Chương 24

Ta tung người chạy vội ra cửa, lúc này đây ta cần tìm một nơi để an tĩnh lại tâm tư của mình.

“Chiêu Đệ! Nàng sao vậy?” Khương Tử Nha kéo tay ta khiến ta vội đứng lại.

“Thϊếp....thϊếp....” Ta bối rối không biết phải nói gì. Là nói vì thϊếp bị sức quyến rũ của

chàng quyến rũ không chịu được hay nói chàng thật đáng ghét tại sao lại

dễ thương đến thế?

Khương Tử Nha mỉm cười trong đôi mắt lóe lên

tia khó hiểu nhưng nhanh chóng tắt đi thay vào đó là nụ cười thật ôn

nhu. Chàng nắm lấy tay ta:

“Nàng đang ngại ngùng?” Dương như là

một câu hỏi nhưng ngữ điệu như một câu khẳng định. Ta chột dạ cúi đầu

che dấu hai tai đang nóng lên đỏ rực của mình, giọng nói nhỏ như con

kiến:

“Đâu có, sao có thể....”

“Ha...ha.... thϊếp không có!” Ta trấn định ngẩng đầu cười thật tươi.

Khương Tử Nha khẽ nhếch mép ta nhìn mà run cả người, sao nhìn tướng công Nha

Nha của ta bây giờ hình như có cái gì đó khác lạ. Nguy hiểm bao trùm

quanh chàng, cái mối nguy hiểm đó là phát ra từ người chàng. Bỗng Khương Tử Nha nghiêng người lại gần ta. Mặt chàng cách mặt ta chỉ vài cm, hai

mắt chúng ta đối diện nhau. Ta lâm vào trạng thái cấp bách, chuông báo

động đỏ trong đầu không ngừng vang lên.

Khương Tử Nha nắm lấy eo

ta ngăn không cho ta ngã xuống đất, khoảng cách giữa ta và chàng ngày

một rút ngắn. Tim ta hồi hợp như muốn vỡ tung.

Ta bấu víu hai cánh tay

Khương Tử Nha, hơi thở đã bắt đầu hỗn loạn nhắm mắt chờ đợi Khương Tử

Nha hạ chiếc hôn.

“Mắt nàng có sợi mi nè!” Một giọng nói mềm mại

vang lên bên tai, cảm xúc của ngón tay chạm vào mi ta khiến ta bừng tỉnh giấc mộng. Khương Tử Nha chạm vào mắt ta sau đó đỡ ta đứng dậy trên

gương mặt chàng là nụ cười tươi không thể tả. Một nụ cười vô cùng kìm

nén mà đối với ta lúc này nó vô cùng chói mắt.

Ta cắn răng trong bụng mắng thầm bên ngoài vẫn nho nhã thục nữ nhà lành.

“Tướng công, chàng làm thϊếp hết cả hồn!”

“À...ta ra ngoài gặp quản gia một chút!” Khương Tử Nha quay đầu đi, đừng cho

rằng ta không thấy tên xấu xa đó đang cố nén cười. Ta căm tức nhìn bóng

dáng Khương Tử Nha hét to.

“Tướng công, chàng được lắm. Chàng cứ chờ xem, sẽ có một ngày.... có một ngày chàng sẽ cầu xin thϊếp.....”

Khương Tử Nha quay đầu lại sau đó nhìn ta nhẹ nhún vai một cái rồi tiếp tục bước đi.

Câu cuối cùng ta chu môi quay mặt hờn dỗi nghĩ thầm.

Phân cách tuyến...

Đát Kỷ vô cùng tức giận khi biết được Trụ Vương có ý muốn lập Mã Chiêu Đệ

lên làm Hoàng Phi. Dù bề ngoài trước mặt Trụ Vương ả tỏ vẻ đồng ý nhưng

thực chất từ khi biết chuyện Đát Kỷ lúc nào cũng tìm mọi cách diệt cho

bằng được Mã Chiêu Đệ.

“Đại tỷ, Đại vương càng ngày càng đối với chúng ta chẳng ra sao!” Phụng Thanh Thanh tức giận.

“Muội muốn thế nào? Hắn vốn dĩ là một hôn quân hoang da^ʍ vô đạo, ban đầu ta

những tưởng với sắc đẹp của tỷ muội chúng ta hắn sẽ ngoan ngoãn phục

tùng nhưng thật không ngờ lại xuất hiện một Mã Chiêu Đệ!” Đát Kỷ ngồi

trên ghế hai đôi chân mài cau lại khó chịu nói.

“Đại tỷ! Vậy chúng ta phải làm thế nào?” Phụng Thanh Thanh tiếp lời.

“Hay chúng ta dùng yêu thuật?” Triệu Ngọc Khánh vội đưa ra ý kiến.

