*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc."Cứ như là bong bóng trong mơ."***
Hạ Xá xuyết xuất hiện vào lúc này chứng tỏ không hề được Tây Đột Quyết che chở, đã thế còn vừa thất trận, quả là cơ hội hiếm có, Thuấn Âm chắc chắn sẽ không để vụt mất.
Nàng phải nắm bằng được hành tung của hắn ta.
Gió thu se lạnh giữa núi đồi hoang vu, khi sắc xanh lấp ló đỉnh đầu trên cao, bình minh lặng lẽ tới ở phía xa thành trì.
Một đàn ngựa phi thật nhanh rồi lần lượt dừng lại. Thuấn Âm dẫn đầu đi trước, vén mành sa gắn trước vành nón quan sát tình hình xung quanh.
Đã là ngày thứ năm rời khỏi Tần Châu, mấy hôm nay bọn họ liên tục bôn tẩu trên đường, chỉ trừ chiều tối tìm nhà trọ dừng chân nghỉ ngơi.
Vì cả hội đi đường tắt nên bây giờ đã đến vùng giáp giới giữa Hà Tây và Trung Nguyên, chỉ cách chỗ gặp phục kích một quãng.
Một hộ vệ tiến tới chắp tay: "Bẩm phu nhân, chúng thuộc hạ thề chết bảo vệ phu nhân, nhưng giờ phu nhân đang về thăm nhà."
Thuấn Âm thấu tỏ, có lẽ bọn họ cho rằng chuyện đang làm không nằm trong chức trách, bèn cao giọng nói: "Các anh chỉ cần làm hết trách nhiệm hộ vệ, còn lại là chuyện của ta." Nghĩ một lúc, nàng nói tiếp, "Nếu bại trận hãy tìm cách rút lui, quay về Lương Châu."
Hộ vệ lập tức đáp: "Xin phu nhân chú ý an toàn, Quân tư đã có lệnh phải đặt an nguy của phu nhân lên đầu, chúng thuộc hạ không dám không nghe."
Đột nhiên nghe thấy danh hào của Mục Trường Châu khiến Thuấn Âm lặng lẽ cụp mắt, một lúc sau nàng mới ngước lên, kéo dây cương tiếp tục đi tới trước, chỉ khẽ "ừ" một tiếng.
Nếu suy đoán theo hướng Hạ Xá xuyết bỏ chạy vào ngày hôm đó thì có lẽ hắn đã vòng quanh khu vực giáp giới rồi đi về hướng nam.
Hiện tại bọn họ đang đi theo hướng hắn bỏ chạy, nhưng mấy ngày qua vẫn chưa tìm ra tung tích.
Thuấn Âm mới đoán có thể hắn cố tình đi đường vòng, chạy trốn về phía nam chỉ là ngụy trang nhằm thoát khỏi quân truy đuổi, chắc chắn hắn ta sẽ đổi hướng giữa chừng.
Nắng thu đã cao dần, khung cảnh xung quanh cũng càng rõ rệt.
Thuấn Âm đang nhẩm tính xem hắn có thể thay đổi lộ trình ở đâu thì bất chợt thấy ngựa đã bước vào vùng đất hoang vắng không người, nàng lập tức giảm tốc độ, nơi này khá yên tĩnh tiêu điều, rất có thể khi chạy trốn hắn sẽ dừng tại đây.
Nghĩ như vậy, nàng vội vã quan sát từng tấc một xung quanh, thậm chí còn nhìn xuống mặt đất, động tác chậm rãi cẩn thận.
Bỗng trông thấy một dấu vết màu nâu sẫm dưới đất, nàng lập tức ghìm cương nhảy xuống ngựa đi tới, ngồi xuống đất dùng tay xoa.
Một nhúm đất nâu bở vụn trong tay nàng, nàng đưa lên mũi ngửi rồi phủi tay đứng dậy, rảo bước quay về lên ngựa, đi theo dấu vết: "Cứ lần theo đây mà đi."
Đó là vết máu. Khu vực này toàn sa mạc đá sỏi, hoang tàn khô cằn, ngay tới chim thú còn khó gặp, nên chỉ có khả năng là do người để lại, nói không chừng là tàn binh của Hạ Xá xuyết.
Bỗng có hai hộ vệ cưỡi ngựa tiến tới che chắn hai bên trái phải.
Thuấn Âm lập tức cảnh giác, quay đầu nhìn quanh, nhìn thấy khẩu hình bọn họ đang nói: Nghi có dấu vết móng ngựa.
Tuy nàng không thể nghe thấy nhưng may mắn có bọn họ thận trọng, nàng lập tức gật đầu rồi thúc vào bụng ngựa tăng tốc.
