- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Đồng Nhân
- Tấm Và Dì Ghẻ
- Chương 20
Tấm Và Dì Ghẻ
Chương 20
†***†***†***†***†***†***†***†***†***†
Hoa Liễu mi mắt khẽ run lên, nàng mở mắt ra rồi lại nhắm lại. Phải chớp mấy cái, mới thích ứng được ánh sáng chiếu vào phòng. Nàng ngồi dậy nhìn người bên cạnh còn ngủ say, đêm qua đã quá mệt mỏi. Hoa Liễu nâng tay lên ngón tay rất mỏi, tối qua cô đòi hỏi rất nhiều khiến tay mỏi nhừ.
Nàng biết cô luôn bất an kể từ lúc gặp A Nô, cô sợ rằng nàng sẽ bỏ đi mất. Nàng cũng biết là do cô yêu nàng rất nhiều nên mới sợ, cô ngốc của nàng là thế đấy nhưng nàng lại yêu cô rất nhiều. Yêu nhiều đến nỗi giờ nàng muốn phát ghen với hắn ta, cứ thấy mắt hắn nhìn cô là nàng phát giận.
Hoa Liễu bước xuống giường đến tủ lấy y phục mặc vào, nàng hôn lên trán cô rồi mới ra khỏi phòng. Nhưng khi vừa mở cửa đã thấy con gái hậm hực đi vào, Lê đằng sau cũng buồn bực không kém. Đang định hỏi nguyên nhân thì nàng nhíu mày, nàng biết tại sao lại thế rồi. A Nô vẫn đứng ở ngoài nhìn vào, hắn không hề có ý định rời đi.
"Chị Tấm chưa thức sao mẹ ". Cám thấy mẹ thì hỏi, nhớ mọi lần là Tấm rời giường trước mà.
"Tấm vẫn còn ngủ". Mệt cả đêm thì làm sao dậy sớm nổi.
Cám nhìn mẹ rồi cười thành tiếng, Hoa Liễu hai má ửng hồng ngượng ngùng vào bếp. Cám thật phục mẹ quá, nàng nhìn qua Lê dường như cũng có ý định đó. Lê thấy Cám nhìn mình bằng ánh mắt lóe sáng thì hơi sợ, không biết nàng suy nghĩ gì nữa.
Mọi việc cứ diễn ra như ngày thường, chẳng ai quan tâm đến tên nam nhân đứng ngoài cửa. Hoa Liễu thì nấu cơm, còn Cám với Lê thì nhào bột làm bánh. Đã như vậy từ rất lâu rồi nên không cần thứ gì chen vào nữa, sự xuất hiện của hắn là điều dư thừa.
A Nô không hài lòng hắn cứ thế bước vào nhà, hắn muốn chứng minh sự tồn tại của mình. Đúng lúc đó cửa phòng mở ra, Tấm đỡ lấy thắt lưng đi ra ngoài. Cô thật sự rất đau a, tối qua đã quá mức phóng túng. Cô muốn xuống nhà bếp thì vấp phải bật thềm, chuẩn bị tiếp đất bằng một cú trời giáng. Thế nhưng cô không hề thấy đau, cái mùi này thật khó ngửi. Tấm ngẩn đầu lên thì thấy lòng ngực của nam nhân, trên eo cô cũng là cánh tay đầy hữu lực rắn chắc.
Hoa Liễu phát hỏa tiến đến kéo Tấm ra khỏi người hắn, để Tấm dựa vào ngực mình. Hắn dám ôm Tấm của nàng, bình dấm chua đã vỡ tan tành. A Nô thấy Hoa Liễu phẫn nộ thì rất vui, hắn khẳng định nàng là đang ghen. Có thể nàng vẫn yêu hắn nên mới thế , vậy là hắn còn cơ hội quay về với nàng.
"Nàng đừng hiểu lầm, ta thấy Tấm ngã nên mới đỡ thôi ". A Nô lựa lời biện giải.