“Yêu thuật?” Đát Kỷ cười khảy, đưa tay nâng chung trà, đôi môi hồng nhẹ

nhàng thổi nhẹ trên bề mặt chung trà uống một ngụm rồi nói tiếp:

“Muội cho rằng Trụ Vương là ai? Là dân thường hay sao? Muội đừng quên hắn là

chân long thiên tử. Hiện nay thời thế của Nhà Thương vẫn chưa đến hồi

lụn bại thì Trụ Vương ắt hẳn lúc nào cũng có long khí bảo vệ! Hắn vẫn

mang mệnh rồng!”

“Đại tỷ nói đúng đó! Nếu chúng ta không đeo Thất xảo linh lung, đại tỷ không nhập vào người Tô Đát Kỷ thì chúng ta khó

lòng không bị long khí trên người Đại Vương đã thương!” Phụng Thanh

Thanh bĩu môi ngồi xuống ghế.

“Cũng đúng, xung quanh Triều ca này là đất thiên tử, gần thiên tử nhất bình thường yêu quái chẳng dám bén

mảng tới!” Triệu Ngọc Khánh cất lời.

“Đã biết vậy thì các muội

đừng manh động, cứ để ta nghĩ ra đối sách! Cách duy nhất chiếm được sự

sủng ái của Đại vương dành cho tỷ muội chúng ta chỉ có một!” Đát Kỷ

nhếch môi.

“Đại tỷ, là cách gì?” Phụng Thanh Thanh mừng rỡ quay sang nhìn Đát Kỷ, Triệu Ngọc Khánh cũng vội quay đầu mong chờ đáp án.

“Đó là.... gϊếŧ hết tất cả nữ tử có sắc trên thế gian này!” Đát Kỷ trầm

giọng trả lời, trong đôi mắt tỏa ra từng tia sát khí lạnh đến rợn người.

Phụng Thanh Thanh hài lòng cười độc ác khóe mắt ranh mãnh như đang nở một nụ

cười chiến tích. Triệu Ngọc Khánh gật đầu tán thành. Ba tỷ muội hồ yêu

lại tiếp tục gây ra một màn sóng gió.

“Đại tỷ!” Thân Công Báo từ

bên ngoài đi vào kéo ánh nhìn của ba người đang bày mưu tính kế hãm hại

người khác cùng nhìn về phía hắn.

“Công Báo, có chuyện gì sao?” Đát Kỷ vừa trông thấy Thân Công Báo đã vội căng thẳng.

“Vẫn chưa tìm được tung tích của Khương Tử Nha, nếu để hắn đi như vậy sẽ đến Tây Kỳ trong nay mai. Khi đó trận chiến giữa Triều Ca và Tây Kỳ không

thể tránh khỏi. Việc xây Lộc đỉnh đài và tìm trinh nữ chế thuốc trường

sinh đã khiến bá tánh vô cùng phẫn nộ nay lại đến việc Đại Vương gϊếŧ

chết con trai của Tây Bá Hầu...đại tỷ....chuyện này....” Thân Công Báo

lo lắng vừa thuật lại mọi chuyện vừa nhìn Đát Kỷ hòng chờ đợi câu trả

lời.

“Không thể chờ được nữa, chúng ta phải truy tìm tung tích của Khương Tử Nha. Đêm dài lắm mộng!” Đát Kỷ đứng dậy nôn nóng nói.

“Đại tỷ nhưng hiện tại tỷ không thể rời khỏi nơi này lâu được, Đại vương có

thể tìm tỷ bất cứ lúc nào!” Phụng Thanh Thanh nhìn Tô Đát Kỷ.

“Ngọc Khánh, muội ở lại hóa thân thành ta. Mọi việc ở đây có gì thông báo cho ta ngay lập tức!” Đát Kỷ hướng Triệu Ngọc Khánh ra lệnh.

“Dạ đại tỷ, muội biết mình phải làm gì rồi mọi người cứ yên tâm đi gϊếŧ tên

Khương Tử Nha đáng chết đó!” Triệu Ngọc Khánh lớn giọng.

“Được,

chúng ta đi!” Đát Kỷ vừa dứt lời cả ba người ả và Thân Công Báo, Phụng

Thanh Thanh biến mất trong ánh sáng màu xanh. Triệu Ngọc Khánh cũng vội

hóa thân thành Tô Đát Kỷ, đắc ý cười tươi ngồi vào ghế quý phi.

Phân cách tuyến....

