Chương 20

Bẩm vương gia, thuộc hạ đã đi khắp nơi nhưng không có tung tích của Đại tiểu thư, có lẽ cô ấy không có nơi này.

- Đi, xuất phát sang nơi khác.

Mặc Tề Dịch vẫn miệt mài đi tìm cô không quản mệt mỏi. Đi từ huyện này sang huyện khác, châu này sang châu khác, tìm kiếm tung tích của cô.

Thời gian một tháng đã qua...

Cô cũng dần thích nghi với cuộc sống của nơi thôn nhỏ hẻo lánh này. Cô được mọi người giúp đỡ dựng một nhà nhỏ ở cuối thôn để tiện cho việc vẽ tranh, thêu tranh.

Hôm nay cô cùng Tiêu Dương ra ngoài giải khuây sau khi cả tháng ở trong nhà thêu thùa, vẽ vợi. Đi dạo một vòng. Cô để ý thấy đa số trẻ em ở đây dù lớn hay bé đều không đi học, càng không biết chữ.

- Tiêu Dương

- Hửm?

- Sao bọn trẻ không đi học?

- ...

- Ta để ý thấy dù bé hay lớn đều không biết chữ, sao lại chỉ dạy chúng cách lao động chân tay mà không phải là trí óc?

- Vì không đủ kinh phí

- Sao?

- Thật ra lúc trước tất cả trẻ con trong thôn đều được đi học, mặc dù xa nhưng chúng vẫn rất hăng hái và chăm chỉ đến lớp. Nhưng thời gian gần đây, tên địa chủ mới đã chèn ép các thầy dạy, không để họ dạy học cho bọn trẻ.

- Tại sao?

- Vì lúc trước khi cha ta nắm quyền đã để cho dạy học miễn phí, còn hắn thì thu phí nên không được ủng hộ. Bây giờ cha ta rời khỏi tranh chấp, hắn được nước lấn tới, chèn ép người trong thôn chúng ta.

- Quá đáng!



- Hừm, đành chịu thôi.

- Không, sao phải cam chịu mà không giải quyết.

- Giải quyết?

- Dương Tiêu, ta không nhầm thì trong phòng sách của huynh có đủ loại sách

- Đúng là vậy, nhưng...

- Được, vậy ngày mai huynh thông báo tất cả những ai muốn học tập trung đến chỗ ta.

- Vô Ưu, chẳng lẽ muội....

- Phải.

Cô nháy mắt với Dương Tiêu rồi quay đi chạy về nhà. Bắt tay vào chuẩn bị chỗ để dạy học. Ngày hôm sau, sau khi nghe về việc cô muốn mở lớp dạy học trong thôn, mọi người vừa vui mừng vừa nghi hoặc. Liệu một nữ nhi như cô có thể làm được hay không?

- Các vị, ta biết mọi người trong lòng vẫn còn rất nhiều nghi ngờ, nhưng mọi người yên tâm, Dương Tiêu đã nói sẽ giúp đỡ việc dạy học nên mọi người cứ yên tâm. Những ai muốn để con cái mình được học thì ngày mai hãy đưa bọn trẻ đến đây.

Nghe đến việc Dương Tiêu sẽ lo giảng dạy, trong lòng mọi người cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái hơn. Tất cả đều đồng ý để con mình đi học, để bọn trẻ có tương lai hơn. Nhưng đã dạy học thì phải có nơi dạy học hẳn hoi. Mọi người trong thôn cùng nhau đốn gỗ xây lớp, thấy mọi người khẩn trương cố gắng như thế, cô cũng không thể ngồi không. Cô cùng Dương Tiêu ra chợ mua ít sách vở và bút để phân phát cho bọn trẻ, sẵn tiện mua ít nguyên liệu về nấu nướng cho mọi người.

Thoắt cái, lớp học đã được xây xong, mọi thứ tươm tất ngay ngắn. Cô cùng các nữ hầu của Tiêu phủ cũng đã nấu nướng xong xuôi. Cô cùng mọi người dọn lên. Cả thôn cùng nhau ăn uống no say, cô vui vẻ nhìn những thành tựu lao động của mọi người, trong lòng thấy nôn nao về buổi dạy học ngày mai.

Bên này, Mặc Tề Dịch cũng đã đến Giang Biên. Mặc Tề Dịch cùng A Vệ và Y Nhi dừng trọ ở gần thôn nhỏ nơi Vô Ưu đang ở. Trong lúc dùng bữa, nghe thấy những người bên cạnh đang bàn tán về một nữ nhi vừa chuyển đến đây.

- Này, các ngươi đã bao giờ nhìn thấy gương mặt của Tiểu Ưu cô nương chưa?

- Chưa

- Nghe nói cô ấy chưa bao giờ lộ mặt, đi đâu cũng mang mù màn trùm kín. Không thể nhìn được gương mặt.



- Phải đó, nhưng mà cô ấy vẽ tranh rất đẹp. Chắc chắn cũng là một cô nương xinh đẹp.

Nghe đến đây, trong lòng Mặc Tề Dịch có một dự cảm. Suy nghĩ về cô gái mà họ nhắc đến, bỗng..

- Các vị, cho hỏi cô nương mà các vị nói là ai?

- Hử? các người từ nơi khác đến à? Thế không biết cũng phải?

- Vâng, chúng tôi đi tìm người thân, mất tích đã hơn tháng, nghe vị mà các vị nhắc đến có nét tương đồng, không biết có thể hỏi thăm hay không? _ Y Nhi bước sang hỏi thăm những người bên đó.

- Nhắc mới nhớ, cô nương đó cũng mới đến đây hơn tháng thôi.

- Sao?

- Phải, cô ấy đến đây hơn tháng, nhưng mà tiếng tăm thì nhắc đến qi cũng biết, chỉ là chưa bao giờ thấy mặt thôi.

- Vậy cô nương đó đang ở đâu?

- Cô ấy sao? Cô ấy ở trong thôn nhỏ sau cánh rừng phía bắc. Cô ấy vẽ tranh ở đó, thi thoảng mới mang ra chợ bán.

- Đa tạ các vị.

Khi có được chút tung tích mịt mờ ít ỏi, trong lòng Mặc Tề Dịch vẫn tràn đầy niềm tin, tin rằng người đó chính là Vô Ưu. Cả ba xuất phát đến nơi đã được chỉ kia.

Sau khi đến nơi, hỏi thăm thì được biết đúng là có một cô nương mới đến hiện đang ở cuối thôn. Mặc Tề Dịch chẳng cần nghỉ ngợi mà đi thẳng đến đó. Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc từ xa, dáng dấp nhỏ nhắn, nhanh nhẹn của cô không lầm lẫn vào ai được. Nhìn thấy người con gái mình yêu thương đã lâu không gặp. Mặc Tề Dịch muốn đi thẳng đến ôm chặt cô vào lòng nhưng vừa đến gần đã bị cô phát giác. Cô quay lại, nhìn người đàn ông trước mắt mình, cảm giác nhớ nhung xen lẫn nhói lòng phút chốc cuộn trào trong lòng cô.

- Vô Ưu, ta tìm được nàng rồi.

- Xin lỗi, quan gai nhầm người rồi.

Nói rồi cô quay lưng đi vào trong nhà, để mặt Mặc Tề Dịch đứng thẫn thờ trước sân mà chốt cửa lại, chui vào chăn khóc nức nở

Tại sao? Tại sao chàng lại tìm ta?