Chương 47: Hụt hẫng

*Trong mơ.

Cô bé đứng ở một góc nhà nhìn thấy cảnh một người phụ nữ cứ nhăm nhe như đang thèm khát, điên cuồng thứ gì đó.

Một cô bé với hai bàn tay nhuộm đầy máu, với hai đôi mắt kinh hoàng đẫm lệ.

- Sao bé con? Mày muốn tao chính tay gϊếŧ thêm ai? Kể đi…bà sẽ giúp ngươi toại nguyện.

- A…a…

Cô bé ấy cứ chạy thật nhanh, thật nhanh. Mặc dù mụ đàn bà đấy đứng yên nhưng cánh tay cứ dài ra, gần như sắp túm được cổ cô bé.

Lỗi sợ hãi ấy đang bao trùm khắp người Như Ân.

Cô biết hình ảnh đấy ở đâu ra…biết người đàn bà đó là ai. Cô càng sợ. Sợ người đàn bà đó sẽ ăn thịt mình.



Một lúc sau, có lẽ lại ở một viễn cảnh khác. Trong tiềm thức, Như Ân thấy giấc mơ này cứ dài mãi. Lần này cô thấy lại cảnh mình bị bắt nạt lúc Mẫn lão mới chuyển cho cô đến trường mới.

Một đám học sinh dáng người phương Tây chỉ trỏ.

- Mày là người Trung Quốc à?

- Haaaaa

- Là người Châu Á kìa.

Lúc đó, cô sống ở Đức. Người Đức vốn rất không có thiện cảm tốt với người phương Đông. Nhưng vì đâu mà cô lại trở thành trò cười…

Lại hình ảnh người phụ nữ lúc nãy đứng ở góc trường nhìn cô, ánh mắt bà ta như thôi môi.

- Haha, hãy kể tên người ngươi muốn gϊếŧ đi, ta sẽ gϊếŧ thay ngươi…haha.

Sống trong một môi trường nuôi bị kì thị dù là đứa trẻ nào cũng có lúc hoài nghi chính mình, tại sao chúng lại phải chịu sự phỉ bang như vậy…

- --

Nghiêm Thục nghiêm túc nhìn vẻ mặt khó chịu của Như Ân, đây không phải lần đầu cô mơ ác mộng nữa rồi.

Anh lấy khăn lau, lau qua mồ hôi trên chán cô, vỗ nhẹ lưng cô để Như Ân thấy an toàn hơn.

- Không sao, không sao…

Thuộc hạ bên cạnh nhìn thấy cảnh này thầm cười, nhiều lúc thấy sếp mình thân mật với con người ta tự nhiên anh ta thấy vui lây. Anh ta sẽ ít bị mắng hơn vì sếp anh ta đang bận tán gái mà.



Tại một ngôi làng ở ven dãy núi phía bắc Drakensberg - thuộc lãnh thổ Nam Phi. Đang chịu một cái rét đặc biệt khắc nghiệt nhất từ trước đến giờ.

Nghiêm Thục vỗ nhẹ gương mặt hơi tái của Như Ân, anh thắc mắc tại sao cô yếu đuối như này mà cứ lủi thủi một mình hoài vậy. Không biết có mấy người nhìn thấy cô mềm yếu như vậy rồi. Nghĩ vậy Nghiêm Thục hơi mím môi, cau mày nhưng tay vẫn đang lau mồ hôi cho Như Ân.

Bảo nghỉ tí mà cô chìm hẳn vào giấc ngủ, bên cạnh anh mà cô lại không an toàn sao? Thấy cô cứ gặp ác mộng như này anh hơi hụt hẫng, có chút buồn.

- Dạy đi, đến nơi rồi, Jmemot!

Như Ân vẫn cứ mơ mơ màng màng mà mở mắt. Cô vẫn nửa mơ nửa tỉnh, ý thức không phân biệt được rõ ràng việc gì đang diễn ra. Trong mơ, Như Ân rất sợ gặp con búp bê đầy máu và người đàn bà kia…tự nhiên thấy Nghiêm Thục xuất hiện. Như thấy một vị cứu tinh, cô ôm trầm lấy anh.

Bât ngờ…

Nghiêm Thục có chút đứng hình, tư thế hai người cứ vậy mà ma sát với nhau. Những giọt mồ hôi lạnh từ cơ thể cứ thế mà thấm qua hai lớp áo, chạm đến từng tấc da, tấc thịt của anh.

- Ngoan, mơ gì vậy?

Được sự vỗ về của Nghiêm Thục, Như Ân thấy dễ chịu hơn.

- Mệt một chút.

Nói xong cô chẳng buồn nói ra lí do. Cứ thế mà ở trong vòng tay anh.

Nghiêm Thục vẫn cứ ân cần an ủi cô. Những người khác đã xuống chờ hai người họ chuẩn bị bước xuống trực thăng. Anh biết công việc chẳng thể trì hoãn quá lâu, vừa an ủi anh vừa nhẹ nhàng bảo cô:

- Thôi không sao rồi, chúng ta đến nơi rồi.

Như Ân có chút ý thức mình đang trong lòng Nghiêm Thục, hai má cô đỏ bừng.

- Tôi ổn lại rồi,…

Hai người dần tách nhau ra, Nghiêm Thục lặng yên quan sát Như Ân một chút rồi mới yên tâm nói chuyện công việc với cô:

- Hiện tại chúng ta không ở chỗ giao dịch ban đầu nữa, bên đấy sẽ có người giải quyết. Chúng ta sẽ trực tiếp lấy lại hàng trước khi giao dịch bên kia bắt đầu.

Như Ân phân tích vấn đề hơi chậm.

- Tại sao phải mất công như vậy?

Nghiêm Thục đưa cho cô một bộ đồ chiến đấu, anh vừa hỏi lại:

- Nga là nước cần đi mua lại vũ khí từ một nước ngay cả nền chính trị còn không vững?

Như nhớ ra điều gì đó. Như Ân mới loát kịp vấn đề.

- Kẻ cướp bị cướp?

Nghiêm Thục cười khen ngợi.

- Thì ra em cũng thông minh. Bộ quần áo này hãy mặc vào đi, sẽ giúp em đỡ lạnh hơn đấy.

Nhìn bộ quần áo chiến đấu trong tay Nghiêm Thục, Như Ân cảm thấy không khí đúng lạnh thật. Hỏi sao tự nhiên thấy Nghiêm Thục mặc ấm vậy, không biết anh thay từ bao giờ. Cô ngủ hơi lâu thì phải. Như Ân nhận quần áo.

- Cảm ơn!

Nghiêm Thục định đi ra ngoài cho cô thay quần áo thì quay lại nhìn Như Ân một chút.

- Em thay đồ đi, tôi ra ngoài. Cẩn thận đừng ngất.

Như Ân nhíu mày.

- Tôi yếu đuối đến vậy sao?

Nghiêm Thục hờ hững đáp.

- Hơn cả vậy.

Cứ thế mà người đứng ngoài, người thay đồ.

Nghiêm Thục biết rất rõ vấn đề hiện tại là như thế nào, anh nhắc cô mặc ấm để giúp anh thấy an tâm về cô hơn. Ở đây chẳng có gì là đảm bảo, anh cũng sẽ không thể để mắt đến cô hoài được.