Chương 2: C2: Chương 1. Thất Vọng

-"Thất vọng thật đấy"

Đó là câu nói cuối cùng trước khi cậu ra đi. Vậy tại sao cậu lại nói như vậy.

Ngày 25/6/2009. Ngày đánh dấu cậu vừa tròn 18 tuổi cũng là ngày cậu ra đi.

-" Xin chào chúc mọi người một buổi sáng tốt lành. Tôi là MC của đài truyền hình XXX Tokyo. Sau đây là bản tin chính. Vừa sáng hôm nay ở tuyến đường xxx đã xảy ra một tai nạn. Một cậu trai thiếu niên chạy qua đường, do trời vẫn còn tối và tài xế thì buồn ngủ nên hậu quả chàng trai xấu số đó đã ra đi. Mặc dù đã được đưa đến bệnh viện, các bác sĩ đã rất cố gắng cứu cậu nhưng cậu đã từ bỏ. Người con trai trong tai nạn này là Hanagaki Takemichi, cậu vừa tròn 18 tuổi. Theo như lời chia sẻ của bác sĩ thì trên người cậu có rất nhiều các vết thương lớn và nhỏ, băng quấn quanh người. Hậu huyệt bị rách và nhiễm khuẩn. Việc đó cho thấy cậu đã bị bạo hành đánh đập và cả bị cưỡиɠ ɧϊếp trong thời gian dài. Theo giả thuyết thì chắc cậu đang bỏ trốn nhưng không may bị tai nạ....."

/bụpx10/

Chiếc TV xấu sổ cũng đã đi theo Takemichi.

TV: Tao đã làm gì mày. Mày đáng bị ghét. Tất cả là tại mày, Mikey 😇🥲

-" Thằng chó nào đã để nó chạy"_Mikey tức dậy đấm nát cái TV vừa phát bản thời sự rồi quay lại cấu gắt

-"...."_Cả bọn im lặng chẳng giám hó hé, thở cũng chẳng giám thở. Run sợ đến đái ra quần là chuyện bình thường có đứa ngất luôn rồi.

-" Vậy thì chúng mày đi chết hết đi"_Mikey dương đôi mắt đen vô hồi lên chỉa súng vào từng người thuộc hạ của mình

-" T-Tổng t-trưởng tôi... Không có tổng trưởng tha mạng... Tha mạng"_lũ thuộc hạ run cầu xin khóc lóc

/Đoàng x2/

2 tên canh gác ra đi

-" Đủ rồi đó Mikey. Hôm qua mày là người ở đó mà."_Giọng nói này là của Draken

-"..."_Ừ phải nhỉ hôm qua mình là ở đó. Vậy mình ở đó làm gì? Tại sao mình chẳng nhớ gì?

" Thất vọng thật đấy"_ câu nói cuối cùng của Takemichi làm Mikey tức giận mà đấm vào mặt cậu mấy cái rồi bỏ đi

Đúng rồi là tại mình. Mình không khóa cửa. Là tại mình. Tại mình sao?

"Thất vọng thật đấy" câu nói của Takemichi cứ vang mãi trong đầu Mikey. Đầu anh như sắp nổ tung ra rồi. Anh ôm đầu ngồi ngụy xuống mà la hét, nước mắt lăn dài -" Cút, cút hết đi, cút hết nếu không muốn chết"

Anh gào khóc, anh quên mất rồi. Anh quên em là người đã cứu mình. Anh quên mất vì anh mà em phải sang sang về về quá khứ với tương lai. Em nói em thích anh. Nhưng anh lại làm tổn thương em. Đã thế anh còn để cả đám hành hạ em, đánh đập em, sỉ bán em, lấy em làm đồ chơi để thỏa mãn..

Anh đã không bảo vệ em được rồi. Anh đã làm mất thiên thần của mình, vị cứu tinh của mình, mặt trời nhỏ của mình. Anh làm mất rồi..

______________________

Cậu đã bị xe tông chết. Là cậu cố tình đứng đó. Cậu biết có xe đến nhưng cậu vẫn đứng. Cậu được đưa đi bệnh viện. Nhưng cậu không muốn sống nữa. Cậu mệt rồi cậu muốn nghỉ ngơi.

Cậu đã bị bọn Toman bắt nhốt. Cậu không biết mình đã làm gì để bị như vậy. Cậu bị tra tấn dã man. Chúng lấy cậu làm đồ giải tỏa, vui buồn tức gì chúng cũng lấy cậu ra để thỏa mãn. Cậu đã nhớ lại. Lúc nhỏ cậu đã từng bị chính bố cậu làm như vậy. Cậu đã bỏ trốn và cố che giấu cái quá khứ ghê tởm đó. Cậu cố gắng lấy nụ cười của mình để che giấu tất cả. Cũng vì nụ cười này nó đã gϊếŧ chết cậu. Gϊếŧ chết những người ở bên cậu. Cậu đã bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế.

