Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tâm Tiêm Ý

Chương 7

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Thì ra là vậy."

***

Độ thời điểm xuân đương nồng, ấy mà Lương Châu lại một màu xơ xác, trong phủ Quân tư cũng lác đác vài cọng cỏ cành cây.

Sáng sớm một hôm nọ, Thắng Vũ cầm chuông gió làm từ những mảnh ngọc vỡ treo lên cửa hướng đông trong phòng Thuấn Âm, gió lùa qua, âm vang vui tai.

Thuấn Âm đứng một bên, nghe tiếng rõ mồn một, gật đầu khen: "Được đấy."

Thắng Vũ thả tay hỏi: "Không biết vì sao phu nhân lại cho treo thứ này?"

Thuấn Âm: "Người Trường An gọi nó là chiêm phong đạc, có thể dùng để đoán hướng gió."

Thắng Vũ tưởng nàng muốn khuây khỏa nỗi nhớ nhà, song lại cảm thấy vị trí này không ổn: "Hay phu nhân treo nó dưới mái đi, chỗ này vừa khuất gió lại còn nằm ở khung trên, mỗi lần đóng mở cửa đều sẽ gây ra tiếng, mà lỡ ai tới lại còn dễ va hơn."

Nhưng Thuấn Âm lại muốn hiệu quả ấy, bằng không treo nó lên làm gì, dù vậy nàng vẫn chỉ đáp: "Không sao, cứ để đó đi."

Nàng vừa nói vừa hướng mắt sang gian chính, bỗng thấy cửa bật mở, một dáng người cao ráo bước ra, nàng tức khắc xoay lưng đi vào.

Ngay sau đó nhác thấy Thắng Vũ cúi người chào, hình như chàng ta đi ngang qua và dừng một lúc, rồi không có động tĩnh nào nữa, chắc hẳn đã đến ngoại viện. Thuấn Âm lẹ làng đi ra cửa, quả nhiên không thấy bóng dáng Mục Trường Châu đâu.

Nàng cau mày, từ hôm đó tới nay cũng được mấy ngày rồi, lí nào chàng ta đã quên chuyện từng hứa?

Nhưng chưa kịp nghĩ thêm thì Xương Phong ở đằng trước đã vội vàng chạy đến, đứng trước cửa cúi đầu báo: "Xin phu nhân chuẩn bị ạ, hôm nay Quân tư có chuyện ra ngoài, đang chờ ở ngoài cổng."

Thuấn Âm thả lỏng, nhẹ nhàng gật đầu: "Biết rồi."

Xương Phong lại chạy đi báo cáo.

Thắng Vũ biết chuyện nàng sắp ra ngoài, toan vào phòng hầu nàng chuẩn bị.

Nhưng Thuấn Âm chỉ cầm lấy mỗi nón đội đầu – thì ra nàng đã sửa soạn xong từ trước. Bước chân quá nhanh, tay áo nàng phất qua chiêm phong đạc treo trên cửa, tiếng ting tang vang lên.

Ra tới cổng phủ, quả nhiên Mục Trường Châu đang đứng chờ, chàng đang buộc miếng bảo vệ tay, thấy nàng đến bèn ngẩng đầu lên: "Nhanh nhỉ."

Thuấn Âm đội nón, bình thản đáp: "Sợ đến muộn lại làm trễ chuyện công."

Mục Trường Châu nửa cười nửa không gật đầu, bước xuống thềm: "Đi thôi."

Hồ Bột nhi và Trương Quân Phụng đang dắt ngựa đứng chờ bên dưới, cả hai đổ dồn ánh mắt về phía nàng. Sau lưng họ chính là đội lính cầm cung đã tiếp ứng ngày hôm đó, xem chừng đều là thân binh cận vệ của Mục Trường Châu.

Hồ Bột nhi thoáng chắp tay chào nàng rồi chỉ vào con ngựa màu đồng, oang oang: "Nghe nói phu nhân cũng muốn đi cùng? Vậy phải cưỡi ngựa rồi!"

