Chương 16

"Cô nương, cuối cùng cô cũng trở về rồi." Liên Cô sắp bị Hồng Thủy Tiên mắng khóc luôn rồi, Hồng Thủy Tiên trách bà sao có thể bỏ Lộng Nguyệt ở Tuyên Vương phủ một mình mà không đi theo nàng vào trong.

Khoé mắt bà liếc nhìn xe ngựa sau lưng Lộng Nguyệt khác hẳng xe ngựa của Tuyên Vương phủ, mặc dù bà thắc mắc những cũng không dám hỏi nhiều.

"Vào trong rồi nói." Lộng Nguyệt khoát tay mình vào tay Liên Cô để bà đỡ cô vào.

Vào phòng, Lộng Nguyệt nhẹ giọng nói với Liên Cô: "Liên Cô, làm phiền người lấy thuốc đến cho nguyệt nhi."

Liên Cô thấy mặt nàng nghiên túc liền biết có chuyện hệ trọng vội vàng đưa tai qua nghe.

Sau khi nghe xong, Liên Cô sắc mặt biến đổi, bà nghĩ thầm cô nương bị người ta khi dễ!

"Người mau đi nhanh đi." Lộng Nguyệt nhỏ giọng giục bà.

"Cô nương." Liên Cô đau lòng nhìn nàng.

"Ta không sao đâu." Lộng Nguyệt giả vờ kiên cường trả lời bà.

Liên Cô không biết làm gì khác hơn nên gật đầu rồi lui ra ngoài.

Mặc dù cô tuổi còn nhỏ nhưng cái gì nên biết cái gì nên hiểu cô vẫn biết. Tuyên Vương nhất định muốn thân thể này, nhưng không hề nói là sẽ nạp cô vào làm thϊếp, cái thân thể tàn hoa bại liễu này của cô chỉ có thể tự cô lo liệu cho mình thôi.

Bây giờ cô chán ghét cái thân thể này vô cùng, cảm thấy nó rất bẩn nhưng cô lại không dám gióng trống khua chiêng đi tắm vào lúc này được.

Cô chỉ còn cách giả vờ luyện múa trong sân, đến khi một thân mồ hôi nhễ nhại, cô mới kêu người lấy nước nóng đến cho cô tắm.

Hồng Thủy Tiên nghe tin Lộng Nguyệt đã về, liền cho gọi cô đến, đến lúc thấy Lộng Nguyệt không có xảy ra chuyện gì, nỗi lo trong lòng Hồng Thủy Tiên mới buôn xuống.

"Quay về liền tốt, sau này đừng đi Tuyên Vương phủ nữa." Hồng Thủy Tiên đây là lo lắng cô đi vào đường xưa của Hương Vũ, bà không muốn thấy chuyện đó lặp lại nữa.

"Nguyệt Nhi sau này sẽ không bao giờ đi nữa." Lộng Nguyệt nhẹ nhàng đáp.

Cho dù việc Tuyên Vương làm hại nàng có trong tính toán của Hương Vũ hay không, bây giờ cô cũng không muốn cùng kẻ nào bên trong Tuyên Vương phủ dính liếu đến nữa.

*****

Ngày tháng êm đềm trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến lễ hội thất tịch mỗi năm một lần.

Bên trong Tuyên Vương phủ giăng đèn kết hoa, mọi người đều đang thảo luận đêm nay Tuyên Vương sẽ đi viện ai qua đêm.

Hương Vũ cảm thấy rất nhiều ánh mắt đố kị dính trên người cô, cô không cảm thấy vui chỉ cảm thấy đau đớn.

Thời gian gần đây, Tuyên Vương đối với cô phải nói là sủng tận trời, nhưng thật ra chỉ có cô biết là Tuyên Vương không hề đυ.ng vào cô.

Nhớ đến những lời Tuyên Vương đã nói, cô ngẩn người.

"Ngươi muốn ân sủng bản vương cho ngươi, nhưng ta sẽ không đυ.ng vào ngươi, bản vương không có thói quen nhai lại cỏ đã bỏ đi." Giọng điệu lạnh lùng tàn nhẫn của Thác Bạt Diễm tại trong lòng Hương Vũ lẩn quẩn không ngừng khiến cô rất khó chịu.