Cậu sợ hãi cũng như ám ảnh chính mình. Cậu ghê tởm chính bản thân mình. Cậu từng là hoa hướng dương nở tươi. Giờ cậu vẫn là bông hoa ấy nhưng nó đã lụi tàn.... Tàn tạ thì sẽ bị vứt. Cậu y hệt nó.....

_____________________

Tỉnh dậy ở một nơi vừa lạ vừa quen. Là chuyện bình thường như cơm bửa của cậu. Cậu ngồi dậy trấn tĩnh bản thân, cố gắng lau đi những giọt mồ hơi trên trán. Người cậu ướt vì mồ hôi đổ ra khắp người. Nhìn lại bản thân và nhìn quanh căn phòng.

Đây là căn phòng lúc nhỏ của cậu. Và đây cũng là nơi cậu bị bố ruột cưỡиɠ ɧϊếp. Nhìn căn phòng lúc này mà nhớ lại lúc trước. Cậu phải tát thật mạnh vào mặt để tĩnh táo hơn.

Cậu đã quay lại lúc 5 tuổi. Thế là bố mẹ cậu sắp ly dị. Năm đó cậu không có quyền lựa chọn đi theo ai. Bố cậu đã thuê luật sư và biện hộ một số vấn đề bên ngoài như -" Không nói chuyện nhiều với con" -" không đủ tiền chu cấp cho con" -" lạnh nhạt với con" blabla

Nhưng thật chắc không phải mẹ cậu muốn vậy. Mẹ cậu ghét ngôi nhà này. Bố cậu đúng là giàu thật nhưng làm ăn bất hợp pháp mới giàu như vậy đấy ăn hối lộ cả. Ông ngoại cậu là người ham mê rượu chè, ông đã mượn nợ bố cậu rồi không có tiền trả. Vì thế ông không tiếc mà bán luôn con mình là mẹ cậu cho bố cậu. Mặc cho lời cầu xin của mẹ và bà ngoại ông đã viết giấy gả(bán) con. Mẹ cậu thì lại rất xinh đẹp, với nụ cười tươi tỏa nắng và đôi mắt xanh đại dương. Bố cậu đã thích và muốn có ngay được mẹ mà không tiếc bày mưu tính kế. Bố cậu đã tặng cho ông ngoại cậu một vali tiền nếu hứa gả( bán) con gái cho bố cậu. Và thế một cuộc hôn nhân bị ép buộc mà tiến tới. Mẹ cậu không cho bố cậu đυ.ng vào người mình. Nhưng rồi bị chuốt thuốc mẹ cậu đã có cậu. Mẹ không hề ghét bỏ cậu. Cảm xúc lạnh lùng bên ngoài của mẹ không phải thể hiện cho cậu mà là cho người bố cậu. Mẹ cậu rất quan tâm cậu, tất cả đều thể hiện bằng hành động chứ không phải lời nói.

Cậu sở hữu một số đường nét và chiếc mũi giống ông ta còn lại là bản sao của mẹ cậu. Vì lúc bố mẹ ly dị là ở trên tòa, cậu thì lúc đó đang đi học. Nên chẳng biết gì. Cậu đã sống tên ác quỷ đội lốp người. Cậu bị hành hạ xuống 3 năm. Rồi nhờ một lần bị ngất mà cô giáo đã biết cậu bị bạo hành. Bố cậu bị bắt nhưng đút lót tiền để được ra ngoài sớm. Cậu định quay về ở lại với mẹ. Thì một tin sét đánh ngang tai là mẹ đã mất 2 năm trước rồi. Mẹ mất vì bị tai nạn. Mà cái tai nạn đấy là do bố cậu gây ra. Ăn được rồi thì vứt ý ổng là vậy.

Nhưng giờ thì khác rồi. Để xem ông làm được gì. Ngày ở trên tòa tôi phải lột cái bộ mặt của ông ra. Tôi khác xưa rồi. Làm người tốt miết cũng mệt. Phải để tôi làm người xấu vài lần cho biết mùi đời chứ...

Gương mặt cậu lạnh tanh. Không một biểu cảm nào được thể hiện trên mặt cậu cả...

Nước mắt, nụ cười của tôi, tôi không muốn ai thấy nó ngoài mẹ. Thay vào đó hãy nhìn thấy sự tức giận của tôi.

P/s: Rối loạn ám ảnh cưỡng chế (tiếng Anh: Obsessive-Compulsive Disorder, viết tắt là OCD) là một rối loạn tâm lý có tính chất mãn tính, dấu hiệu phổ biến của bệnh đó là ý nghĩ ám ảnh, lo lắng không có lý do chính đáng và phải thực hiện các hành vi có tính chất ép buộc để giảm bớt căng thẳng[7], đây là một dạng trong nhóm bệnh liên quan trực tiếp đến stress.[8] Bệnh còn có tên khác là rối loạn ám ảnh cưỡng bức

Rối loạn ám ảnh cưỡng chế chỉ là một phần. Takemichi còn bị rối loạn cảm xúc. Tức giận là cảm xúc duy nhất mn có thể thấy ở cậu.

Từ đây, cậu đã trở thành một sát thủ máu lạnh.

_____________________________