-Ngươi nói hoàng thượng hạ chỉ cấm đạo sĩ trên Cao Triều?
Một bàn tay đeo vuốt vàng quý phái khẽ khàng đặt tách trà xuống. Đây chính là Hoàng quý phi nương nương, nàng ngồi trên ghế phượng, dưới chân có gối đệm, sau lưng có hai cung nữ hầu quạt, phía trước là một thái giám quỳ báo cáo chuyện hắn nghe ngóng được. Trang phục đỏ rực, ngón tay đeo ngọc lục bảo, dáng vẻ của nàng giống như mẫu nghi thiên hạ.
Lý Hàm Mi gần đây tâm tình rất xấu, nói đúng hơn là hai năm nay nàng chẳng vui vẻ ngày nào. Nghe lời Khang tần, mấy tháng trước nàng lặng lẽ xuất cung, đi đến Song Hán Tự để xin bùa tình duyên. Trên đường về không ngờ gặp được Liễu pháp sư. Vị này từng ở trong phủ nhà nàng, lúc bà nội còn sống hay cùng bà đàm đạo, trừ tà. Mười mấy năm rồi mà hắn vẫn trẻ trung như vậy, nàng thấy lạ không khỏi hỏi thăm. Nghe hắn kiêu ngạo khoe đã tu hành tới cảnh giới cao, bắt đầu khống chế sinh lão bệnh tử, Hoàng quý phi cảm thấy trời giúp mình. Nàng trở về, nói bóng nói gió với Thái hậu về Liễu pháp sư, mượn danh bà để đưa Liễu Giản vào cung. Nàng muốn mượn tay quỷ thần để ám toán Tú cơ, như vậy có điều tra cũng không ra hung thủ.
Nhưng mọi chuyện không suông sẻ tí nào. Tú cơ suốt ngày trốn trong Tâm Sương cung, bệ hạ quanh quẩn bên nàng, Hoàng quý phi không tìm thấy cơ hội để Liễu Giản yểm bùa. Mãi cho tới ba ngày trước, Tú cơ dẫn cung nữ dạo hoa viên, nàng liền gọi Liễu Giản đến. Hắn từ xa quan sát Tú cơ thật lâu, hai mày nhíu chặt, ngón tay bấm tính lia lịa.
-Chuyện này… có một chút phát sinh. Vị Qúy cơ kia không đơn giản. Tạm thời ta cần thêm thời gian xem xét, Hoàng quý phi cứ yên tâm.
Rồi tối hôm sau hắn thông báo với nàng sẽ lập tức hành động. Lẻn vào Tâm Sương cung rồi mang thương tích trở về. Hoàng quý phi nghĩ rằng hắn bị ngự lâm quân phát hiện, vội giục hắn trốn đến chỗ Thái hậu, chờ nàng sắp xếp đưa hắn rời thành. Vừa mới đó mà chiều hôm ấy bệ hạ tuyên Liễu Giản đến gặp. Hoàng quý phi nơm nớp lo lắng, sau nghe tin hắn bị bệ hạ tống vào đại lao. Còn chưa kịp tính toán gì thì buổi chầu sáng lại truyền tin tức hoàng thượng hạ chỉ cấm đạo sĩ vô danh, kiểm soát chặt chẽ chuyện trừ tà làm phép… Hoàng quý phi thông minh cảm thấy phía sau có ẩn tình lớn. Mọi chuyện dồn dập như vậy, cũng trùng khớp như thế… rốt cuộc là vì cái gì?
Nàng đăm chiêu, mống vuốt bạc gõ lên bàn gỗ. Hoàng thượng phản ứng nhanh lẹ, chiều bắt người, sáng hạ thánh chỉ, nếu nói ngài vì bảo vệ Tú cơ thì hơi thái quá rồi. Tú cơ cần gì bảo vệ như vậy, hay là….?
Hoàng quý phi mắt sáng bừng lên, vội vã sai cung nữ
-Ngươi đi lấy giấy bút, bổn cung cần viết thư!
Hoàng quý phi đầu óc suy tính, trước tiên gặp Liễu Giản hỏi đầu đuôi. Hắn đã bị giam vào ngục, chỉ có thể mượn sức phụ thân nhờ giúp đỡ một phen.
