Chương 28

-Phụ hoàng, người này là ai ạ?

Lạc Lạc nhìn bức tranh, tò mò hỏi.

-Là mẫu hậu của con.

Hòa Nghi Cảnh vừa đưa bút vẽ mái tóc đen dài vừa nhàn nhạt đáp.

-Mẫu hậu là ai ạ?

-Là thê tử của trẫm.

-Thê tử là ai ạ?

Lúc này Hòa Nghi Cảnh buộc phải ngừng bút nhìn lên

-Thê tử là người sẽ ở bên cạnh phu quân cả đời, sinh con đẻ cái, sống tới răng long đầu bạc!

Hắn trả lời xong lại cảm thấy không đúng. Nàng không ở bên hắn cả đời, không có con cái, cũng không răng long đầu bạc… nhưng mà… nàng vẫn là thê tử đó thôi! Hòa Nghi Cảnh ngẫm nghĩ, sau đó sửa lại:

-Thê tử… đơn giản là người đàn bà duy nhất mà chúng ta yêu, chúng ta ham muốn, chúng ta che chở… Nàng có thể không cùng san sẻ hết năm tháng trong cuộc đời nhưng chúng ta vẫn hoài niệm, vẫn không muốn để ai khác thay thế vị trí độc tôn ấy!

Lạc Lạc không hiểu lắm nhưng nó vẫn gật đầu. Hòa Nghi Cảnh ngắm nhìn đôi mắt thân thuộc của đứa trẻ, hắn đột nhiên hỏi

-Lạc nhi, nếu có kiếp sau, con hãy làm con ruột của phụ hoàng và mẫu hậu nhé?

Lạc Lạc cười, khoe ra mấy cái răng trắng nõn

-Dạ!

-Con cũng phải hiếu thảo với nàng, che chở các em, sau này còn phải giúp trẫm trị quốc bình thiên hạ.

-Vâng ạ!

Lạc Lạc đối với bất cứ lời dạy nào của hắn cũng tin như chân lý, điểm này nó rất giống nàng. Hòa Nghi Cảnh thấy vui vẻ một chút, lại cầm bút vẽ tiếp, Lạc Lạc ở bên cạnh mài mực. Đó là một ngày xem như tốt đẹp!

Sau bữa cơm chiều là lúc Hòa Nghi Cảnh thích ở một mình. Hắn ngồi trong thư phòng, kéo ngăn tủ lấy ra con búp bê vải rách nát.

-Cao Lãnh, khi nào thì mới kết thúc?

Cao Lãnh đứng bên cạnh hắn, cúi đầu rất lâu không đáp.

-Bệ hạ… nên buông xuống…

-Trẫm buông hắn, vậy ai sẽ buông cho trẫm?

Cao Lãnh không lên tiếng, nhiều năm nay hoàng thượng luôn hỏi “Khi nào thì kết thúc?” Cao Lãnh là vong trong hồn của ngài nhưng hắn không có khả năng thấy được dương thọ, cứ theo tình hình sức khỏe ảm đạm mà phỏng đoán. Cơ thể của Hòa Nghi Cảnh không bệnh, chỉ là tâm của hắn đang nguy kịch. Bệ hạ bị chứng mất ngủ trường kì, mỗi ngày thường đau đầu và chóng mặt. Cứ theo cái đà này người ngày càng hao mòn, giống như cây đại thụ mất hết lá xanh, chồi non không muốn mọc, cứ vậy từ từ chết…

Mấy ngày này Cao Lãnh cảm thấy giác quan hơi mơ hồ, tựa như liên kết giữa hắn và bệ hạ đang lõng lẻo dần, thâm tâm vô cùng lo lắng. Hắn tự nhủ nếu có thể đầu thai lần nữa làm người, hắn sẽ cố gắng bo bo giữ mình, không nên yêu ai khác kẻo rồi một ngày mất đi sẽ là mất tất cả, giống như nỗi tuyệt vọng trong đôi mắt của ngài…

Hòa Nghi Cảnh cầm lên rồi đặt xuống, con búp bê hình nhân này là đối tượng chủ yếu để hắn trút đi oán hận suốt mười năm qua. Hắn biết mình không phải Diêm Đế, giam cầm và tra tấn một linh hồn là chuyện đại kị. Lạc Bà Na có lẽ vẫn lẩn quẩn trong mộng cảnh quái ác nào đó, chịu đựng sự giày vò bởi cơn đau xá© ŧᏂịŧ mà không biết đau chỗ nào và vì sao. Nếu có một ngày hắn được giải thoát, phần hồn này có lẽ đã điên loạn mất rồi, sẽ mãi mãi bị xiềng xích trong tầng mười chín bí mật của địa phủ… đây là kiệt tác mà Hoa Nghi Cảnh làm ra!