Thuấn Âm bước tới, đưa mắt nhìn con ngựa nọ, đoạn quay qua hỏi Mục Trường Châu: "Đây là ngựa chuẩn bị cho ta?"

Mục Trường Châu nhảy lên con ngựa ô của chàng, gật đầu.

Thuấn Âm thắt tay áo buộc vạt váy, nắm dây cương dẫm bàn đạp, thong dong ngồi lên yên, con ngựa lập tức cất vó lộc cộc, nhong nhong tiến về phía trước.

Hồ Bột nhi trừng to hai mắt, nhìn chằm chằm bóng nàng cưỡi ngựa, thành thạo ghê dữ vậy?

Trương Quân Phụng cũng không khỏi nhìn theo.

Mục Trường Châu cầm lấy thanh đao Xương Phong dâng lên, giắt vào thắt lưng ở bên hông, lại đưa tay nhận trường cung, giục ngựa đi tới trước, buông một câu lúc đi ngang qua hai người kia: "Đó là con gái của Thượng thư bộ Binh, biết cưỡi ngựa cũng có gì lạ."

Hai người không mắt tròn mắt dẹt nữa, tức tốc lên ngựa đuổi theo chàng.

Thuấn Âm đi được một quãng thì dừng, ngoái đầu nhìn lui, Mục Trường Châu đã phi ngựa tới.

Nàng cầm cương quan sát, nhìn bộ gấm bào xanh đen lẫm liệt trên người chàng, hông đeo hoành đao, tay khoác trường cung, trông bệ vệ oai hùng hơn nhiều so với lúc hai người mới gặp lại. Nàng chớp mắt nói: "Lần đầu ta thấy Mục Nhị ca ăn mặc kiểu này."

Mục Trường Châu nhìn nàng một lượt từ trên xuống dưới, cười bảo: "Đây cũng là lần đầu ta thấy Âm nương như vậy." Nói xong, chàng ruổi ngựa lao lên, đi đầu dẫn đường.

Thuấn Âm nhìn chàng lẩm bẩm, cười cái gì mà cười, rồi cưỡi ngựa bám theo chàng.

Sát phía sau, Hồ Bột nhi nghiêng đầu thì thầm với Trương Quân Phụng: "Tá sử nghe gì chưa? Bọn họ gọi nhau là..."

Trương Quân Phụng nhìn thẳng, cũng cảm thấy bất ngờ.

"Chậc, mới có mấy ngày à." Hồ Bột nhi ngạc nhiên, "Ta còn tưởng vợ chồng mới cưới thường hay tương kính như tân, nhưng nom họ thân thiết ghê, nhìn giống..."

"Người quen?" Trương Quân Phụng tiếp lời.

"Quá chuẩn!"

Đội ngũ xếp thành hàng, không đi đường lớn mà rời thành qua một lối đi hẻo.

Một lúc sau, Mục Trường Châu nhìn lui, phát hiện Thuấn Âm cưỡi ngựa đi theo lệch về bên trái, cách chừng vài bước.

Chàng bỗng nhận ra nàng luôn vô tình hoặc cố ý đi bên trái, để bản thân luôn ở bên phải. Chàng xoay đầu về quất dây cương, dịch sang trái.

Thuấn Âm không để ý đến chàng, từ khi xuất phát, ánh mắt nàng không lúc nào nhàn rỗi, từ những con đường vắng vẻ trong thành và trên đầu tường khi vừa rời thành, cho đến vùng núi đồng hoang sau khi qua cổng thành. Tới khi quay qua mới phát giác Mục Trường Châu đã đi sang trái nàng, sắp sửa sóng vai song hành.

Nàng nới lỏng dây cương, thả chậm tốc độ, đợi chàng lên trước rồi mới âm thầm nhích sang trái, để chàng đi bên phải.

