Thời gian cứ thế trôi đi, ngày nào Vô Ưu cũng đến thay thuốc, băng bó cho Mặc Tề Dịch, cứ cách một tuần là sẽ rút dịch một lần. Mỗi ngày cô đều nấu những món khác nhau cho chàng thưởng thức. Cả hai cứ thế dần dần có cảm giác với nhau.
Hôm nay, tránh để Mặc Tề Dịch ở trong nhà hóa thành bột, cô đẩy chàng ra vườn dạo quanh cho thoải mái hơn. Vả hai dừng lại tại ngôi tháp nhỏ giữa hồ cá trong phủ. Cô ngồi xuống châm trà pha theo cách mình thường uống. Rót ra đưa cho Mặc Tề Dịch một chén trà, nhận lấy chén trà lạnh ngắt từ tay Vô Ưu. Mặc Tề Dịch thắc mắc hỏi
- Sao mới pha đã nguội nhanh như vậy?
- Cứ uống thử đi
- Nhưng...
- Sao? Sợ ta bỏ độc à?
Vô Ưu chống cằm nhìn Mặc Tề Dịch ánh mắt trêu ghẹo. Mặc Tề Dịch thấy thế không nói gì thêm, nhấp một ngụm trà, trà vừa vào miệng, một sự mát lạnh ngọt ngào lan tỏa trong khoang miệng, trà có vị chua chua ngọt ngọt. Mặc Tề Dịch trước giờ chưa bao giờ uống loại trà này nên có chút bỡ ngỡ.
- Đây là...
- Trà chanh mật ong.
- Ngon thật đấy.
- Lúc nãy ngài còn không dám uống nữa là
- Ta chỉ tò mò tại sao lại nguội thôi, miễn là nàng làm cái gì ta cũng dám thử.
- Chắc chắn?
- Chắc chắn!
- Ta muốn thử làm thuốc chuột, hay là ngài thử hộ ta xem có hiệu nghiệm hay không nhé!
Vô Ưu vừa nói vừa cười rạng rỡ, Mặc Tề Dịch câm lặng một hồi lâu, nhìn cô gái trước mặt mình nghịch ngợm lại bống thấy có chút đáng yêu.
- Mèo con nhỏ, chưa gì đã muốn thuốc chết ta à?
- Là ngài bảo miễn ta làm ngài đều sẽ thử mà
Vô Ưu trả lời với vẻ mặt vô tội vạ, Mặc Tề Dịch bó tay thở dài một hơi. Vô Ưu vẫn rất vui vẻ vì đã trêu chọc được tên mặt đơ này. Cô cười rất tươi. Bỗng, Mặc Tề Dịch kéo cô vào lòng và ôm lại.
- N..ngài làm gì vậy? Bỏ ta ra!
- Không bỏ!
- Bỏ ra!
- Không! Ta cứ thích ôm nàng như thế
Càng nói Mặc Tề Dịch ôm càng chặt khiến cô không thể động đậy được. Tức quá cô mắng Mặc Tề Dịch một tiếng.
- Vô sỉ!
- Vô sỉ mới ôm được nàng.
- Ngài...!
- Được được, ta bỏ ta bỏ
Mặc Tề Dịch thả tay ra Vô Ưu liền đứng phắt dậy định bỏ đi. Mặc Tề Dịch kéo tay Vô Ưu lại.
- Nàng đi đâu?
- Ta đi về, hừm!
- Nàng ở lại thêm một chút được không?
- Không muốn
- Ở lại một chút thôi, được không?
Thấy Mặc Tề Dịch dưới thế, cô muốn nhân cơ hội trêu chọc thêm một chút. Nhưng khi cô bước đi được vài bước thì "bịch", quay lại cô thấy Mặc Tề Dịch đã quỳ ở dưới đất đang cố gắng đứng dậy để đuổi theo cô. Vẻ mặt bất lực và ánh mắt căm thù, hận mình vô dụng của Mặc Tề Dịch khiến Vô Ưu bỗng chút khô g biết làm sao. Cô vội đến đỡ Mặc Tề Dịch ngồi lại trên xe lăn, Mặc Tề Dịch níu tay cô, nài nỉ.
- Vô Ưu, nàng đừng giận nữa được không! Ta không như thế nữa, không ôm nàng nữa.
- ....
- Vô Ưu...