Hoa Liễu không nói gì cứ im lặng nhìn hắn, ánh mắt nàng từ từ lạnh xuống. Tấm đang tựa vào ngực nàng, nhận thấy hơi thở nàng rối loạn, cô biết nàng đang tức giận lắm. Mùi khó ngửi lại xông vào mũi, khiến cô cảm thấy buồn nôn. Cô không còn tí sức lực nào , cả cơ thể điều tựa vào người nàng. Hoa Liễu cảm thấy sức nặng lại tăng , nàng đưa tay xoa thắt lưng của cô. Tấm híp mắt đầy vẽ hưởng thụ, môi hé mở thở ra một hơi.
"Ngươi có thể đi được rồi ". Hoa Liễu bực bội nói.
"Ta.. ". A Nô còn tính mở miệng nói thêm.
"Không cần nói thêm một lời nào nữa". Hoa Liễu nghiến răng nói, thử mà mở miệng một lần nữa xem.
A Nô nhìn thái độ phẫn nộ của nàng thì im bặt, nàng đã thay đổi quá nhiều. Lúc trước nàng sẽ không có thái độ thế này, lúc nào cũng tin lời hắn cả. A Nô xoay người bỏ đi còn không quên liếc nhìn Lê một cái, hắn rất ghét nữ hài này.
"Con có sao không ". Hoa Liễu đỡ cô xem có bị gì không.
"Con muốn thay y phục, trên người toàn mùi nam nhân ". Tấm chán ghét muốn nôn quá.
"Để dì giúp con". Hoa Liễu cẩn thận đỡ Tấm vào phòng.
"Haha".
Khi hai người vào phòng thì ngoài đây Lê đã cười phá lên, Tấm bị ăn đi không nổi nha. Thật đáng lắm mà, lúc nào cũng bày trò với cô đáng lắm. Lê chỉ lo cười người ta mà quên mất ái nhân của mình, nàng đang nhìn cô cười một cách đầy thâm ý.
Tấm ngồi xuống giường xoa cái eo, Hoa Liễu thì đi tìm đồ cho cô. Nàng đắng đo một lúc rồi lấy cái váy màu hồng nhạt, cùng với đai lưng trắng bạch. Tấm đứng lên để nàng giúp mình mặc y phục, khi vừa cử động eo lại đau. Hoa Liễu cởi ra đai lưng màu xanh, cùng cái váy màu xanh cùng màu. Đến khi nhìn thấy cái yếm vàng thêu hoa, nàng hơi cụp mi không dám nhìn. Tấm thấy nàng như thế thì mỉm cười, cô đưa tay ôm lấy má nàng nâng lên. Hoa Liễu khi ngẩng lên nhìn thấy là ánh mắt dịu dàng ôn nhu, nàng kề sát lại hôn lên môi cô. Cảm giác thật ngọt ngào , chỉ nhẹ nhàng rồi ngừng lại tách ra.
"Dì cứ nhìn con đi, con là của dì mà ". Tấm kề sát vành tai nàng thì thầm.
"Ân"". Hoa Liễu đỏ mặt, vành tai tê tê vì hơi thở của cô.
Khóe môi lại cong thành nụ cười hoàn mỹ, Tấm lại cúi xuống hôn nàng. Tấm rất thích hôn nàng, thích cảm nhận ngọt ngào trên đầu lưỡi. Thích thấy nàng đỏ mặt thẹn thùng, thích cả những lần nàng giận dỗi như trẻ con. Đối với cô mà nói nàng đã như cơn nghiện thấm vào trong máu huyết, nếu mất đi nàng khác nào đâm một nhát vào tim cô.
Hoa Liễu ôm lấy Tấm tựa đầu vào ngực cô thở dốc, nụ hôn đã lấy đi không ít dưỡng khí của nàng. Tấm cũng ôm lấy nàng thật chặt, dường như như cả hai đã quên việc mặc y phục nha.
