Cậu trên tay đang ôm bé Peke J của Chifuyu đi khám phá quanh nhà một chút
Ò phòng không khóa nên cậu vào nhá
Đây là phòng của Chifuyu nhỉ? Kiếp trước lúc còn là cộng sự cậu có đến vài lần
Hửm? Khoai tây chiên loại cậu thích. Cả một đóng luôn. Mua về để dành ăn hay gì
Vẫn là Shoujo tình cảm👏( ω )👏( ω )
Xuất sắc lắm... Chắc hắn rõ về tình cảm lắm... Nhưng tiếc là bị ngu thôi
Cậu quay lại phòng khách ngồi đợi chứ ai rãnh ở trong phòng người ta miết
/Cạch/
"Hở giày ai đây?"
-" Thưa mẹ con mới về"
-" Thưa cô, cháu mới tới!"
"Òh về rồi"
-" Hình như mẹ lại đi đâu rồi --"_Chifuyu đang định đi vào trong chế biến hủ peyong thì người ngồi ở ghế sofa làm cậu giật mình làm rơi cả hộp peyong
-" Bị cái gì vậy hả?"_Baji cúi người xuống nhận hộp peyong lên rồi nhìn theo ánh mắt của Chifuyu
-" Là Takemichi thôi chứ có phải ma đâu mà thất thần như vậy!"_Baji nói tiếp mà hình như nó hơi sai sai
-" Wth Takemichi???"_Baji như hét lớn lên
-" Takemichi sao mày lại ở đây?"_Chifuyu chợt tĩnh chạy lại gần hỏi cậu
-" Tôi không được ở đây hả? Vậy thôi tôi về"_Takemichi nhìn 2 người họ rồi nói
-" Không không phải như vậy"_Chifuyu quơ tay giải thích
-" Òh vậy tôi được ở lại không?"_Cậu hỏi
-" Được chứ sao không "_Chifuyu vui vẻ đáp
Baji vẫn còn sợ cậu. Nên không dám đến. Anh cứ đứng yên ở đấy mãi
-" Lại đây đi. Đứng đó làm gì!"_Cậu nhìn anh và nói rất nhẹ nhàng
Anh bị khựng lại đôi chút rồi cũng tiếp đến. Phòng khách nhỏ nên chỉ có một cái sofa thôi. Cậu ngồi ở trên còn 2 người kia tự giác quỳ à lộn ngồi dưới sàn
-" Sao mày lại ở đây thế?"_Baji cất tiếng hỏi
-" Ừm... Chị Matsuno mời về!"_Cậu nhấp từng ngụm cacao mà chị Matsuno pha cho
-" Chị?"_Chifuyu and Baji ???
-" xưng hô như vậy không được sao? Chị ấy bảo xưng hô như vậy đấy!"
-" À ờ sao cũng được "_Chifuyu cười gượng đáp
-" Vậy mẹ tao đâu rồi?"_Anh hỏi cậu
-" Chị ấy bảo đi mua nguyên liệu nấu bữa tối ờ đi được 15 rồi "_Cậu nhìn
đồng hồ đáp
-" Vậy tối mày sẽ ăn ở đây sao?"_Baji hỏi
-" Không được hả? Vậy thôi không làm phiền nữa"_Cậu đứng dậy
-" Ơ không không không. Cứ tự nhiên như ở nhà"_Baji quơ quơ tay nói
Chifuyu đứng dậy chạy vào phòng và mang ra vài bịch khoai tây chiên
-" Tao mua cho mày đấy! Ăn đi"
-" Hửm? Cho tao sao thế thì cảm ơn nhá!"_Cậu nhận lấy và mở ra ăn
Bọn chúng có thể nhận ra. Cơ mặt của cậu đã giản ra rồi. Không còn lạnh lùng như trước nữa
Bầu không khí đi vào im lặng. Cậu không nói gì mà chúng cũng chẳng nói gì
Mẹ Chifuyu về và phá tan đi bầu không khí ấy
-" Mẹ về rồi đây!"
-" Òh chị về rồi sao?"
-" Hửm? Chifuyu về rồi thì vào phụ mẹ làm đồ ăn đãi khách nào. Còn nhóc Baji hôm nay ở lại nhà cô ăn luôn nha con"_Cô đặt đồ xuống bàn rồi cởi chiếc áo khoác ra bắt đầu vào bếp nấu ăn
-" Dạ vâng"
-" Chị cần em phụ không?"_Cậu đặt bịch bánh xuống đi lại chỗ bàn định phụ việc
-" Sao được em là khách. Mâu ra ngoài ngồi chơi đi. Chifuyu!nhanh lại phụ mẹ"_Cô đẩy cậu ra khỏi khu vực nhà bếp
-" Con biết rồi"
-" Takemichi! Nói chuyện với tao một chút được không?"_Baji đứng trước mặt cậu hỏi
-" Được thôi"_Cậu cũng đáp lại thôi
Anh chỉ vào phòng Chifuyu. Cậu cũng hiểu ý mà đi vào đó
/Cạch/
-" Hở? Sao lại khóa cửa! Mày sợ tao bỏ trốn hay sợ có người làm phiền! Nhưng chắc là không ai làm phiền đâu"_Cậu nở nụ cười thân thiện nhìn Baji
Baji quay người trực tiếp ôm cậu khiến cậu mất thăng bằng ngã xuống giường của Chifuyu
-" Này!!!"