Cô im lặng xem xét vết thương của Mặc Tề Dịch, đưa chàng về phòng thay thuốc rồi băng bó lại cẩn thận. Thấy Vô Ưu im lặng không nói gì, trong lòng Mặc Tề Dịch đầy lo lắng.
- Vô Ưu, ta....
- Xin lỗi.
- Hả?
- Ta không nên đùa quá trớn khiến ngài hoảng loạn như vậy. Ta...
- Ngốc nghếch.
Mặc Tề Dịch đưa tay sờ lên má cô, ánh mắt dịu dàng chứa đầy sự cưng chiều nhìn cô.
- Ta chỉ sợ nàng giận ta mà thôi, mấy việc này không là gì cả.
- Tại sao?
- Vì ta yêu nàng!
- ...
Câu nói thẳng thắn của Mặc Tề Dịch khiến Vô Ưu như lặng đi, tim cô đập nhanh, chẳng biết lý do vì sao, là cô đã yêu sao? Cô vội vàng dẹp ngay ý nghĩ thoáng qua đó, trấn tỉnh bản thân.
- Muộn rồi, ta phải về.
- Được, nàng về nghỉ ngơi sớm đi.
- Được.
Tại phòng mình, Vô Ưu ngồi trên giường, tim đập mạnh, mặt đỏ ửng. Tại sao cô lại phản ứng như thế? Sao lại hồi hộp khi nghe câu nói đó? Chẳng lẽ cô đã yêu người đàn ông này? Không thể nào! Cô chỉ là mượn xác sống lại, cô không phải là người ở đây, không thuộc về nơi này, làm sao cô có thể yêu đương được chứ! Không thể nào!!!
Cô nằm xuống trùm chăn kín người. Quyết định ngủ cho quên hết những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu. Trong giấc mơ, cô quay lại thời gian lúc bản thân chưa chết, cô cùng gia đình và bạn bè vui vẻ bên nhau thật hạnh phúc, ấm áp. Cô nhớ bố mẹ, nhớ bạn bè, cô khóc, khóc rất nhiều trong mơ.
- Vô Ưu
Nghe thấy tiếng gọi, cô mở mắt ngồi dậy, bước xuống giường, nhìn ngó xung quanh tìm kiếm chủ nhân của giọng nói đang mải miết gọi tên mình.
- Vô Ưu!
- Ai?
- Vô Ưu! Là ta!
- Ngươi là ai?!
- Ta là Vô Ưu!
- Cái gì?
Có một làn khói thoáng qua, trước mắt cô xuất hiện một bóng dáng một thiếu nữ đang lơ lửng trên không, khuôn mặt, ánh mắt đều rất giống thân thể của cô.
- Cô là...?
- Phải, ta là Vô Ưu.
- Cô...Sao cô lại...
- Cô yên tâm, ta tìm cô không phải để đòi lại xác thân kia.
- Vậy cô muốn gì?
- Ta chỉ muốn nhắc nhở cô, thân xác kia bây giờ chính là của cô, cô là chủ nhân của cuộc sống hiện tại, không cần vì mình là người của nơi khác mà e ngại trước mọi thứ.
- Nhưng...đây là thân xác của cô.
- Nhưng ta không thể quay lại thể xác được nữa.
- Tại sao?
- Ta đã chấp nhận việc mình mất đi và chuẩn bị bước vào cửa luân hồi. Cô cũng nên chấp nhận sự thật đi.
- Nhưng...
- Ta chỉ muốn khuyên cô thôi, tất nhiên cô muốn làm thế nào là tùy cô.
- Tại sao cô lại khuyên ta?
- Bởi vì ta muốn ta phải hạnh phúc cho dù là linh hồn khác.
- Ta...
- Nhớ lầy, cô hãy hạnh phúc với quyết định của mình, đừng e ngại việc gì, bởi vì bây giờ Vô Ưu chính là cô và cô cũng chính là Vô Ưu, chỉ có thể là cô.
Nói rồi linh hồn kia tan biến hòa vào không gian tĩnh lặng. Cô mở mắt ngồi dậy, nhìn xung quanh, từ từ bước xuống giường. Hóa ra chỉ là mơ, giấc mơ chân thực. Cô lại nhớ đến giấc mơ đêm qua bên cạnh gia đình, nỗi nhớ bố mẹ chợt nhen nhói, nghẹn lòng, cô lại khóc, lần này không còn là thút thít mà là tức tửi một mình trong không gian buổi sáng yên ắng.