Cứ thế mỗi ngày điều thấy A Nô đứng trước cửa, Lê lại có thêm nhiệm vụ đuổi hắn đi. Lê hình như rất thích làm công việc này, còn biểu hiện rất hăng hái. Thí như có một lần, A Nô vừa bước đến cổng rào thì bị xói nước. Là do Lê đang tưới mấy cây hoa, sẵn tiện tưới luôn hắn cho sạch não. A Nô đưa tay vắt cái áo ướt sũng, cắn răng bực bội mà bỏ đi. Rồi còn một lần hắn phải ăn cả đống than bếp Lê để dành, nhìn mặt mũi hắn tèm lem mà Lê cười cong cả người lên. A Nô tự nói giờ hắn phải nhịn, khi đạt được mục đích hắn sẽ cho cô biết tay.
Lại một buổi sáng đẹp trời, ánh sáng chan hòa soi rọi lên mọi thứ. Những đoá hoa phi yến vươn mình đung đưa, chúng như là vui thích cùng chơi đùa với ánh nắng. Bên ngoài rào A Nô đang mở cửa bước vào, trên tay ôm chậu hoa phi yến màu hồng phớt. Hắn nhớ nàng từng nói rất thích loại hoa này, luôn muốn đem về nhà trồng. Hắn đã thấy trong vườn có trồng nhưng chỉ có hoa màu tím, nàng đặt biệt thích màu hồng hơn.
Hôm nay hắn mặc y phục trắng bạch, nhìn cũng giống thư sinh nho sĩ. Hắn với nụ cười tươi tắn trên môi, thế nhưng vừa mới mở cửa nhà ra, thì lại thấy một màu trắng xóa. Đến khi hắn nhìn rõ thì giận đến mặt đỏ lên, trên người hắn toàn là bột làm bánh, cả chậu hoa cũng trở thành trắng muốt.
Lê bịt miệng lại cười, chắc cô sẽ chết vì đau bụng quá. Nhìn A Nô toàn thân là bột, kết hợp với y phục trắng quả là hoàn hảo mà. Giờ hắn cứ như cục bột di động ý, người ta nhìn vào không cười đến chết là may rồi. A Nô nghiến răng muốn ném thẳng chậu hoa vào Lê quá, nhưng hắn vẫn phải nhịn.
Hắn xem như không có chuyện gì phủi bột xuống, nhưng chỉ được một phần còn lại đều dính đầy hết. Hắn dùng tay lắc nhẹ chậu hoa cho bột rơi xuống, rồi nhìn Lê trừng mắt bước vào nhà.
"Ai cho ngươi vào nhà ". Lê đứng trước cửa cản đường.
"Nơi đây không phải nhà cô". A Nô nheo mắt nói, người không thân thích cứ ở đây hoài.
"Không phải nhà ta chắc là nhà ngươi à, nam nhân mà như đỉa đói ấy". Lê không phải người dùng lời lẽ ngon ngọt, muốn nói thì nói ra thôi.
""Cô ...quá đáng lắm rồi ". A Nô thật sự nhịn không nổi.
"Sao muốn đánh ta à". Lê khoanh tay để trước ngực, nhếch môi cười cợt.
"Đừng tưởng ta không dám đánh cô". A Nô nói là làm, hắn xong vào đánh Lê.
A Nô cho rằng Lê là nữ tử thì sẽ yếu đuối, có làm việc nặng nhọc cũng không bằng nam nhân. Nhưng hắn quả thật đã lầm, Lê thẳng chân đạp một phát vào bụng hắn.A Nô bay ra cửa tiếp đất một cách ngoạn mục, cái chậu hoa cũng bể nát. A Nô ôm bụng nhăn nhó, nữ nhân gì mạnh như trâu vậy, có phải nữ nhân thật không trời. Cái này thì phải hỏi Cám thôi, chỉ có Cám mới biết rõ a.
"Muốn đánh nữa không ". Lê ngồi xổm xuống trước cửa , tay chống cằm nghiêng đầu hỏi.
"Cứ chờ xem". A Nô nói xong lồm cồm bò dậy, hắn chạy ra nhặt khúc cây lớn chạy vào.