Trong lúc Lý Hàm Mi cắm cúi viết thư, Liễu Giản ở ngục cũng đang lấy máu để truyền tin tức. Vài năm trước hắn may mắn gặp được một cao nhân, người này nhận hắn làm đồ đệ, truyền dạy rất nhiều công phu. Sư phụ hắn vô cùng thần bí, thường mặc đồ đen và đeo mặt nạ, sư phụ chỉ nói ngài họ Âu Dương. Liễu Giản theo sư phụ năm năm, đạo hạnh tiến bộ vượt bậc, đã có mắt âm dương nhìn rõ tà ma. Thật ra hắn không nhìn thấy tất cả, tư chất kém cỏi nên giỏi hơn một số người mà thôi, vậy mà hắn cứ nghĩ mình đã thần thông quảng đại.
Liễu Giản cắn ngót tay, lấy máu làm mực viết lên tường ngục: “Con bị bắt giam, sư phụ tới cứu!” Viết xong dòng chữ nguệch ngoạc, hắn đọc thầm một câu chú, máu đỏ từ từ thấm vào đá rồi không còn dấu vết. Liễu Giản cầu khấn Âu Dương sư phụ sẽ thấy tin này mà nghĩ cách đưa hắn ra ngoài. Đại lao hoàng cung nào phải chỗ cho người ở, khắp nơi là chuột bọ và rác rưới, thối chết đi được! Cơm thì bữa khét bữa nhão, lèo tèo mấy cục thịt cứng như đá… trời ơi, có mà chết mất!!!
Bầu trời nửa đêm không có ánh trăng, cũng chẳng thấy một vì sao, gió gào thét, hàng cây nghiêng ngã, đây là biểu hiện của cơn bão nhiệt đới quen thuộc mỗi tháng tám. Dù thời tiết xấu thế nào, cấm vệ vẫn đúng giờ tuần tra các cung, chỉ là bước chân họ gấp gáp hơn, muốn sớm xong nhiệm vụ rồi về ngủ. Cái l*иg đèn treo ở ngoài cổng bay phần phật rồi tắt ngúm, không gian tối tăm…
Hòa Nghi Cảnh giật mình từ một giấc mộng kì dị. Hắn không nhớ nỗi mình mơ thấy gì, chỉ thấy toàn thân lạnh toát, hình ảnh trong mắt vặn vẹo, lòe loẹt. Hòa Nghi Cảnh cắn răng ngồi dậy, khẽ khàng không muốn đánh thức người bên cạnh. Đầu hắn đau quá, nhãn tròng co rút lại, những bóng người chợt hiện chợt mất.
-Bệ hạ?
Tiếng Cao Lãnh thì thầm bên tai. Cao Lãnh là thân vệ của Hòa Nghi Cảnh, là trợ thủ đắt lực và dĩ nhiên cũng không là người. Hắn là cái vong trung thành sống kí sinh trên hồn của hoàng đế, thông thường ngài sẽ cảm thấy sự tồn tại của Cao Lãnh mà không thấy hình hài, chỉ những lúc cấp bách đặc biệt Cao Lãnh mới bước ra.
-Trẫm không sao…
Hòa Nghi Cảnh vịn tường, đi ra khỏi phòng. Cao Lãnh không tiếng động lướt theo
-Có gì đó không ổn… phong ấn của bệ hạ làm thần đau quá!
Đau? Ma thường không còn cảm giác đau đớn. Hòa Nghi Cảnh kinh ngạc quay đầu lại, lá bùa hắn dán lên người Cao Lãnh đang động đậy, bộ mặt trắng xác không cảm xúc kia cũng biết nhíu mày.
-Đi. Tới mật thất!
Hắn mở cửa sổ nhảy ra ngoài, xuyên qua phóng đêm âm thầm rời khỏi Tâm Sương cung. Trên giường, Tú Thanh trở mình, theo thói quen vươn tay ra. Nàng không tìm thấy lò sưởi ấm áp như mọi khi. Tú Thanh buồn ngủ mở mắt. Nửa cái giường trống rỗng, chăn gối lưu chút nhiệt chứng tỏ người chưa đi lâu. Nàng lại nhìn cây nến, giờ này mới giờ Sửu, Hòa Nghi Cảnh đâu rồi?
Tú Thanh ngồi dậy, ngơ ngác nhìn quanh phòng, lúc lâu lại lề mề nằm xuống. Áo yếm của nàng bị ai đó ném ra, vướng trên bức bình phong. Tú Thanh tự nhiên thấy lòng thiếu vắng như chiếc giường này. Nàng ôm cái gối đầu bên cạnh, cuộn tròn vào ổ chăn bắt đầu ngủ tiếp.