Cô gấp đến độ tay chân luống cuống nhưng Thác Bạt Diễm lại không cho nàng cơ hội giải thích.
"Để bản vương đoán xem, nàng muốn giữ thân như ngọc cho ai a?"
Lộng Nguyệt nghe vậy liền sững sốt, trong lòng nàng thầm nhủ bản thân có nam nhân nào đâu sao hắn nói vậy?
"Là cái tên mặt trắng thư sinh nông cạn Giang Thi Chiếu đó phải không?" Hắn nói xong, ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn Lộng Nguyệt đang run rẩy.
Giang Thi Chiếu lúc đó xuất phát từ lòng nhân từ cho cô thuốc, cô không thể làm liên lụy người ta được.
"Không, không phải đâu Vương Gia, tôi cùng Giang công tử chỉ gặp mặt có một lần, dân nữ không dám......"
Cô nóng lòng giải thích ở trong mắt Thác Bạt Diễm rất chướng mắt, hắn khẽ quát: "Ồn ào."
Lộng Nguyệt bị doạ lập tức im lặng.
"Cởi y phục ra, đừng để bản vương nói lại lần thứ ba." Thác Bạt Diễm ra lệnh.
"Vương Gia, thật sự thân thể dân nữ hôm nay không tiện, còn xin Vương Gia tha cho dân nữ mấy ngày...."
Cô cho là bản thân mình nói tới vậy rồi Thác Bạt Diễm sẽ không còn hứng thú nữa.
"Đúng lúc, bản vương trước giờ chưa thử qua loại này..." Bên tai cô bỗng nhiên vang lên giọng Thác Bạt Diễm trầm thấp tà mị.
"Vương Gia."
Trong tiếng kêu sợ hãi của Lộng Nguyệt, Thác Bạt Diễm đã nhấc bàn trà đi, nước và điểm tâm rơi xuống, nàng còn chưa phản ứng thì Thác Bạt Diễm đã đẩy nàng lên giường nằm xuống, đôi môi mềm mại ướŧ áŧ của cô đã bị môi hắn bao phủ.
Lộng Nguyệt vừa sợ vừa tức giận, ngân châm từ trong tay áo tuột ra, muốn đâm vào cổ Thác Bạt Diễm nhưng đã bị hắn tóm lấy được.
"Trước mặt bản vương mà sử dụng trò trẻ con này, nàng còn non lắm." Thác Bạt Diễm nói ra những lời vô cảm, lạnh lùng vào tai Lộng Nguyệt.
Cô hoảng sợ đôi mắt trừng lớn, cô không nghĩ đến nhất cử nhất động của bản thân đã sớm bại lộ trước mặt Thác Bạt Diễm.
Dưới cổ truyền đến cơn đau, ánh mắt Lộng Nguyệt mông lung chỉ thấy khuôn mặt Thác Bạt Diễm âm trầm đáng sợ, sau có cô lâm vào hôn mê.
Ngoài cửa sổ bầu trời đêm yên tĩnh lạnh lẽo, ánh trăng sáng chiếu xuống mặt đất.
Trên chiếc giường rộng rãi hoa lệ, Lộng Nguyệt mơ màng tỉnh lại, đập vào mắt nàng là rèm che màu xanh, cô hơi nghiên mắt nhìn chỗ khác, từng hàng nến chiếu sáng toàn bộ căn phòng như ban ngày.
Trong lúc cô còn đang mông lung, cô nghe thấy một giọng nói lạnh lùng mê hoặc.
"Tỉnh rồi?"
Hai chữ này làm cô cả người như bị sét đánh.
Cô muốn động đây nhưng thân thể mềm nhũn căn bản không nhúc nhích được, cô biết rằng đây là hậu quả của việc trúng thuốc mê.
"Ngươi chắc hẳn biết lừa gạt bản vương kết cục là gì?" Thác Bạt Diễm một thân áo màu xanh, tôn lên dáng vẻ bất phàm.
"Dân nữ...." Lộng Nguyệt muốn nói lí do, nhưng bởi vì bàn tay Thác Bạt Diễm bỗng nhiên đưa vào dưới váy nàng thăm dò, doạ đến toàn thân nàng cứng đờ.
Thác Bạt Diễm cười như không cười: "Đây chính là cơ thể không tiện mà ngươi nói."
Lộng Nguyệt sắc mặt trắng bệch, cô chỉ là không muốn mất đi sự trong trắng, mới trong tình thế cấp bách bịa đại cái lí do. Bây giờ bị Thác Bạt Diễm vạch trần, cô cảm thấy bản thân như rơi vào hầm băng.
"Xin Vương Gia...." Nước mắt nàng nhẹ lăng dài trên má, dù cô biết bây giờ xin cũng không có tác dụng gì nhưng cô rất không can tâm.
Cô chưa bao giờ dám mơ cao vinh hoa phú quý, cô chỉ mong vận mệnh của cô nằm trong tay, nhưng đối mặt với quyền cao chức trọng, cô cũng chỉ là hạt cát trong vũ trụ sao mà chống lại được.