Khương Tử Nha quả thật đã nắm Vô tự thiên thư trong tay, nhờ thế chúng ta biết được cách sử dụng Thủy Nguyệt thần kiếm. Hằng ngày ta phải vất vả chạy

qua chạy lại phối hợp cùng tướng công Nha Nha luyện thành bộ kiếm pháp

khó ơi là khó. May thay, hiện nay tình hình được cho là khá yên ổn. Trụ

Vương mặc dù phái rất nhiều binh lính lùng sục khắp nơi tìm cho bằng

được ta nhưng hắn không tìm ta dưới tên một phạm nhân. Vì thế đám quan

binh đó chỉ đi tìm khắp hang cùng ngõ hẻm mà không vào nhà thường dân

lục soát.

Ở lại Mã phủ mới đây mà đã hơn nữa tháng trời, Khương

Tử Nha nói chỉ cần chờ đến ngày rằm là có thể xuất phát đến Tây Kỳ. Mã

phủ này chẳng có gì khiến ta hứng thú, ta chỉ mong sớm đến Tây Kỳ để có

thể cùng Nha Nha của ta chống lại tên bạo quân hoang da^ʍ vô đạo Trụ

Vương. Sớm chiều có Nha Nha bên cạnh bầu bạn đó mới là hạnh phúc ta muốn có, cho dù sau này con đường của chúng ta có muôn vàn trắc trở.

“Sư thúc mẫu, sư thúc nói hôm nay tu vi của con lại tăng!”Na Tra chạy đến bên ta mỉm cười thật tươi.

“Vậy ư? Chúc mừng con! Thế còn sư huynh con Võ Cát thì sao?” Ta mở to mắt nháy nháy.

“Võ Cát sư huynh chẳng có tiến bộ gì! Huynh ấy cứ như con lừa cứ dậm chân tại chỗ!” Na Tra bĩu môi, khoanh hai tay lại.

“Cái thằng ranh kia đệ nói ai như con lừa hả?” Võ Cát nhanh chân chạy vào tóm lấy tai Na Tra véo mạnh.

“Aa....Võ Cát sư huynh, huynh mau bỏ ra....” Na Tra rên lên.

“Không bỏ, ta nhéo cho tai ngươi dài ra, to ra như tai heo luôn!” Võ Cát ra sức véo.

“Sư thúc mẫu, sư thúc mẫu mau cứu con!” Na Tra kêu to cầu cứu ta.

“Được rồi, Võ Cát nhân danh sư mẫu ta ra lệnh cho ngươi mau bỏ sư điệt Na Tra ra!” Ta hất cằm ra lệnh.

“Tuân lệnh sư mẫu.... Na Tra vì có lệnh của sư mẫu nên sư huynh hôm nay tạm

tha cho ngươi!” Võ Cát nắm lấy bím tóc của Na Tra quơ qua quơ lại.

“Võ Cát khốn kíp là ta nhường huynh thôi, nếu không nể tình đồng môn thì

mông của huynh đã bị ta đánh cho nở hàng trăm loại hoa rồi!” Na Tra chỉ

vào mặt Võ Cát.

“Chuyện gì mà mấy đứa ồn ào vậy hả?” Khương Tử Nha xuất hiện lên tiếng cắt ngang cuộc chiến của đám đệ tử.

“Ahhh... sư thúc, không có chuyện gì!” Na Tra tươi cười.

“Sư phụ, người về rồi chúng ta có thể đi được chưa?” Võ Cát tiến tới nắm lấy Khương Tử Nha

Ta nhìn bọn họ ngươi một câu ta một câu mà hoa cả mắt không kịp nói lời

nào. Đảo mắt qua lại thấy Tiểu Muội đang bê một đĩa bánh tiến vào đình

viện nơi chúng ta đang “khẩu chiến”.

“Đi sao? Chúng ta phải đi sao?” Tiểu Muội nhanh nhảu.

“Chiêu Đệ, chúng ta đi từ biệt Chu quản gia!” Khương Tử Nha mỉm cười nắm lấy

tay ta kéo đi trong đôi mắt ngỡ ngàng của mọi người.

“Nha Nha, chúng ta phải đi bây giờ sao?” Ta tò mò bám lấy tay Khương Tử Nha, đầu tựa vào vai chàng làm nũng.

“Đúng vậy, lúc nảy ta vừa trông thấy bọn người của Đát Kỷ! Thời cơ cũng tới

rồi, hiện tại chúng ta lên đường là thích hợp nhất!” Khương Tử Nha gật

đầu.

“Vậy chúng ta mau chuẩn bị khởi hành thôi!” Ta mỉm cười chạy nhanh vào trang viện.

Phía sau Khương Tử Nha lắc đầu mỉm cười, hắn biết chuyến đi này sẽ gặp nhiều sóng gió nhưng đâu đó có lẽ là do số trời sắp đặt tất cả. Dù như thế

nào hắn cũng sẽ cố gắng bảo vệ thê tử của mình thật tốt không để cho

nàng chịu bất kỳ tổn thương hay ủy khuất nào.

Phân cách tuyến...