Mặt trời nhô cao rải những tia sáng xuống vạn vật, dường như đâu đâu cũng giống nhau.
Đất dưới móng ngựa mềm hơn ban nãy, đá trong sa mạc cũng nhỏ hơn, dần dà xuất hiện những bụi gai lạc đà*.
(*Ảnh minh họa.)Thuấn Âm kéo dây cương, nhanh chóng nhìn hai bên, hạ giọng hỏi: "Còn có động tĩnh nào khác không?"
Hộ vệ đáp: "Trước mắt thì hết rồi, không rõ bọn chúng có âm thầm bám theo không."
Thuấn Âm nghĩ ngợi, nhảy xuống ngựa ra lệnh: "Tạm thời dừng chân nghỉ ngơi ở đây, có động tĩnh nào cũng cứ cứ giả vờ không phát hiện, dụ chúng tới phía trước."
Mọi người chắp tay, sống trong quân ngũ đã quen nên dù bảo nghỉ ngơi thì cũng là nửa nghỉ nửa tuần tra.
Bản thân Thuấn Âm cũng không nghỉ, vẫn kiểm tra xem xét khắp nơi không bỏ qua một tấc đất nào, ngay lập tức nàng nhận thấy một vị trí mà đất phủ rất bằng phẳng, bèn bước tới nhìn chằm chằm, bất thình lình rút thanh đoản kiếm dắt ở thắt lưng ra ngồi xuống, dùng hết sức đào mảnh đất đó lên.
Sau vài nhát đào bới, đầu đoản kiếm dính dấu vết cháy xém, nàng dừng tay, nhón một nhúm đất lên xem xét kỹ lưỡng.
Đúng là bị cháy đen như bị lửa nướng chín, nhưng lại được che đậy và dẫm lên rất cẩn thận nên mới trông phẳng phiu.
Thuấn Âm cất đoản kiếm đứng dậy, chậm rãi đi men theo đó.
Một hộ vệ lo có nguy hiểm nên nhắc nhở: "Phu nhân chớ ở lâu một chỗ, muốn tìm gì cứ ra lệnh cho anh em chúng tôi."
Nàng bèn bảo: "Kiểm tra xem chung quanh có dấu móng ngựa không."
Các hộ vệ lập tức tản ra tìm kiếm.
Thuấn Âm quay đầu nhìn dấu vết cháy xém dưới đất, đoạn quay về dùng đất che đi.
Đó đúng là dấu vết của tàn lửa, binh mã dân du mục không giống binh mã người Hán, không rành việc chôn nồi nấu cơm mà đa phần nhóm lửa nướng thịt ăn, rất có thể chính người của Hạ Xá xuyết đã để lại dấu vết này, nhưng trước khi đi chúng rất cẩn thận che giấu. Đáng tiếc nơi đây ít mưa mà mạnh gió, lớp đất bên trên bị thổi mỏng dần, nếu nhìn kỹ sẽ thấy khác với mặt đất bên cạnh.
Không còn phát hiện dấu vết tàn lửa nào khác, Thuấn Âm nghĩ bụng, có thể bọn chúng vốn cẩn trọng, hoặc không có quá nhiều người đi theo Hạ Xá xuyết.
Mới nghĩ đến đây thì một hộ vệ chạy tới báo: "Bẩm phu nhân, đã tìm ra rồi."
Nàng vội đi theo, quả nhiên thấy một hàng dấu móng ngựa rõ rệt dưới mặt đất.
Nàng nhìn hướng đi, là phía đông, xem ra bọn chúng đi thẳng vào Trung Nguyên. Nhưng... nàng ngoái đầu nhìn chỗ tàn lửa, cảm giác có gì đó không đúng, tuy đất nơi này mềm nhưng không thể có chuyện để lại dấu móng ngựa rõ ràng vậy được, chỉ có khả năng là cố tình.
Nàng đã từng lĩnh giáo thói gian xảo của bộ lạc Xử Mộc Côn, bao năm qua không ngày nào không thầm diễn tập về ngày hôm nay, sẽ không có chuyện nàng bỏ qua.
Nàng nhảy lên ngựa: "Đi ngược hướng lại."
Các hộ vệ răm rắp lên ngựa, toàn đội băng qua đá vụn phóng ra ngoài, một lúc sau, tả hữu hộ vệ lại tiến lên.
Thuấn Âm quay lui: "Lại có động tĩnh hả?"
Tả hộ vệ đáp: "Vâng, lại có tiếng móng ngựa nhưng nghe không rõ ràng."
