Chương 14

Thấy Mặc Tề Dịch bênh vực Vô Ưu, lòng Lý Tinh Tinh đầy phẫn nộ, nghiến răng siết tay không nói gì thêm. Hoàng thượng và Vô tướng quân từ xa thấy Vô Ưu khóc cũng lại gần hỏi han.

- Ưu Nhi, con làm sao vậy? Sao con lại khóc?

- Con...

- Nàng ấy chỉ là bị hoảng sợ thôi, bây giờ không sao rồi, Vô tướng quân có thể yên tâm rồi.

- Không sao thì tốt.

- Được, chúng ta vào chỗ ngồi thôi, buổi tiệc sắp bắt đầu rồi.

- Được được.

Vì là cháu nuôi của hoàng thượng, vị trí cô được đặt cách ngồi cạnh công chúa Anh Ninh, Lý Tinh Tinh ngồi sau cạnh cô.

Anh Ninh thấy khóe mắt cô đỏ thì lo lắng hỏi.

- Vô Ưu tỷ tỷ, sao tỷ khóc vậy?

- Hả?

- Mắt tỷ đỏ hết rồi..

- Không sao, chỉ là gặp phải một con cún dữ thôi.

- Hừ, là ai nuôi chó mà không biết dạy thế, lại dọa tỷ khóc thành thế này, đáng trách tội mà.

Nhìn thấy Anh Ninh dỗi hờn vì câu chuyện của mình, cô không nhịn được mà phát. ra tiếng cười nhỏ

- Không sao đâu, ta vẫn ổn.

Lý Tinh Tinh ngồi bên cạnh nghe mình bị mắng xéo trong lòng vô cùng khó chịu, nhưng rồi chẳng làm được gì, bởi người kia là Anh Ninh công chúa, là vàng ngọc của hoàng thượng là bảo bối của hoàng tộc. Làm sao nàng ta dám đυ.ng vào chứ, đành ôm cục tức nuốt xuống.

Bữa tiệc đang diễn ra trong sự nhộn nhịp và vui vẻ. Con trai của Hầu đại nhân _ Hầu Chí Viễn tiến lên phía trước, hắn kính cẩn hành lễ trước đại điện, lời nói như cố tình muốn lôi kéo sự chú ý, nhấn nhá từng chữ.

- Khởi bẩm hoàng thượng, thần có một chuyện muốn xin người làm chủ.

- Hửm? Là chuyện gì mà phải lựa ngay lúc trẫm vui mà nói.

- Hoàng thượng,đây cũng là một chuyện vui

- Hử? Nói thử xem



- Thần muốn xin một thánh chỉ ban hôn.

- Ồ?

- Thần thích nàng ấy rất nhiều, mong hoàng thượng thành toàn.

- Haha, được, nhưng người đó là ai?

- Bẩm hoàng thượng, người đó là...

Hầu Chí Viễn ngập ngừng muốn nói lại không nói. Vẻ mặt hoàng thượng trở nên nghiêm nghị.

- Ngươi cứ nói

- Hồi bẩm hoàng thượng, người đó là Vô Ưu, đại tiểu thư phủ Vô tướng quân.

- Cái gì!!!

- Mong hoàng thượng thành toàn.

Nghe thấy tên mình trong cuộc trò chuyện, Vô Ưu từ từ buông chén trà đang nhấp dở xuống bàn, cô đứng dậy đến trước mặt hoàng thượng

- Bẩm hoàng thượng, thần nữ xin được từ chối chuyện ban hôn.

Câu nói của Vô Ưu như sét đánh thẳng vào đầu Hầu Chí Viễn. Hắn nhìn cô, không nói được gì, cô vậy mà lại từ chối hắn trước mặt bao nhiêu người. Thấy Hầu Chí Viễn nhìn mình đầy ý "tốt", Vô Ưu quay sang nhìn hắn một cách điềm tĩnh, cách cô bình tĩnh khiến hắn càng thêm khó xử

- Nàng...

- Ta làm sao?

- Ta thích nàng vậy mà nàng lại...

- Hầu công tử, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, cũng là lần đầu tiên nói chuyện, dám hỏi ngài thích ta ở chỗ nào?

- Ta...nàng...

Hầu Chí Viễn ấp úng không nói nên lời. Thấy vậy, Vô Ưu lại nói tiếp

- Cứ cho là ngài thích ta đi, nhưng ta chỉ có thể nói cảm ơn vì tình cảm mà ngài dành cho ta, và xin lỗi vì ta không thích ngài.

- Sao?



- ...

- Hoàng thượng, mong người soi xét, thần nữ không muốn cuộc hôn nhân này.

- Aizzz, thật ra cho dù con không muốn ta cũng sẽ không làm

- Hả?

- Ta rất thích một nữ nhi như con, thật sự ích kỉ mà nói ta chỉ muốn con gả vào hoàng tộc ta, là con của ta.

- Hoàng thượng, thần với Vô Ưu là thật lòng thật dạ, mong hoàng thượng có thể soi xét _ Hầu Chí Viễn vẫn cố chấp không buông.

- Cái gì mà thật lòng thật dạ? Theo ta thấy ngươi đây chỉ muốn hơn thua cá cược mà thôi _ Mặc Tề Dịch từ nãy im lặng chứng kiến toàn bộ cuộc đối thoại bấy giờ mới lên tiếng, theo đó là sự di chuyển xe lăn đến bên cạnh Vô Ưu.

- Cái gì? Cá cược? _ hoàng thượng đầy khó hiểu nhìn sang Hầu Chí Viễn

- Tam vương gia, ngài nói vậy là sao?

- Sao thì Hầu công tử đây chắc hẳn là người biết rõ chứ.

Nghe đến đây mặt Hầu Chí Viễn xanh như tàu lá, đúng là hắn có cá cược sẽ lấy bằng được Vô Ưu, vốn chẳng quan trọng tình cảm, cái hắn muốn là số tiền thắng cược cùng đám công tử bột trông trà lầu hôm đó. Nhưng tại sao? Tại sao Mặc Tề Dịch lại biết được? Bị nói trúng tim đen, Hầu Chí Viễn im lặng không nói thêm gì. Thấy hắn có lẽ đã buông bỏ, Mặc Tề Dịch quay sang hoàng thượng, kéo tay Vô Ưu, nghiêm túc tuyên bố.

- Phụ hoàng, thật ra..... con đang theo đuổi Vô Ưu

- Cái gì!!!

Họ không nghe nhầm chứ! Tam hoàng tử vốn nổi tiếng lạnh lùng, vô cảm nay lại đang theo đuổi người khác? Mà người đó lại là Vô Ưu, cô nương xinh đẹp nhất nhì kinh thành. Hoàng thượng như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Ngập ngừng hỏi lại.

- Dịch Nhi? C...con vừa nói gì?

- Phụ hoàng, con đang theo đuổi Vô Ưu, nàng ấy cũng đã đồng ý.

- ...

- Hahaaaa, tốt tốt, đúng là một chuyện tốt.

- Chúc mừng hoàng thượng!!!

Tất cả những người tại đó cung kính chúc mừng chuyện vui này. Hoàng thượng vốn đã đang đau đầu vì đứa con trai này không yêu ai, thậm chí là từ chối hết các cô nương mà người sắp xếp, hôm nay lại nói đang theo đuổi người khác, đặc biệt lại là người mà hoàng thượng rất có cảm tình.

- Hôm nay là một ngày vui lớn, nào, các vị hãy cũng trẫm nâng ly.

- Chúc mừng, chúc mừng.