-" Takemichi làm ơn để tao ôm mày một tý được. Chỉ ôm một tý thôi"_Baji run lên một chút. Anh đang sợ cậu cự tuyệt anh. Anh sợ cậu bỏ rơi anh. Anh sợ mất cậu
Ấm áp thật. Đúng rồi cái tiết trời lạnh thế này. Được ôm nhau là sướиɠ nhất
-" Bỏ ra được chưa"_Cậu đã nhẫn nhịn cho hắn ôm mà được nước lấn tới ôm không buông luôn
Baji luyến tiếc rời đi
-" Rồi muốn nói gì nói đi!"_Cậu ngồi dậy chỉnh lại áo quần và nói
-" Mày rõ mà Takemichi. Tao và cả bọn nó đâu muốn làm vậy với mày đâu. Là do con ả đó cả!"_Baji đáp cậu
-"... "_Cậu vẫn im lặng không trả lời
-" Tao không rõ nữa. Nhưng lúc đó ý thức rất mơ hồ. Mọi thứ diễn ra tao đều không rõ. Đầu ốc quay cuồng không thể phản kháng mệnh lệnh nào cả"_Baji vò đầu kể lại
-" Mệnh lệnh?"_Cậu ngước mắt lên nhìn
-" Ừm là mệnh lệnh. Trong đầu bọn tao có giọng nói gì đó vang vọng ra lệnh. Tao không thể chống đối được nó tự điều khiển cơ thể tao. Tự nói tự làm. Tao không thể làm gì được cả"_Nói đến đây Baji bổng chảy nước mắt, ngồi sụp xuống sàn, hoảng sợ cơ thể run lên
-" Vậy tại sao bọn bây vẫn để ả bên cạnh?"_Cậu nhìn về Baji
-" Đừng hiểu lầm! Là Mikey bảo để ả ở đấy canh chừng. Nhưng có vẻ kiếp này ả không có đến gần bọn tao nhiều"_Baji vội vàng giải thích
-" Vậy tại sao mày lại gϊếŧ Kazutora? Mày biết nó còn ân hận vì kiếp trước xém gϊếŧ mà. Mà cuối cùng kết thúc cuộc đời nó lại là mày"_Cậu đưa ánh mắt hận thù nhìn về phía Baji
-" Tao không biết là cơ thể tao tự điều khiển.. Tao thật sự không biết cây súng đó ở đâu ra... Tao không biết"_Baji hoảng loạn ôm đầu
-" Được rồi không cần nói nữa!"_Cậu đứng dậy định đi ra ngoài thì Baji nắm lấy tay cậu
-" Tha thứ cho tao được không? Takemichi "_Anh giờ mới ngước lên nhìn trực diện. Nước mắt rơi trên khuôn mặt điển trai của anh
Dưới mắt hơn có quầng thâm. Chắc là không ngủ được
-"... Được"
Baji vui mừng ôm chặt lấy cậu. Nước mắt vui sướиɠ chảy ra
Chifuyu dùng chìa khóa mở cửa bước vào nhìn thấy cảnh này thì không khỏi đen mặt
-" Baji-san được tha thứ vui thì vui nhưng đừng ôm cậu ấy như vậy!"_Chifuyu nở nụ cười thân thiện rồi kéo cậu ra
-" Hả? Mày nói gì cơ Chifuyu. Mày muốn ăn đòn đúng không. Takemichi tha thứ cho tao rồi! Tao sẽ theo đuổi nó! "_Baji gằn giọng nói. Anh bực tức vì đang ôm cậu mà bị tách ra
-" zô luôn Baji-san "
Thế là cả hai bay vào yêu thương nhau còn cậu thì đi ra ngoài phụ chị bưng đồ ăn lên. Có cả mẹ của Baji nữa. Thật ấm áp cúng
Sau khi ăn xong thì cậu có nói sơ qua về một số ẩn khuất trong chuyện này. Và dặn họ đừng làm chuyện gì cả. Mọi chuyện cậu sẽ tự tìm hiểu rồi mới giải quyết. Và đặc biệt đừng có sồn sồn cái mỏ mà đi kể lễ với bọn Toman