Lê nhíu mày nhìn hắn ta, còn dùng cả vũ khí luôn à, thật là nam nhân mạnh mẽ à nha. Lê chuẩn bị ra tay thì nghe phía sau có tiếng bước chân, cô lập tức dừng lại. A Nô không biết sao cô lại dừng tay , vậy thì hắn lợi dụng đánh cô.
"Làm gì vậy ". Âm thanh hoảng sợ của Cám vang lên.
A Nô không kịp dừng lại, hắn đánh trúng tay Lê. Lê rên lên ôm lấy tay mình lùi lại phía sau, gương mặt vì đau mà nhăn nhó. Tuy cô không đánh nhưng đã có dùng lực đỡ, hắn ta ra tay nặng thật.
"Ông lại ra tay đánh người, ông lại đánh Lê". Cám thấy cái ghế nhỏ thì cầm lên ném vào ông ta.
"Con hiểu lầm rồi là do cô ta trước ". A Nô muốn giải thích cho Cám hiểu.
"Đi". Cám lại cầm lên thêm một cái ghế.
"Cha đi". A Nô vội lùi lại chạy đi.
Lê mở to mắt nhìn Cám, ái nhân của cô xách ghế mà ném người ta. Lê nuốt một ngụm nước bọt, sau này có khi nào người bỏ chạy sẽ là cô. Cám bỏ ghế xuống tiến đến gần Lê, nàng nắm lấy tay cô kéo ống tay áo lên. Một vết bầm tím hiện ra trên cánh tay cô, độ dài không ngắn nha.
"Chị đau lắm không ". Cám xoa xoa lên chỗ bầm tím trên tay cô.
"Chị... đau lắm a". Lê định nói là không sao nhưng lại muốn làm nũng nên mới la đau.
"Để em bôi thuốc cho chị ". Cám xoay người muốn đi tìm thuốc.
"Có thuốc ở đây rồi ". Lê đưa tay ôm lấy Cám lúc nàng xoay người.
"Đâu em bôi cho". Cám ngó tìm xung quanh , nhưng không thấy hộp thuốc đâu cả.
"Thuốc đang ở trong lòng chị đây, em là thuốc quý giá nhất của chị ". Lê ngậm lấy vành tai nàng thỏ thẻ.
"Ưm". Cám nâng tay che miệng lại, nàng vừa rên lên đầy xấu hổ.
Lê mỉm cười đầu lưỡi liếʍ nhẹ vành tai non mềm, khiến nàng như mất hết sức lực tựa vào người cô. Lê đây là ăn không chọn chỗ rồi,đang thích thú với vành tai nàng. Cám đã nhắm mắt cảm giác tê dại lan khắp người, cô tiếp tục chăm ngòi khiến nàng không chịu nổi.
Chợt Lê dừng lại mắt nhìn chằm chằm phía trước, rồi tách môi khỏi tai nàng. Cám thấy Lê không tiếp tục nên mở mắt ra, đập vào mắt là Tấm cùng mẹ đang nhìn mình. Tấm đang ngồi trên ghế ăn bánh hoa quế , vừa chống cằm xem tiết mục hay vừa ăn . Hoa Liễu da mặt mỏng nên hơi cúi đầu, nàng nhìn vào ly trà còn đang bốc khói.
Cám vội đẩy Lê ra, khuôn mặt đỏ bừng xấu hổ chạy vào phòng. Lê đưa tay gãi đầu cười cười, rồi cũng theo Cám vào phòng luôn. Hoa Liễu đợi cả hai đi mới dám ngẩng đầu, nàng không vui nhìn Tấm thích thú nhìn người ta ân ái.
"Sao lại nhìn con như vậy, hay là dì muốn chúng ta... ". Tấm không nói mấy từ sau nhưng cũng đủ hiểu nghĩa.
"Con suốt ngày nghĩ chuyện xấu xa ". Hoa Liễu gõ nhẹ lên trán cô.
"Ui... con đâu có nghĩ bậy a". Tấm nhích nhích lại nàng.
"Còn nói không nghĩ bỏ cái tay xuống". Hoa Liễu vừa nói vừa đánh cái tay hư hỏng đang bò lên eo mình.
