hắn.

Thác Bạt Diễm lạnh lùng nhìn ông, Phùng Bính tự giác nói bản thân nói nhầm, đưa tay đánh miệng vài cái.

"Nô tài đáng chết, mong Vương Gia tha lỗi." Phùng Bính lau mồ hôi lạnh trên trán, im lặng nhận tội.

Thác Bạt Diễm không để ý hắn, nhấc chân đi về phía trước.

Hương Vũ phía sau đang lén quan sát, cô biết Thác Bạt Diễm trong lòng đã động tâm tư với Lộng Nguyệt, cô hối hận muốn tát bản thân bạt tay.

Đều do cô một lòng muốn khoe sự sủng ái của Vương Gia, mới kêu Lộng Nguyệt vào phủ, bằng vào thân phận và địa vị của Thác Bạt Diễm, hắn muốn nữ nhân thế nào mà chả có.

Hương Vũ trong lòng rất hoang mang, nàng không muốn bản thân chỉ mới được sủng ái mấy ngày đã thất sủng. Nhưng cô không biết nên làm cách nào mới có thể lôi kéo tâm tư của Thác Bạt Diễm.

*****

Cô đã không ngừng suy nghĩ ngày đêm, và cũng từ buổi gặp hôm đó, Thác Bạt Diễm đã không vào viện cô lần nào nữa.

Cô hằng ngày để Mai Hoa đi nghe ngóng tin tức, cũng không nghe Thác Bạt Diễm nạp thϊếp mới sủng ái ai.

Trong Vương phủ kẻ mạnh ăn hϊếp kẻ yếu, cô cũng chịu đựng đủ rồi. Cô biết mình không thể ngồi một chỗ chờ chết, sửa soạn bản thân lại một chút, cô dự định sẽ kiếm lại sự sủng ái một lần nữa.

Buổi trưa hôm nay, Hương Vũ trên tay ôm cây đàn lén đi vào ngôi đình gần đầm sen trong hoa viên.

Cô đã hối lộ một ít bạc cho người hầu bên cạnh Thác Bạt Diễm nên biết được Thác Bạt Diễm thường xuyên đi dạo nơi này ngắm hoa.

Cũng là vận khí của cô tốt, hôm nay Thác Bạt Diễm dùng cơm trưa xong đang chậm rãi đi về chỗ ngôi đình, vừa lúc nghe được tiếng đàn của Hương Vũ.

Khoé miệng Thác Bạt Diễm nở nụ cười nhàn nhạt, cứ như vậy hắn đã đi theo tiếng đàn vòng qua một lối đá nhỏ tới chỗ Hương Vũ.

"...🎶🎶🎶..." Hương Vũ vốn đã có một giọng nói nhẹ nhàng quyến rũ, mấy tiếng hát êm đềm thêm tiếng đàn uyển chuyển đã làm người khác không cưỡng lại được.

"Được." Thác Bạt Diễm lạnh nhạt nói một chữ.

"Vương Gia!"

Hương Vũ vui vẻ giả vờ kinh ngạc để đàn xuống, vội vàng nghênh đoán Thác Bạt Diễm.

"Không nghĩ tới Hương Nhi lại có giọng hát hay như vậy." Thác Bạt Diễm nhìn nàng, trên mặt tuy cười nhưng đáy mắt lại không có chút ý cười.

"Vương Gia quá khen." Hương Vũ đôi mắt đầy tình ý nhìn Thác Bạt Diễm, đối diện nàng là đôi mắt lạnh băng của hắn, Hương Vũ cứng đờ tại chỗ.

Cái này cùng với những gì nàng tưởng tượng không giống nhau!

Không đợi Hương Vũ nói thêm câu nào, hắn nhấc chân rời đi chỗ này không có chút lưu luyến.

Hương Vũ một mình đứng đây, cô không biết nên làm gì mới phải, đôi vai gầy guộc khẽ run, cô không ngờ rằng chỉ mới vài ngày mới mẻ đã thất sủng vậy sao?