Bách Hoa tiên tử vì Khương Tử Nha quyết tâm hạ phàm tìm cho bằng được nam

nhân vừa gặp đã yêu. Đối với nàng mà nói Khương Tử Nha chính là nam nhân lòng nàng đã định. Lần hạ phàm này một là tìm Khương Tử Nha, hai là

nàng ta có ý định phá hoại tình cảm giữa Khương Tử Nha và thê tử. Bách

Hoa tiên tử ngắm mình trên mặt hồ phẳng lặng. Nàng ta đưa tay sờ lên

gương mặt của mình nhẹ giọng thì thầm:

“Ta có chỗ nào không xinh

đẹp mà Khương Tử Nha nỡ lòng từ chối? Khương Tử Nha! Ta nhất định phải

có được chàng!” Cắn đôi môi xinh đẹp Bách Hoa tiên tử tức giận vung tay

áo khiến mặt nước đang phẳng lặng nổ lên một đám nước lớn. Chính vì thế

đã gây nên sự chú ý cho kẻ khác.

Kẻ khác đó không ai xa lạ chính

là Thân Công Báo, hắn đang trên đường tìm kiếm Khương Tử Nha và Mã Chiêu Đệ. Đang thẫn thơ thì nghe bờ sông có tiến nổ lớn vội ngó sang. Trông

thấy một cô nương có vẻ tâm trạng không tốt y phục màu hồng đứng bên bờ

sông.

“Cô nương, nàng không sao chứ?” Thân Công Báo vốn ham mê nữ sắc tiến lại gần hỏi han.

“Cút!” Bách Hoa tiên tử giận dữ không thèm quay đầu lại quát.

“Cô nương, nàng thật thiếu lễ giáo!” Thân Công Báo bật cười, đôi chân không tự chủ tiến lại gần mỹ nhân hơn.

“Ta bảo ngươi cút đi, ngươi không nghe thấy sao?” Bách Hoa tiên tử giận dữ

quay đầu lại nhìn kẻ dám quấy rối sự riêng tư của mình.

Thân Công Báo sao khi nhìn thấy nhan sắc kiều diễm, động lòng người của Bách Hoa

tiên tử cũng hóa đá trong mấy giây sau đó định thần lại:

“Ồ, là

một cô nương xinh đẹp!” Hắn biết thế gian đã hiếm người xinh đẹp lại còn bị Đát Kỷ thủ tiêu nên nhìn thấy những cô nương xinh đẹp là hắn đoán

được những cô gái này đều không phải người tầm thường nên có đôi chút

cảnh giác.

Nhìn bề ngoài cùng cách ăn mặc và khí chất phát ra từ

người Thân Công Báo, Bách Hoa tiên tử đôi mắt lóe sáng âm thầm quan sát. Hai người ai cũng không tiếng động đánh giá đối phương.

“Chẳng hay cô nương từ đâu đến?” Thân Công Báo chấp tay ra vẻ lễ nghĩa.

“Bách Hoa cung!” Bách Hoa tiên tử nhếch khóe môi.

“Bách Hoa cung? Chẳng lẽ....” Thân Công Báo không dám đoán bừa.

“Ta là Bách Hoa tiên tử!” Bách Hoa tiên tử vuốt tóc thể hiện phong thái người trên với Thân Công Báo.

“Thật bất ngờ vì gặp được Bách Hoa tiên tử ở đây! Tại hạ Thân Công Báo đồ đệ

của Nguyên Thủy Thiên Tôn!” Thân Công Báo không quên giới thiệu ‘thân

phận’ của mình.

“Đồ đệ Nguyên Thủy Thiên Tôn?” Bách Hoa tiên tử tròn mắt nhìn Thân Công Báo.

Thân Công Báo mỉm cười, vội hỏi “Không biết Bách Hoa tiên tử đến đây là có

việc gì? Công Báo có thể giúp được gì sẽ tận tâm giúp đỡ cô!”

“Ngươi có thể sao?” Bách Hoa tiên tử nhếch môi.

“Công Báo hiện đang là Quốc sư ở Triều ca, bản lĩnh không lớn những có rất

nhiều việc Công Báo có thể làm!” Thân Công Báo tiến lại gần Bách Hoa

tiên tử.

“Nếu ngươi là đồ đệ của Nguyên Thủy Thiên Tôn chắc hẳn ngươi biết Khương Tử Nha chứ?” Bách Hoa tiên tử nhìn Thân Công Báo.

“Biết, đương nhiên ta biết!” Thân Công Báo vội nói.

“Vậy ngươi giúp ta tìm hắn, ta đến đây là vì hắn!” Bách Hoa tiên tử dùng ánh mắt tha thiết và đầy khẩn cầu nhìn Thân Công Báo. Thân Công Báo kinh

ngạc nhìn nàng.