Mục Trường Châu lại liếc ra sau, khóe môi nhếch nhẹ, lần trước ở trong phủ Tổng quan cũng như vậy, nàng có chấp niệm gì với bên trái sao?

Dường như có tiếng vó ngựa lại gần, Thuấn Âm tưởng nghe nhầm, ngoái nhìn một vòng mới phát hiện một nhóm hơn chục binh sĩ đang lao đến từ góc bên phải phương xa, người nào người nấy đều vận áo giáp, hông đeo hoành đao.

Mọi người lại gần, đồng loạt thi lễ chào Mục Trường Châu.

Mục Trường Châu dừng ngựa: "Hôm nay đã tuần tra mấy lần rồi?"

Mấy lần? Cách tấm mạng che mặt, Thuấn Âm quan sát nhóm người nọ, bất ngờ khi biết Lương Châu phòng vệ cực kỳ nghiêm ngặt, thường xuyên tuần tra cả ngoài thành.

Tướng quân dẫn đầu báo cáo: "Từ sáng đến giờ đã được ba lần."

Mục Trường Châu gật đầu.

Mười mấy người hành lễ cáo lui, quay đầu ngựa tiếp tục đi tuần.

Thuấn Âm nhìn về hướng bọn họ tới, xa xa là rặng núi liên miên, hình như dưới chân núi có doanh trại, chẳng trách lại đi từ đó đến.

"Ở đây chỉ toàn việc công, hẳn không có chuyện nàng cần trải nghiệm." Mục Trường Châu bỗng lên tiếng.

Thuấn Âm liếc sang phải, thấy chàng đang ngoái đầu nhìn mình, nghĩ ngợi rồi nói: "Mọi người cứ làm việc đi, ta chỉ đi loanh quanh ngắm phong cảnh núi rừng."

Trương Quân Phụng ở đằng sau bảo: "Còn tưởng Hồ phiên đầu tào lao, không ngờ phu nhân thực sự có bản thảo."

Hắn nói không lớn lắm, Thuấn Âm vừa cách hắn rất xa lại còn quay ngược lưng, chỉ chăm chăm nhìn về phía trước mà không để ý.

Trương Quân Phụng tưởng đâu mình lại bị coi khinh phớt lờ, đành im lặng.

Mục Trường Châu không khỏi nhìn Thuấn Âm.

Chợt nàng quay qua nhìn chàng: "Tiếp theo đi đâu đây?" Như không có chuyện gì vừa diễn ra.

Mục Trường Châu ngờ rằng rất có thể nàng không nghe thấy lời của Trương Quân Phụng, đáp: "Đi tiếp."

Thuấn Âm tưởng đâu sẽ đến doanh trại đằng kia, ai dè lại chẳng phải, giơ tay chỉ: "Ta thấy có bờ tường sụp bên kia, muốn qua đó xem."

Đúng là bên phải phía trước có một dãy tường đổ nát, Mục Trường Châu nhìn thoáng qua: "Nhanh lên, xem xong rồi đi."

Thuấn Âm gật đầu, ruổi ngựa tới gần rồi bước xuống.

Mục Trường Châu khoát tay với hai cung vệ phía sau, ra dấu cho họ đi theo bảo vệ nàng, còn đoàn đội tạm dừng nghỉ ngơi, chợt chàng đưa mắt nhìn quanh bốn phía.

Trương Quân Phụng lại bị coi thường cú nữa, ôm một bụng tức toan đi ra xa, nhưng vừa thấy chàng quan sát xung quanh thì vội vã cưỡi ngựa chạy tới: "Quân tư thấy có gì lạ sao?"

Mục Trường Châu nói: "Quá yên tĩnh."

Trương Quân Phụng hiểu ý, bảo Hồ Bột nhi cho lính đi kiểm tra..

Thuấn Âm trèo qua bờ tường sập, nhấc tay vén mành sa, dẫu cách khá xa song vẫn nhìn được khái quát.

