Chương 10

Sau điệu múa của Vô Ưu và Anh Ninh công chúa, hoàng thượng truyền lệnh khai tiệc. Tất cả mọi người vui vẻ cùng nhau ăn uống no say, lúc này Mặc Thừa Dục cầm chén rượu đến chỗ cô

- Ưu Ưu, nể tình chúng ta từng quen biết, bổn vương kính nàng một ly _ hắn đưa chén rượu về phía cô.

Cô im lặng, cầm chén trà lên uống cạn

- Ta không biết uống rượu, chén trà này coi như ta tạ lỗi, à còn nữa, Ưu Ưu, không phải là cái tên mà thái tử ngài có thể gọi.

Nói rồi cô quay đi để mặc hắn tức đến đen mặt.

- Chết tiệt, ngươi đã từng là người của bổn vương, cho dù là ma cũng phải là ma của bổn vương. _ hắn nghiến răng nghiến lợi.

Sau khi tránh được Mặc Thừa Dục, các vị hoàng tử khác cũng vây quanh cô kính rượu.

- Đúng là yêu bằng mắt _ cô nhỏ tiếng mắng thầm.

- Vô Ưu tỷ tỷ

- Anh Ninh công chúa _ Anh Ninh chạy đến ôm eo cô.

- Tỷ tỷ qua cho ta chơi đi, không ai chơi với ta _ Anh Ninh nũng nịu.

- Được được, ta chơi với người _ cô bị vẻ đáng yêu đó của Anh Ninh làm cho mềm lòng. Cho dù là ở kiếp trước hay kiếp này, cô đều không thể cưỡng lại sự đáng yêu của trẻ con.

Anh Ninh kéo cô qua chỗ nàng, tại đó có cả Mặc Tề Dịch và A Vệ. A Vệ nhìn thấy Y Nhi liền trở nên ngượng ngùng, nhìn từ trên xuống dò xét xem cô nàng của hắn có bị bóc lột hay không. Sau khi xác nhận Y Nhi tốt hắn cúi đầu kính cô, cô theo lễ cũng gật đầu với hắn. Y Nhi vốn trong lòng đã rất ái mộ A Vệ, lại thêm bữa tiệc trước đó khiến cho trái tim cô nàng khó mà cưỡng lại sự ngọt ngào của tình yêu được nên khi thấy A Vệ nhìn mình Y Nhi ngượng ngùng quay đi.

Anh Ninh mang ra một bàn cờ nhỏ ngỏ ý muốn cùng cô đấu cờ với Mặc Tề Dịch, thấy cô gật đầu đồng ý Anh Ninh bắt đầu bày cờ ra bàn. Ván cờ kéo dài rất lâu đến khi tiệc sắp tàn mới kết thúc, cô là người thắng. Thấy Mặc Tề Dịch cố ý nhường mình, cô đứng dậy kính lễ.

- Đa tạ vương gia đã nhường.

- Là Vô tiểu thư chơi giỏi, ta lấy làm hổ thẹn.

- Vậy hẹn khi khác chúng ta đấu lại một ván khác?

- Được, nếu nàng muốn.

- Được. Bây giờ ta phải về phủ rồi, ta xin phép.

- Được.

- Bai bai Vô Ưu tỷ tỷ.

- Công chúa cũng nên nghỉ ngơi sớm, mấy hôm nay người rất chăm chỉ rồi.

- Được _ Anh Ninh lại nở nụ cười rạng rỡ vô tư ấy.



- Ừm _ cô mỉm cười nhẹ rồi quay đi.

Sau khi cô đi, Anh Ninh mới lên tiếng

- Tam hoàng huynh, người thích Vô Ưu tỷ tỷ đúng không?

- Hửm?

- Đừng giả vờ nữa, tuy muội còn nhỏ, nhưng cũng nhìn ra huynh có ý đặc biệt với Vô Ưu tỷ.

- Rõ ràng vậy sao?

- Rất Là Rõ Ràng _ Anh Ninh mím môi, phồng má dỗi.

- Hahaaa, muội đó, không có gì qua mắt được muội cả _ Tề Dịch đánh yêu lên trán Anh Ninh.

- Ha, tất nhiên, muội là ai cơ chứ _ Anh Ninh khoanh tay tự mãn

- Vậy muội có đồng ý không?