Hương Vũ giờ mới hiểu được những câu nói của mấy thϊếp thất khác là thật, Thác Bạt Diễm một khi đã để mắt tới người khác thì người cũ hắn chỉ xem như đôi giày rách không hơn không kém.

Bây giờ đến lượt cô nếm thử mùi vị này rồi.

Mà ở trong tri phủ Cao Đồng, các vũ cơ của Minh Nguyệt phường đang múa.

Lộng Nguyệt vừa từ trong nhụy hoa đi ra, bất ngờ một cặp mắt lạnh lùng dáng vào người cô.

Cô ngước mắt lên nhìn, thấy chủ vị đang ngồi chính là Thác Bạt Diễm, cô hoảng sợ bước chân xê dịch lỗi nhịp múa, cô vội tập trung lại mới theo kịp nhịp của các vũ cơ khác.

May là chỗ tối không ai để ý nàng đã phạm sai lầm nhỏ ấy.

Nhưng lát nữa còn một phân đoạn múa dân hoa, nhìn chủ vị Thác Bạt Diễm, bước chân Lộng Nguyệt rất kháng cự đi lên.

Cô bên ngoài chăm chỉ múa, nhưng trong suy nghĩ đã loạn xèo, nhân lúc đoạn xoay người, cô truyền hoa qua tay cho Bạch Dạng.

Bạch Dạng sửng sốt giây lát mới hồi thần, nàng tưởng Lộng Nguyệt tạo cơ hội cho nàng lộ mặt, nàng nhìn Lộng Nguyệt mỉm cười cảm kích.

Tiếng đàn dừng, Lộng Nguyệt vừa định lui ra cùng mấy tỷ muội thì nghe Thác Bạt Diễm nói: "Ngươi tới đây!."

Thác Bạt Diễm chỉ tay vào Lộng Nguyệt, khoé miệng nhếch lên, bộ dạng cười như không cười làm người rùng mình.

Trên mặt Lộng Nguyệt xanh trắng đan xem, cô oán hận trong lòng vì cái gì Thác Bạt Diễm còn không tha cho cô?

Khung cảnh sôi nổi nháy mắt yên tĩnh, mọi người muốn xem Lộng Nguyệt sẽ lựa chọn thế nào?

Môi cô mấp máy, cung kính tiến lên phía trước, cách Thác Bạt Diễm còn ba bước thì quỳ xuống khấu đầu, nói: "Dân nữ bái kiến Vương Gia."

"Tiến lên đây." Thác Bạt Diễm ra lệnh.

Lộng Nguyệt ánh mắt tối sầm, đối mặt với Thác Bạt Diễm, cô mãi mãi vẫn không có tư cách chống đối lại.

Cô dịch dịch bước chân tiến lên chậm rãi, đứng trước mặt Thác Bạt Diễm, cô định tiếp tục cúi đầu bái thì đã bị Thác Bạt Diễm kéo vào l*иg ngồi.

"Vương Gia."

Cô muốn hô lên nhưng Thác Bạt Diễm đã đưa tay vào dưới váy cô luồn vào nên cô liền im bặt.

Thác Bạt Diễm cười lạnh nhìn cô, vẻ mặt hắn đang khıêυ khí©h, còn vẻ mặt cô thì khuất nhục không cam lòng.

Dưới ánh nhìn của mọi người đều thấy, qua đêm nay, không ai không biết Lộng Nguyệt bị Bắc Trữ Vương nhìn trúng.

Đến khi Thác Bạt Diễm làm loạn đã rồi thì đẩy coi ra không thương tiếc, cô xấu hổ cúi đầu lui ra ngoài, vừa xoay người nước mắt đã chảy dài dưới má.

"Cô nương, cô không sao chứ?" Liên Cô đứng bên ngoài bữa tiệc đón cô, thấy cô lơ đãng thẩn thờ liền hỏi thăm.

"Mau đi thôi." Bây giờ Lộng Nguyệt một khắc cũng không muốn nán lại đây.

Liên Cô thấy bộ dáng chạy như có quỷ đuổi theo sau lưng Lộng Nguyệt, bà cũng cảm thấy sợ hãi theo.