Tấm rụt tay lại cười hì hì, gương mặt mang theo nét trẻ con. Hoa Liễu nâng tay ngón tay nhẹ chạm lên mí mắt cô, Tấm nhắm mắt lại lông mi khẽ run. Cảm giác ngứa khiến cô chớp mắt, cô đưa tay lên dụi dụi mắt. Tấm hơi phồng má lên, tay vẫn dụi trên mắt vẽ hờn dõi. Hoa Liễu bật cười nâng tay xoa lên tóc cô, cô nhóc nhà nàng thật khả ái. Tấm chu môi tay chọt chọt ngực nàng, Hoa Liễu đỏ mặt cầm lấy tay cô. Tấm rướn người hôn lên má nàng, rồi tay đan chặt tay nàng.
Bữa trưa Lê cùng Cám về nhà lão Quan, mẹ Lê bảo về nhà thăm. Tấm thì đi ra đồng bắt cá, còn Hoa Liễu thì đi mua ít đồ. Hoa Liễu đi được một đoạn lại thấy A Nô, nàng không vui bước nhanh hơn.
"A Liễu để ta cầm giúp nàng ". A Nô cầm lấy đồ trên tay nàng.
"Không cần đâu ". Hoa Liễu nhíu mày lùi lại mấy bước, xoay người bước đi
"Nàng vẫn giận ta sao ". A Nô đi theo sau nàng hỏi.
"Chúng ta đâu có gì liên quan mà phải giận ". Hoa Liễu bước đi nhanh hơn, thật phiền phức.
"Rõ ràng ta cùng nàng đã có Cám sao lại không liên quan, ta phải làm sao nàng mới tha thứ cho ta". A Nô bắt lấy tay nàng kéo lại.
"Buông tay ". Hoa Liễu âm thanh có chút bực bội.
"Nàng nói cho ta biết ta sẽ buông tay". A Nô nắm tay nàng chặt hơn.
"Đơn giản ta không còn cảm xúc với ngươi, tình yêu của ta giờ không còn giành cho ngươi nữa, như vậy vừa lòng chưa ". Hoa Liễu giật mạnh tay khỏi A Nô.
"Ta không tin nàng nói yêu ta nhiều thế mà ". A Nô nắm lấy vai nàng giữ nàng đối diện với mình.
"Ngươi đừng khiến ta buồn nôn, đừng chạm vào ta". Hoa Hoa liễu dùng sức đẩy hắn ra.
A Nô gương mặt âm trầm nhìn nàng, tay nắm chặt thành quyền. Sao nàng lại đối với hắn như thế, hắn làm nàng buồn nôn sao. Hoa Liễu nhìn A Nô có chút sợ sệt, không biết tự bao giờ nàng đã bài xích với đυ.ng chạm của nam nhân. Không nhẹ nhàng mềm mại như khi Tấm chạm vào nàng, mùi hương trên người cũng không phải hương vị thoải mái như của Tấm.
Cảm giác khó ngửi của người trước mặt khiến nàng muốn nôn, mùi hơi mặn thì phải. Hoa Liễu không để ý hắn nữa, nàng xoay người bước nhanh về phía trước. Khi đang đi lại có tiếng chân theo sâu, Hoa Liễu lo lắng đi nhanh hơn.
Về đến nhà nàng vội đóng cửa rào lại, nhưng bị A Nô ngăn cản. Hoa Liễu giằng co được một lúc thì bỏ cuộc, nàng ghét bỏ tiến vào nhà. Hắn vẫn đi theo khiến Hoa Liễu gần như phát cáu, có cần xách chổi rượt hay không. Hoa Liễu sắp xếp lại đồ mặc hắn đứng nhìn, được một lúc thì Hoa Liễu phát nộ.
"Con về rồi ".
