Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tàn [Alltake]

Chương 27: C27: Chương 24. Nhớ Lại

« Chương TrướcChương Tiếp »
-" Mẹ về rồi đây! Chifuyu con ăn chưa?"

-" Con ăn rồi. Mà mẹ đi đâu vậy, về trễ quá "_Chifuyu bước ra từ phòng tắm, anh đang lau lau cái đầu

-" Mẹ đi thăm một người bạn. Sẳn tiện tìm ít sách dạy làm bánh"_Mẹ Chifuyu cười tươi dơ quyển sách dạy làm bánh của Takemichi chọn cho lên

-" Hở? Mẹ vẫn muốn làm bánh á!!!"_Chifuyu không tin vào mắt mình . Thất bại nhiều vậy rồi mà vẫn không bỏ cuộc

-" Yên tâm lần này mẹ có người trợ giúp!"_Cô cười lớn vỗ tay vào ngực đắt ý

-" Hể..... Ai vậy mẹ?"_Chifuyu tò mò

-" Ắc... Mẹ quên trao đổi sđt với cậu bé đó rồi"_Mẹ Chifuyu giờ mới nhớ ra

-" Cậu bé???"_Chifuyu ngờ vực. Con trai sao? Con trai cũng có đam mê làm bánh thế sao?

-" Thôi không sao!! Mai mẹ sẽ quay lại đó. À mà bằng tuổi con đấy.. Con muốn đi với mẹ không??"_Mẹ Chifuyu vỗ tay vào nhau rồi quay sang hỏi cậu

-" Thôi con lười lắm!"_Chifuyu nằm ường ra sofa

-" Chậc... Thằng bé đẹp như thiên thần luôn.... Đôi mắt xanh như đại dương... Mái tóc vàng rất mượt mà..... Khuôn mặt hơi lạnh lùng nhưng rất đẹp.... Chậc chỉ có thể nói là rất đẹp thôi"_Mẹ Chifuyu chóng tay trên bàn ăn mô tả lại cậu

/Bịp/

Baji vừa mới đến. Anh có mua ít bia định nhậu cùng Chifuyu. Nhưng nghe mẹ Chifuyu tả về người nào đó giống cậu quá

-" Cô người cô tả là ai vậy?"_Baji chạy vồ tới nhìn thẳng vào mặt mẹ Chifuyu

Chifuyu giờ cũng tường tượng ra người mẹ tả rất giống với Takemichi

-" Mẹ, người mẹ tả là ai?"_Chifuyu cũng bật dậy chạy tới đối diện với mẹ mình

-" Thì cậu bé mẹ gặp hồi chiều "_Mẹ cậu hơi bất ngờ với hành động của cả hai

-" Ở đâu vậy mẹ?"_Chifuyu nhanh chóng hỏi tiếp

-" Thư viện nhỏ ở đường x gần trường trung học --( tui quên tên trường rồi) "_mẹ cậu trả lời bình thản -" Sao con biết cậu bé đó sao?"

-" Cô biết tên của người đó không cô?"_Baji suy nghĩ vu vơ rồi lại hỏi

-" Cô quên hỏi mất rồi. Chỉ biết cậu nhóc đó bằng tuổi Chifuyu ^^"_ Mẹ Chifuyu gãi đầu nói

Chifuyu kéo Baji cùng túi đồ lên sân thượng nói chuyện. Cậu còn nói mẹ là yên tâm không có chuyện gì, mai có đi thì cậu sẽ đi cùng mẹ

---

-" Là con đường trước đây gặp Takemichi "_Baji đờ đẫn ra

Huyết chiến hồi sáng làm anh mệt mỏi quá rồi. Không phải vì đánh nhau, mà vì thái độ của cậu

Tại sao cơ chứ? Tại sao cậu có thể ngồi đó ăn uống thoải mái cùng Kazutora mà chẳng quan tâm đến anh hay Toman? Tại sao Kisaki hay Hanma lại là người của cậu? Của cậu là ý gì cơ? Chiếc khuyên tai đó có ý nghĩa gì?