Thuấn Âm sớm nhận ra bọn họ là tinh binh được lựa chọn kĩ càng, vừa cực kì cảnh giác lại rất kỷ luật nghiêm minh, nếu đã nói tiếng vó ngựa không rõ vậy chứng tỏ đối phương không nhiều người, nhưng ngộ nhỡ là đội ngũ Hạ Xá xuyết cắt cử thì lại không hay, dễ bứt dây động rừng. Nàng lập tức thúc ngựa đi tới: "Cứ theo như ta đã nói, dụ chúng tới trước rồi bắt."
Khoái mã phi nhanh, không lâu sau một thôn trấn dài hẹp xuất hiện trong tầm mắt.
Tất cả nhanh chóng tới gần thôn trấn, dừng chân xuống ngựa rồi dắt ngựa tản ra, đi vào trấn theo nhóm ba hoặc năm người, có một nửa đi đường vòng tìm lối vào khác giả như không phải hội bọn họ đi cùng nhau.
Tại nhà trọ cũ kỹ đơn sơ trong trấn, tường sân đất nện ở lối vào đã bị gió bào mòn, song vẫn có thể xem khá rộng, hơn hết còn không có khách khác.
Thuấn Âm dắt ngựa tiến vào, không vội vã về phòng mà đứng trong góc ở tiền viện, chỉnh trang áo khoác cùng nón đội đầu.
Các hộ vệ cũng lần lượt tập trung, xưa tiểu nhị và người hầu trong nhà trọ đi, đứng ở rải rác thành vòng tròn ở tiền viện.
Lờ mờ nghe thấy có tiếng vó ngựa càng lúc càng gần, cho tới khi vào sân nhà trọ.
Thuấn Âm giơ tay lên, các hộ vệ nhẹ nhàng xông ra toan rút đao.
Đối phương cưỡi ngựa chạy vào, nhanh chóng la lên: "A tỉ, là đệ đây!"
Các hộ vệ lập tức dừng chân, đẩy lại đao vào vỏ.
Thuấn Âm tháo nón che mặt mới thấy người tới là Phong Vô Tật, nàng bước vội đi tới, nén giọng hỏi: "Sao đệ lại đến đây?"
Phong Vô Tật xuống ngựa, cởϊ áσ choàng đảo mắt nhìn quanh, hành động vừa rồi quá nhanh, nếu không kịp phản ứng thì có khi cậu đã bị lôi xuống ngựa rồi. Cậu thấp giọng nói: "Hôm ấy nghe tỉ nói thế là đệ biết kiểu gì tỉ cũng sẽ tự ra ngoài, sao có thể không đến được?"
Thuấn Âm nhìn quanh, biết đây không phải nơi để nói chuyện, lạnh lùng xoay người bảo: "Đệ đi theo tỉ."
Phong Vô Tật giao ngựa cho hộ vệ rồi theo chân nàng.
Hai người một trước một sau đi vào hậu viện, tiểu nhị và gia nhân bị xua vào trong đang bận rộn luôn tay, thậm chí còn không chú ý động tĩnh ở tiền viện.
Đi vào phòng, Thuấn Âm mới xoay người thì thầm: "Vết thương của đệ vẫn chưa lành mà tới đây làm gì?"
Phong Vô Tật bước lên một bước, cố tình xoay bả vai cho nàng xem: "A tỉ cứ yên tâm, trước đó do đệ mất máu nhiều quá nên mới nằm liệt giường chứ thực chất không có gì đáng ngại." Lo nàng muốn nói tiếp, cậu vội bảo, "Đệ đã làm xong chuyện tỉ giao rồi, hôm trước đã cử người cưỡi ngựa khẩn đưa tài liệu biên phòng về Trường An rồi mới đến tìm tỉ. Cũng may tỉ đi không nhanh, tuy khả năng tra xét đường của đệ không bằng tỉ nhưng vẫn phát hiện dấu vết tỉ để lại nên mới có thể đuổi theo."
Biết vật chẳng thà Thuấn Âm đã đi nhanh hơn, nàng nói: "Tỉ để lại dấu vết là định thăm dò vị trí của hắn rồi mới báo tin cho đệ, đến lúc đó để đệ dẫn binh lần theo truy bắt, chứ không phải để đệ đến vào lúc này."
Phong Vô Tật đáp: "Đệ biết đúng là cần làm vậy, nhưng như thế khác gì a tỉ ôm hết nguy hiểm về mình. Đệ phải đến vào lúc này, là vì đệ biết chỉ mong cầu một cơ hội cũng không đủ."
Thuấn Âm không nói tiếp, nét mặt giãn ra, bởi vì cậu nói đúng.