- Tất nhiên, đồng ý hai tay luôn

- Khẩn trương vậy sao?

- Tất nhiên, Vô Ưu tỷ là một người rất tốt, nếu để lỡ huynh sẽ là người hối hận đó ~

Sau khi về phủ, Mặc Tề Dịch suy nghĩ về những điều Anh Ninh đã nói hôm nay. Vô Ưu đúng là một nữ nhân rất tốt và chàng cũng yêu cô từ lần đầu cô ra tay giúp đỡ đó. Nhưng lại nghĩ về Vô Ưu từng nói không muốn yêu đương, thì ý chí thôi thúc trong lòng lại dần nguội xuống. Trong lúc Tề Dịch vẫn đang đăm chiêu suy nghĩ thì một tin sét đánh được mang tới từ A Vệ.

- Chủ tử!!

- Có chuyện gì?

- Ta vừa từ Phủ tướng quân trở về...

- Thì? _ Mặc Tề Dịch điềm tĩnh hỏi.

- Ta nghe Y Nhi nói hôm nay Hoàng tử Thần quốc, Thần Từ Vũ đã đến muốn xin hứa hôn với tiểu thư Vô Ưu.

- Cái gì?!? _ Mặc Tề Dịch nghe như sét đánh bên tai. Lập tức hạ lệnh đến Phủ tướng quân.

Bên này, Vô Ưu vẫn đang cũng Thần Từ Vũ trò chuyện. Nhìn từ xa, cô thoáng thấy xe lăn của Mặc Tề Dịch đang từ từ tiến vào. Nhìn gương mặt đầy sát khí đó làm cô bỗng lạnh sống lưng, như một tội nhân cô im lặng nhìn Mặc Tề Dịch tiến đến gần một chút là cô lại lùi lại một bước, bỗng cô bị Mặc Tề Dịch kéo vào lòng, vòng tay qua eo khẳng định chủ quyền. Bất ngờ bị ôm trọn cô lúng túng chẳng biết làm gì thì Thần Từ Vũ đã kéo cô ra khỏi vòng tay đó.

- Tam vương gia, mong người tự trọng, Vô Ưu là đang trò chuyện cùng ta _ Từ Vũ nắm chặt tay Vô Ưu.

- Ta cũng muốn trò chuyện cùng nàng ấy ngươi có ý kiến gì sao?

- Người...



- Buông ra!

- Hả?

- Buông tay ngươi ra _ Tề Dịch đen mặt nhìn tay Vô Ưu đang bị Thần Từ Vũ nắm chặt.

- A..ta xin lỗi. _ Từ Vũ hoảng hốt rút tay lại

- Không sao _ Vô Ưu xoa xoa cổ tay, cười mỉm.

- Thần Từ Vũ, người nên trở về rồi

- Ta...

- Ta đã nói rồi, châm ngôn của ta là một chồng một vợ, một đời một kiếp, người là hoàng tử, tương lai sẽ sẽ hoàng đế, tam thê tứ thϊếp là việc không tránh khỏi, cho nên chúng ta là không thể nào.

- Ta...ta sẽ chỉ có nàng thôi.

- Ngốc nghếch, thân là hoàng đế một nước, việc lập thϊếp và sinh con là điều hiển nhiên, huống hồ ta cũng không muốn sống xa cha mẹ, đặc biệt là mẹ ta, mong người hiểu cho.

- Nàng có thích ta không?

- Không có

- Vậy...

- Cảm xúc của người bây giờ chỉ là nhất thời, người chỉ là vô tình yêu thích một chiếc hạc giấy mà thôi, nhưng sau này người sẽ gặp được một hồng hạc thật sự, lúc đó người cũng sẽ như bây giờ

- ....

- Cảm xúc chỉ là nhất thời, muốn trọn đời thì phải lắng nghe con tim người.

- Ta hiểu rồi, là do ta bồng bột

- Ai rồi cũng sẽ có một lần bồng bột mà thôi, ta cũng vậy.

- Vậy...

- Trễ rồi, người hãy về đi, ngày mai con xuất phát sớm.

- Được. Hẹn gặp lại..

- Hẹn gặp lại.

Thần Từ Vũ quay sang nhìn Mặc Tề Dịch rồi bỏ đi một mạch.