Đúng là đằng ấy có doanh trại thật, theo ước tính quy mô có thể lên đến từ tám trăm tới một ngàn người, bố trí lực lượng ở đây thì hẳn là để trấn thủ cửa thành. Bọn họ đến từ cổng tây thành, nên rất có thể ở ngoài các cổng thành còn lại cũng có doanh trại tương tự...

Miên man nghĩ ngợi rời khỏi khu tường sụp, bất thình lình nàng nghe thấy tiếng huýt sáo the thé, tai trái nhói đau, nàng lập tức bịt lại.

Trương Quân Phụng chạy về chỗ Mục Trường Châu: "Lính tuần phát hiện có mật thám lẻn vào, vẫn chưa chạy xa."

"Bắt sống." Mục Trường Châu hạ lệnh, kéo dây cương chạy về hướng phải, lao đến chỗ Thuấn Âm nói vội, "Lên ngựa theo ta." Rồi nhanh chóng phi nước đại.

Toàn đội ngũ lập tức đuổi theo.

Thuấn Âm vừa hạ tay xuống thì nghe thấy giọng của Mục Trường Châu, dường như liến thoắng câu gì đó, nàng ngước lên, nhưng chàng đã cưỡi tuấn mã chạy xa, để lại bụi mù tung lên từ vó ngựa.

"Phu nhân!" Cung vệ phụ trách bảo vệ nàng lao tới che chắn.

Nàng cảm giác có điều không ổn, vừa ngoái rấu đã thấy có hai con khoái mã xuất hiện từ vùng đất trũng lân cận, lao nhanh về phía nàng, sau đuôi nó còn vướng cành khô, xem chừng ẩn nấp đã lâu.

Đi được nửa đường mà không thấy Thuấn Âm đuổi theo, Mục Trường Châu lập tức siết cương, xoay người nhìn lại, phát hiện nàng vẫn đứng nguyên chỗ cũ, ánh mắt tối sầm

Gần ngay bên cạnh,, hai con ngựa vừa xuất hiện đang lao về phía nàng.

Trương Quân Phụng cũng tức tốc dừng lại, ngoái đầu nhìn, giật mình hô lên: "Sao nàng ta vẫn... Vừa mới gọi rồi còn gì!"

Lính tuần đang tức tốc chạy tới, Hồ Bột nhi cũng dẫn người đánh bọc hậu, nhưng lũ ngựa đã lao sang bên, mà Thuấn Âm lại cách gần nhất, nghiễm nhiên trở thành mục tiêu của chúng.

Thuấn Âm nhanh chóng chạy ra sau bờ tường, hôm nay nàng đi cùng quân đội nên không đem theo đoản kiếm, giờ chỉ cần trốn thôi, kiểu gì cũng sẽ có người bắt được chúng. Nhưng vừa nắm dây cương thì thoáng có tiếng vó ngựa từ sau đưa đến.

Bất thình lình, một mũi tên bắn trúng móng ngựa của một tên mật thám, cả người lẫn ngựa ngã nhào ra đất, đập trúng bức tường sập tan tành, ngựa của nàng giật mình l*иg lên.

Thuấn Âm cuống quít né tránh, nón đội đầu rơi, đột nhiên xung quanh vang lên tiếng vó ngựa rầm rập, dường như có một toán nhân mã đang kéo đến.

Bao âm thanh hỗn loạn đan xen càng khiến nàng khó bề phân rõ. Thuấn Âm nhíu mày lùi bước, bất chợt cánh tay bị siết chặt, một bàn tay vươn ra tóm lấy nàng, kéo một cái thật mạnh.

Thuấn Âm lập tức rời khỏi trận hỗn loạn, ngước mắt lên thì chạm phải gương mặt của Mục Trường Châu.

"Vừa rồi không nghe thấy ta gọi hả?" Tay chàng vẫn còn cầm cung, nhìn nàng chòng chọc.