-Cao Lãnh, nếu có một ngày trời đất phũ phàng với trẫm… trẫm sẽ không ngần ngại mà phá hủy trật tự âm dương, đảo lộn ngũ hành, khiến trần thế lầm than, quỷ thần chật vật… Cao Lãnh, người nói thử xem trẫm có dám không?

Cao Lãnh dè dặt không dám nhìn vào ánh mắt xa lạ và u ám của ngài. Hóa ra Hòa Nghi Cảnh cũng có sẵn tố chất điên cuồng trong máu. Cao Lãnh cảm thấy bệ hạ rất có thể, dẫu sao xưa nay hắn chứng kiến năng lực của ngài mà không biết được đâu là cực hạn. Hòa Nghi Cảnh muốn can thiệp vào trật tự Tam giới, ai dám xem nhẹ chứ?

Cao Lãnh do dự không biết khuyên ngăn ngài thế nào, đúng lúc đó Hòa Nghi Cảnh lại đổi đề tài bất ngờ:

-Cao Lãnh, khi ta chết khế ước vong hồn sẽ hết hiệu lực. Người muốn đi đầu thai hay lại tiếp tục làm bạn với trẫm?

Cao Lãnh mở miệng rồi lại không nói, hắn vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề này.

-Hãy đầu thai đi, đừng vật vờ đi theo trẫm nữa. Nếu muốn có thể làm người một kiếp, sau đó tới tìm ta!

Cao Lãnh mím môi gật đầu. Nếu lại luân hồi, hắn sẽ làm một thuộc hạ khác bên cạnh ngài, dù là vong hay người trần mắt thịt Cao Lãnh cũng nguyện ý.

Tối hôm đó trước khi lên giường hoàng đế lại hỏi công công tổng quản một câu tương tự:

-Lưu Đại Vệ, nếu có kiếp sau, người lại bầu bạn cùng trẫm được không?

Lão Lưu bất ngờ nhìn nét mặt đượm màu mệt mỏi của hoàng thượng, run run gật đầu:

-Nô tài nguyện ý, sau này vẫn sẽ hầu hạ hoàng thượng và nương nương, còn phải chăm sóc hoàng tử và công chúa! Ngày Thất Tịch nếu hoàng thượng muốn đi hẹn hò, nô tài sẽ giúp trông chừng các tiểu điện hạ. Còn nữa, còn nữa… nô tài đã sưu tầm rất nhiều sách hay, có thể giúp ích hoàng thượng trong quá trình cưa cẫm nương nương. Hoàng thượng ở tiền tuyến, nô tài ở hậu phương, lo gì chuyện nương nương không ngoan ngoãn nằm lên giường!

Hòa Nghi Cảnh không uống nước nhưng vẫn bị sặc, lão Lưu này bao nhiêu năm tính tình vẫn thế, hạnh phúc lớn nhất đời ông chính là cuộc sống chăn gối của hoàng thượng. Bởi vậy mới có câu “Hoàng đế không vội, thái giám vội”. Làm khó cho Lưu Đại Vệ mười năm nay phải rào trước đón sau, chưa có ngày nào dám thoải mái nói chuyện với hắn như xưa. Hòa Nghi Cảnh nhìn ông bằng đôi mắt biết ơn và cảm động

-Được, kiếp sau người không chạy tới trước mặt trẫm báo danh thì chuẩn bị cái mông cho tốt!

Lưu Đại Vệ hớn hở lắc mông

-Vâng, vâng, hoàng thượng nói rồi nhé, nô tài lập tức đi chuẩn bị!

Lão già sắp chống gậy tới nơi thế mà vẫn học cách đi “lon ton”. Hòa Nghi Cảnh nén cười nhìn Lưu Đại Vệ như được vàng, chẳng biết hắn muốn “chuẩn bị” cái gì…? Không phải là sách kia đó chứ???