Đưa tin tức biên phòng đến Trường An để đổi lấy một cơ hội vẫn chưa đủ, lúc trước cha nàng bị hạch tội cũng vì bộ lạc Xử Mộc Côn. Chỉ khi bắt được Hạ Xá xuyết mới có thể phủi đi lớp bụi ở câu chuyện năm xưa, mở ra một cục diện mới.
Nhẽ ra phải bắt hắn ta ngay từ sáu năm trước. Phong gia sụp đổ, nàng đã đợi sáu năm, đến khi hắn lại làm hại Vô Tật, thậm chí còn tuyên bố muốn gϊếŧ mình, mới đợi được đến thời cơ lúc này, dẫu phải liều mạng cũng sẽ không bỏ qua.
"Mẫu thân có biết đệ tới đây không?" Nàng bỗng hỏi.
Phong Vô Tật đảo mắt trốn tránh, nhưng giọng rất kiên quyết: "Mẫu thân biết thì sao, đệ cũng là người Phong gia mà."
Giọng Thuấn Âm chuyển sang bất đắc dĩ: "Thế đệ có dẫn theo binh mã không?"
Phong Vô Tật gật đầu: "Vì quá cấp bách nên hiện tại đệ chỉ có thể tập trung được vài nhân lực, bọn họ đang chờ ở hậu phương, có thể đến bất cứ lúc nào. Còn nếu muốn điều động đại đội binh mã thì phải xin phép Thứ sử Tần Châu."
Thuấn Âm im lặng một chớp mắt, hạ quyết tâm: "Được rồi, chỉ cần đệ hứa là không được mạo hiểm vì tỉ nữa thì sẽ cho đệ ở lại đây."
Phong Vô Tật mở miệng toan phản đối, song nhìn nét mặt cương quyết của nàng cậu đành đồng ý: "Biết rồi, lần này nhất định đệ sẽ chú ý bản thân hơn."
Khi ấy Thuấn Âm mới không nói thêm, xoay người đi ra ngoài: "Đệ ở đây chờ tin của tỉ."
Phong Vô Tật vội đuổi theo tới cửa: "Tỉ đi đâu vậy?"
"Tiếp tục thăm dò." Thuấn Âm đã đi xa.
Thôn trấn này không quá náo nhiệt mà ngược lại vô cùng hẻo lánh, đã vậy còn nằm gần sa mạc, khắp nơi là khung cảnh tiêu điều xập xệ, ngay cả đầu tường hai bên cũng phủ đầy cát bụi.
Hoàng hôn buông, nhưng dĩ nhiên ở đây sẽ không có giờ giới nghiêm, vẫn có dân chúng lui tới, phần đa mặc Hồ phục, thỉnh thoảng xen lẫn vài người Hán.
Thuấn Âm đội nón che mặt, một tay bịt mũi miệng tránh cát, chầm chậm bước đi trong thôn trấn, vài hộ vệ đi theo ở khoảng cách không gần cũng chẳng xa.
Có vẻ không có tung tích của Hạ Xá xuyết, nhưng rõ ràng nếu lần theo dấu sẽ đến khu vực quanh đây.
Âm thanh bên tai quá ồn buộc nàng chỉ có thể dùng mắt để tra xét đồng thời ghi nhớ địa hình xung quanh. Nàng đi thẳng tới cổng trấn nhìn ra ngoài, xa tít bên kia là vùng thảo nguyên hoang dã rộng mênh mông liền kề với dãy núi như được vẩy lên bằng mực xanh.
Khi nhận ra phương hướng, nàng bỗng dừng chân.
Nếu tiếp tục đi thẳng theo đó sẽ tới phía tây, là hướng đến Lương Châu.
Thuấn Âm dời mắt, cảm thấy mình lại nghĩ nhiều rồi, rõ ràng còn ở rất xa kia mà. Nàng xoay người đến một ngã ba khác, định đi vòng kiểm tra lần nữa.
Lao xao tiếng bước chân vang, có vài người đi qua con hẻm bên cạnh nàng, một người trong số đó dừng một lúc, đứng xoay lưng về phía nàng.
Thuấn Âm liếc sang, chỉ thấy được bóng lưng mặc Hồ phục của đối phương – bờ vai rộng, dáng người cao ráo, đeo thắt lưng da, đôi ủng dài quấn quanh bắp chân, thân cao tựa cây tùng sừng sững, vụt qua đáy mắt nàng.
Nàng bất chợt khựng bước, sửng sốt chốc lát rồi vội vã quay người đi nhanh trở lại con hẻm, nhưng khi nhìn vào trong thì bóng dáng ấy đã biến mất, cứ như là bong bóng trong mơ.