Hàng trăm câu hỏi mà chỉ có cậu mới trả lời được xuất hiện trong đầu Baji. Nó làm anh đau đầu. Khó chịu

" Tại sao vậy, Takemichi? Tại sao em đến rồi lại đi? Tại sao em lại chơi đùa với bọn tôi như vậy"

Chifuyu nhìn Baji. Cậu cũng có cái cảm giác khó chịu y như đội trưởng của mình. Nhưng cậu biết đó là lỗi của mình

Nhẹ nhàng khui lon bia đưa cho Baji. Rồi cả hai cùng tu 1 hơi hết nữa lon

-" Cộng sự ghét chúng ta rồi! "_Chifuyu ngã người nằm trên nền đất nhìn ngắm bầu trời đầy sao kia

Thật đẹp. Nó giống cậu thật. Nó yên tĩnh giống y cậu bây giờ. Cậu lạnh lùng y như nó vậy. Cậu không biết là có rất nhiều người vẫn đang nhìn ngắm cậu. Cậu vẫn luôn ở đó. Cậu đang cố che giấu một số chuyện. Giống mây đang che giấu bầu trời sao kia. Rồi gió sẽ đến thổi mây bay đi. Vậy ai sẽ là gió? Ai sẽ giúp cậu tháo gỡ lớp màn che giấu các bí mật của cậu? Người đó hẳn rất quan trọng

" Ước gì người đó là mình"

-" Hazzz thiệt tình. Đau đầu quá"_ Baji đột nhiên la lên rồi đấm thẳng xuống nền đất

Đau thật! Nhưng ở tim đau hơn...

--- Tại nhà Mitsuya ---

Anh chàng có mái tóc tím khói đang ngẫm người nhớ về trận chiến lúc sáng

-" Em ấy quên mình rồi!"_Anh vu vơ thốt ra câu nói

2 đứa em gái nhỏ của anh cũng đã nhận ra sự khác biệt từ anh trai mình. Đờ đẫn hẳn ra

-" Nisan bị ốm sao?"_Luna dựt dựt gốc áo của anh rồi nói. Không biết từ bao giờ cô bé đã khóc mất rồi

Mana bên cạnh cũng vậy. Cô bé cũng khóc giọng nói thều thào -" Bị ốm rồi"

Anh nhanh chóng ôm hai cô bé vào lòng mà an ủi -" Anh không bị ốm. Luna và Mana ngoan nào. Nín khóc nào. Anh hai không sao cả!"

Rồi anh ôm hai cô bé lên phòng ru ngủ

"Ước gì được ở bên cạnh em. Ngắm nhìn em mỗi ngày. Sẽ hạnh phúc biết bao"

--- Tại nhà ae Smiley/Angry ---

Smiley đang ngồi ngẩn người từ nãy đến giờ. Angry cũng chẳng quan tâm vì anh cũng rõ, anh trai mình đang suy nghĩ về cậu

Ừ thật giống với lời mọi người kể. Cậu ấy khác quá! Thật sự rất khác. Là cậu ấy thay đổi hay do mình thay đổi. Hay thật sự là cậu bị thôi miên

Đau thật! Tại sao tim lại đau thế này!?

Biểu cảm trên gương mặt của bọn họ đã thay đổi là biểu cảm buồn bã, đau đớn thay vì vui vẻ và tức giận

"Nhớ em thật! Nhớ nụ cười của em"

--- Tại phòng Draken ---

Anh cũng đang ngẩn người nhớ lại cậu. Tại sao cậu có thể phớt lờ anh như thế? Tại sao cậu lại là đồng minh của bọn chúng? Cậu rõ hơn ai hết về những việc chúng đã làm mà? Tại sao cậu lại có biểu cảm chán ghét khi nhìn bọn anh? Cậu thật sự ghét anh rồi sao?

Anh muốn biết câu trả lời từ chính miệng cậu

"Làm ơn trả lời tôi đi Takemichi"

--- Tại nhà Kokonoi ---

Kokonoi hôm nay không còn hứng đê đến tiền nữa. Anh đang rất ghen tị và tức giận

Tại sao thằng bạn anh lại được ở bên cậu còn anh thì không? Tại sao cái lũ điên khùng lại ở bên cạnh cậu?