Cái “kiếp sau” mà lão Lưu nói quả thật rất đẹp… hắn tin rằng nếu có nợ nần thì người ta lại quen biết nhau. Cao Lãnh rồi Lưu Đại Vệ, còn có Leng Keng và Lạc Lạc… họ sẽ trở lại, với những vai trò nào đó trong cuộc sống của hắn và nàng.

Hòa Nghi Cảnh theo thói quen đi mở tráp gỗ, hắn lấy đôi lục lạc hồng đưa ột đại cung nữ.

-Ngươi đem cái này cho Thái tử, nói rằng đây là món quà trẫm tặng nó, có thể đeo lên cổ Tiểu Long.

Cung nữ cúi đầu nhận lục lạc, lập tức đi đến Đông Cung. Hòa Nghi Cảnh mở ngăn tủ khóa, bên trong có một cuộn giấy vàng lấp lánh ánh kim. Hắn mở cuộn giấy, ấn ngọc tỷ hoa văn mây rồng lên khoảng trống ở góc phải. Theo như tâm ý trong này viết, Cao Triều Hòa Nghi gia đời thứ ba mươi, Hòa Nghi Lạc nối ngôi, truy phong Qúy cơ họ Tú làm Tâm Ái hoàng hậu, viết lên gia phả.

Hòa Nghi Lạc xoay nhẹ góc độ của lon đựng bút, bức tường sau lưng kẽo kẹt mở ra lối đi hẹp. Bậc thang dẫn xuống phòng mật thất, trên tường có đuốc tự động cháy. Hòa Nghi Cảnh chầm chậm xé từng lá bùa trên các bình tro. Những bóng ma im lặng quỳ lạy dưới chân hắn, họ không thích nói, chỉ đúng mực hành đại lễ cuối cùng trước khi đi trở về nơi chốn của mình.

-Cảm ơn các ngươi, dù sống hay chết cũng vì giang sơn này, dù còn hay mất cũng một chữ Trung. Bao năm lưu luyến nhân gian, giờ là lúc mọi người được yên nghỉ…

Cao Lãnh là cái vong duy nhất ở lại, hắn chỉ biến mất khi hồn chủ thực sự qua đời. Lúc này Cao Lãnh rất im lặng, hắn đứng trong góc phòng chờ đợi phán quyết dành ình. Hòa Nghi Cảnh lại lấy con búp bê từ trong tay áo. Cái đầu nó ngoẹo sang một bên, lung lay sắp rơi xuống. Sẵn ngọn nến trên bàn, hắn kê vào từ từ châm lửa

-Hình phạt cuối cùng cho người, để người biết bị thiêu trong lửa đau đến mức nào!

Búp bê bén lửa rơi xuống đất, cháy bùng lên như được đổ thêm dầu. Khi cục vải chỉ còn lại một nắm tàn đen, mật thất rơi vào im lặng bất tận…

Ngày mồng năm tháng Chạp, kinh thành treo cờ rũ trắng, Thái Hành đế băng hà, an táng trong hoàng lăng, hưởng thọ bốn mươi ba tuổi, cũng là vị vua chết trẻ nhất trong hoàng tộc Hòa Nghi hai mươi chín đời cha truyền con nối.

Ít ai biết rằng thi hài trong cổ quan tài tráng lệ chẳng qua là vật giả. Lăng mộ thực sự của Cảnh đế tọa lạc trên một sườn núi, phong cảnh hữu tình. Nhân gian thường có tục phu thê mộ đôi, chết vẫn làm chim liền cành nhưng mà thê tử của ngài không để lại tro cốt, một mình ngài đem kỉ vật của nàng đi vào giấc nghìn thu…

Cao Triều cũng như bữa tiệc náo nhiệt rồi dần tàn. Thế cục các nước qua nhiều triều đại không còn như xưa, tan tan hợp hợp mới là thiên hạ. Rất lâu, rất lâu về sau, những bộ sử ký lâu đời chỉ ghi chép ngắn gọn thế này:

“Nước Cao phương Nam một thời là cường quốc, đời hai mươi chín có vị hoàng đế tên Cảnh anh minh thần võ, trị nước sáng suốt. Ông tại vị gần hai mươi năm, không có con cái. Vua si mê một nàng ca kỹ không rõ họ tên, về sau nàng bị tội mưu sát chết trên giàn hỏa. Vua thương tâm truy phong Hoàng hậu, hiệu là Tâm Ái.”