Hoa Liễu chưa kịp bọc phát thì nghe tiếng Tấm, nàng nghiêng người nhìn Tấm đang bước vào. Khi thấy được cô hoàn toàn thì nàng hoảng lên, nàng bước nhanh đến chỗ cô . A Nô cũng quay đầu lại, cảnh tượng kinh diễm đập vào mắt. Tấm cơ thể ướt sũng, quần áo dán vào người hiện ra đường cong nóng bỏng, A Nô mở to mắt nhìn không chớp mắt.
"Con sao ướt thế này ". Hoa Liễu lo lắng ôm lấy cô.
"Haha con bị trượt chân ngã xuống sông ". Tấm cười ngượng.
"Con đó mau vào trong thay đồ kẻo cảm lạnh ". Hoa Liễu đỡ Tấm tiến đến phòng.
Đợi Tấm vào phòng xong, Hoa Liễu mới quay phắt lại nhìn A Nô. Trong mắt nàng có một ngọn lửa đang bùng cháy, nàng thừa biết hắn đang ham muốn ái nhân của mình.
"Thu lại ánh mắt của ngươi đi, nó khiến ta thêm khinh bỉ ". Hoa Liễu vỗ mạnh tay xuống bàn.
"Ta không có ". A Nô giật mình biện minh.
"Ngươi dám thề hay không, hay giống như lần trước không có can đảm đó". Hoa Liễu cười chế giễu.
A Nô nhăn mặt hắn biết nàng nói lần trước là lúc nào, quả thật hắn không có gan thề thốt. Hắn không giữ được lời thề nên không muốn đánh cược, lỡ như ứng nghiệm thì tiêu.
"Sao cứ theo ta mãi như vậy, ta không thích điều đó, ngươi càng cứng đầu ta càng thêm ghét ". Hoa Liễu không phải lúc nào cũng ăn nói thế này, nàng đây là không chịu nổi nữa.
"Nàng thật tuyệt tình như vậy sao". A Nô không còn tính kiên nhẫn nữa.
"Phải ". Hoa Liễu cũng dứt khoát một lời.
"Ta đi". A Nô nói xong thì bỏ đi, hắn phải thực hiện cách khác thôi.
A Nô về đến nhà thì vô cùng giận dữ, hắn đập phá đồ đạc trong nhà. Nhìn đến mấy cái lọ trên tủ hẳn lấy xuống đập nát, giờ thì hắn thật không làm gì được nữa. Kỳ hạn sắp đến rồi, nếu hắn không làm được thì hắn chết mất.
"Rầm".
Trong lúc hắn còn đang suy nghĩ thì tiếng đập cửa vang lên, A Nô giật mình sợ hãi. Hắn không dám mở cửa nhưng không mở thì không được, A Nô lấy hết can đảm mở cửa ra.
"Lão đại ". A Nô run sợ kêu lên.
"Sao rồi có tiền trả chưa". Tên gọi là Lão Đại mở miệng hỏi.
"Vẫn chưa ngươi cho ta ít thời gian nữa ". A Nô khép nép cầu xin.
"Ngươi cứ lập đi lập lại thế này chừng nào mới có tiền, không trả ta đánh gãy chân ngươi". Lão Đại ra hiệu cho mấy nam nhân sau lưng ra tay.
"Khoan .... ta không có tiền nhưng ta có thứ khác, ta dùng vợ con ta trả cho ngươi ". A Nô vội quỳ xuống nói, hắn không muốn bị đánh.
"Chẳng phải ả ta bỏ ngươi rồi sao"". Lão Đại nhếch mép cười.
"Không phải là người khác, nàng rất xinh đẹp chắc Lão Đại sẽ thích ". A Nô đang suy tính làm sao giao Hoa Liễu cho người này.
"Ta tạm tin ngươi lần nữa, nếu lần này còn thất hứa thì đừng có trách ta vô tình ". Lão Đại là tên háo sắc, hễ nhắc đến mỹ nhân là hắn đồng ý ngay.
A Nô nhìn bọn họ đi xa , trong lòng suy tính đủ điều. Hắn phải lừa được Hoa Liễu cùng Cám, còn Tấm hắn phải chiếm đoạt cho bằng được.
- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Đồng Nhân
- Tấm Và Dì Ghẻ
- Chương 20