Cậu sẽ gặp nguy hiểm mất. Hay bọn chúng đã biến cậu thằng như này. Chắc chắn rồi, Takemichi là một người ngoan ngoãn, hiền lành. Takemichi sẽ không phải là người như vậy. Chắc chắn rồi. Phải báo lại cho Mikey

"Em sẽ không là người như vậy"

--- Tại phòng Mikey ---

Mikey cũng đang rơi vào tuyệt vọng. Cậu ghét anh thật rồi. Cậu hận anh rồi. Cậu không muốn nhìn mặt anh nữa. Cậu hết yêu anh rồi

-" Hic... Xin lỗi mà..... Takemicchi.... Xin lỗi mà"

Một người mạnh mẽ như anh giờ chỉ có thể khóc rồi nhớ đến cậu thôi. Đây là lần thứ bao nhiêu anh khóc vì nhớ cậu rồi

-" Làm ơn.... Takemicchi về đi..... Tao không chịu được nữa rồi.."

Bổng tiếng chuông điện thoại vang lên. Không còn tâm trạng để nghe, anh đập hẳn cái điện thoại xuống đất

ĐT: Anh ngu lắm 😇🥲

Bên ngoài, Shinichiro đã nghe hết những gì cậu em mình đang nói. Anh đã bắt gặp nhiều lần rồi. Em trai anh hay khóc đêm, mà anh lại không rõ là tại sao cậu em lại khóc

-" Takemichi.."

Anh nghe thấy rồi. Em trai anh đang thều thào gọi tên cậu nhóc thiên thần của anh. Trong đầu anh đang có một câu hỏi lớn nhưng không có lời giải đáp. Anh muốn vào an ủi Mikey nhưng linh cảm của anh nói là thằng em anh đáng bị như vậy

Thật thì lúc trước anh cũng hơi bất ngờ về 1 lần nói chuyện Izana. Sao anh cảm giác chuyện này có liên quan đến nhau

Ngược thời gian về xem lại cuộc nói chuyện

-" Shin em biết đấy, anh không cần giấu em đâu"

-" Em biết gì? "

-" Em không phải em trai của anh. Em không có bất kì mối liên hệ ruột thịt gì với nhà Sano"

-"..."_Shin trầm mặt xuống, anh không nói được gì nữa

-" Em có gia đình rồi Shin. Nhìn xem gia đình của em rất ấm áp. Em sẽ bảo vệ gia đình này"_Izana cười tươi nhìn Shin

Yên tâm thật. Yên tâm vì Izana hiểu chuyện

-" Anh vẫn sẽ là anh của em"_Shin vương tay xoa đầu Izana

"Shin, anh nên bảo vệ đứa em trai yêu dấu của anh. Đừng để nó đến phá hoại gia đình của em. Em không chắc là mình sẽ không làm gì nó đâu"

Trong lòng anh hiện tại đang rối lên. Tại sao nhỉ? Tại sao dạo này anh cứ có cảm giác ghét Mikey? Anh cảm nhận rõ Emma đang xa cách với Mikey. Anh thấy rõ Emma đang trốn và chẳng muốn đối mặt với Mikey

Đau đầu quá! Tại sao bên thái dương trái của anh đau đến kì lạ... Giống như bị cái gì đó đập vào

Anh chạy vội về phòng đóng cửa lại mà ôm đầu. Đột nhiên trong đầu anh hiện tại lại nhìn thấy một người..... Là Takemichi.... Cậu nở nụ cười rất tươi... Đây là lần đầu tiên Shin thấy. Nhìn cậu thật đẹp. Nụ cười của cậu xoa dịu lại cơn đau ở thái dương. Thật dễ chịu

_______________________

P/s: Chương sau tui cho Michi đi đập nhau với bọn kia. Nên mn hãy đoán xem, ai là người may mắn được Michi đập nè 🤭🤭
« Chương TrướcChương Tiếp »