"Nếu nàng ngoan ngoãn nghe lời, bản vương tự nhiên sẽ thương ngươi, nhưng ngươi không nên dỡ trò trước mặt bản vương."
Thác Bạt Diễm nắm lấy cằm nàng, buộc nàng phải nhìn hắn.
Lộng Nguyệt nhìn ánh mắt lạnh thấu xương của hắn, lòng cô nguội lạnh, dù sao cô cũng trốn không thoát, nghe lời thì sao? mà không nghe lời thì sao?
Thác Bạt Diễm muốn để cô tỉnh táo nhìn hắn lăng nhục, nhục nhã cô, đây không phải là sự trừng phạt lớn nhất đối với cô sao?
Những ngọn nến nhỏ sưởi ấm căn phòng lạnh lẽo, trong phòng có cảnh xuân kiều diễm ướŧ áŧ của đêm dài.
Tiếng thở dốc của nam tử trầm thấp cũng tiếng khóc tuyệt vọng của thiếu nữ xen lẫn nhau, làm người khác nghe không khỏi tim đập mặt đỏ, trăng sáng ngoài cửa sổ cũng ngượng ngùng trốn vào mây.
*****
Hôm sau, ánh nắng sáng sớm chiếu xuống xuyên thấu qua cửa sổ vào một căn phòng.
Lộng Nguyệt từ trong cơn ác mộng tỉnh lại, trong căn phòng yên tĩnh sớm đã không còn thấy tung tích Thác Bạt Diễm.
Cô muốn đứng lên nhưng toàn thân vô lực lại đau nhức, cô bị Thác Bạt Diễm hành hạ nguyên một đêm, thẳng đến trời gần sáng hắn mới buôn tha cho cô ngủ.
Ngay lúc Lộng Nguyệt đang nữa tỉnh nữa mê, cô cố gắng trở mình nhưng lại từ trên giường ngã xuống.
Lập tức cơn đau kéo đến khiến bản thân hích thở không xong, cô mượn chớn đứng lên được nhưng đi hai bước đã ngã xuống đất.
Đôi mắt cô đẫm lệ, nước mắt rơi như mưa, cô bò nhặt y phục lên mặc vào.
Rất may mắn, không người nào bước vào, đợi một lúc cô lấy lại sức, lau khô nước mắt, kiên quyết đi ra về.
Dọc theo đường đi thông suốt không bóng người, cô từ của hông ra khỏi vương phủ, đứng bên ngoài cô nhìn lên bầu trời, cô cảm thấy bản thân như vừa chết đi sống lại vậy.
Lộng Nguyệt đi trên đường lớn có chút khó khăn, cô nghĩ Liên Cô Cô và Hồng Di sao không ai tìm mình, nhất định là họ cho rằng cô sẽ lưu lại Vương phủ với Hương Vũ, mà không ai biết rằng hôm qua cô phải trải qua địa ngục như thế nào.
Mà cô không định sẽ nói cho ai biết gì về chuyện đêm qua cả.
Đang mê mang nghĩ ngợi, sau lưng truyền đến tiếng nói quen thuộc.
"Lộng Nguyệt cô nương."
Lộng Nguyệt quay đầu liền thấy là Giang Thi Chiếu.
"Giang công tử." Lộng Nguyệt giả vờ bất cẩn rồi lơ đãng vấp té rồi sửa sang lại tóc và y phục.
"Cô nương định đi đâu sao?" Giang Thi Chiếu thấy Lộng Nguyệt cả người chật vật, hắn mặc dù có nghi hoặc nhưng cũng không tiện hỏi nhiều.
"Ta, ta ra ngoài gấp quá nên quên mang theo bạc, đang trên đường quay về Minh Nguyệt phường....." Lộng Nguyệt xấu hổ trả lời.
"Cô nương không chê thì tại hạ đưa cô nương một đoạn." Giang Thi Chiếu nhìn cô nở nụ cười dịu dàng.
"Đa tạ công tử." Lộng Nguyệt cũng không từ chối, thật sự bây giờ cả người nàng rất đuối, Tuyên Vương phủ cách Minh Nguyệt phường quá xa, để cô lếch cái xác không tí sức lực này đi không biết ngày tháng năm nào mới đến.
"Cô nương không cần khách khí."
Giang Thi Chiếu dẫn Lộng Nguyệt lên xe ngựa, vì tránh người khác đàm tiếu không hay, Giang Thi Chiếu cùng xa phu ngồi đằng trước còn Lộng Nguyệt thì ngồi trong thùng xe.
Xe ngựa đi chậm rãi trên đường, Lộng Nguyệt ở bên trong xe ôm người ngồi co ro vào một góc, cô cố gắng không để bản thân rơi nước mắt, cô không thể gặp người khác với khuôn mặt yếu đuối này được.
Đến cửa Minh Nguyệt phường, vừa đúng lúc gặp Liên Cô Cô đang chuẩn bị đi tìm cô.