Thuấn Âm đứng yên, bỗng nhận ra mình đang áp sát chàng, gần như dán vào l*иg ngực đối phương, tầm mắt dừng ngang môi. Nàng nói: "Mới nãy ồn quá, không nghe rõ..."

Mục Trường Châu không nói gì thêm, ánh mắt đảo qua khuôn mặt nàng, mặt nàng tái nhợt, thở dốc dựa vào ngực chàng, tóc mai bên thái dương trái rối tung.

"Quân tư, xử thế nào đây?" Hồ Bột nhi hét lớn.

Cuối cùng Mục Trường Châu cũng dời mắt đi, buông tay ra, đi tới nói: "Như cũ."

Thuấn Âm bất giác thở phào, xoa xoa cánh tay.

Mọi người tụ tập dưới chân dãy tường đổ nát, tên mật thám ngã ngựa lúc nãy đã hôn mê bất tỉnh, không rõ đã bị bắt sống hay chưa. Kẻ còn lại mặt mày lấm lem, bị đè quỳ rạp dưới đất, đột nhiên hô lớn: "Ta là người trong triều!"

Thuấn Âm quay sang nhìn.

Nhưng không ai tin lời của hắn, Hồ Bột nhi phất tay, lệnh thuộc hạ trói người lại.

Mật thám gào mắng: "Ta là người trong triều, các ngươi dám..." Chưa nói hết câu đã bị nhét giẻ vào miệng, lính tuần kéo chúng lên lên ngựa thồ đi.

Thuấn Âm ngạc nhiên, âm thầm xoay gót, là người trong triều ư?

Lỡ mà thật, thế chẳng phải bọn họ đã bắt người của triều đình sao...

Mọi thứ trở lại bình thường, Hồ Bột nhi thu đao, nhìn Thuấn Âm lẩm bẩm: "Không thấy nàng ta hoảng sợ nhỉ, nhưng sao lúc nãy cứ đứng lì một chỗ vậy?"

Trương Quân Phụng hạ giọng nói: "Xui xẻo thật, mới lần đầu ra ngoài đã gặp ngay lũ này."

Mục Trường Châu nhìn Thuấn Âm, duỗi tay đưa trường cung ra.

Hồ Bột nhi hiểu ý, đoán chàng muốn trấn an phu nhân đây mà, thế là cười gian nhận lấy cây cung, vẫy tay với hai bên. Mọi người nhẹ nhàng lùi ra xa, xếp hàng đứng chờ.

Mục Trường Châu giơ tay tháo thanh đao dắt bên hông, bước tới chỗ Thuấn Âm.

Thuấn Âm đi lên nhặt chiếc nón rơi dưới đất, ngón tay vân vê tấm mành, đang sắp xếp lại suy nghĩ trong lòng.

Mục Trường Châu rón rén đi vòng ra bên trái, thấy nàng không phát giác, lại nhớ đến những chuyện lúc trước cũng như sự khác thường của nàng ban nãy, chàng giơ thanh đao lên, kề gần tai trái nàng, ngón cái ấn vào cán, đao lập tức trượt xuống.

Một tiếng *cạch* nhẹ vang bên tai, nhưng Thuấn Âm không hề hay biết.

Mục Trường Châu nhìn nàng hai lần, chuyển tay sang tai phải nàng, ngón cái nâng lên.

*Cạch* một tiếng nữa, Thuấn Âm tức khắc quay đầu, bắt gặp ánh mắt chàng. Nàng ngạc nhiên: "Huynh làm gì thế?"

Mục Trường Châu thu tay về: "Thì ra là vậy."

Thuấn Âm nhìn tay chàng, như nhận ra điều gì đó, trầm giọng hỏi: "Cái gì?"

Mục Trường Châu nhìn xoáy sâu vào nàng: "Tai trái của nàng đã mất thính lực."

***

Qin: Cuối chương trước mình có cập nhật chú thích địa lý trong truyện, ai chưa xem thì bấm quay lại nhé.:3
« Chương TrướcChương Tiếp »