🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc."Ta cho rằng Âm nương không nhớ ta nữa."***
Mục Trường Châu đấy sao?
Thuấn Âm không tin nổi vào mắt mình, nhưng nghe giọng nói đó... chính là Mục Trường Châu.
Dầu chẳng bao giờ trực tiếp nói chuyện với chàng, song Thuấn Âm từng nghe chàng nói với người khác rất nhiều lần, mà âm thanh hôm nay, ngoại trừ dày và trầm hơn nhiều thì vẫn ấm áp điềm tĩnh, quả đúng là chàng.
Nàng tức thì nhớ ra, đó chính là giọng nói đã kêu mình nằm xuống ban sáng...
Tì nữ bước tới dìu nàng lên xe, bấy giờ mới nhận ra mình vẫn đang đứng tại chỗ, kìm nén tâm trạng lên xuống, quay trở về xe.
Hai tùy tùng cầm cung bước ra từ đội tiếp ứng, đi đầu dẫn đường.
Xe ngựa lăn bánh theo sau, Thuấn Âm nhìn qua ô cửa sổ, bóng dáng nọ vẫn ngồi trên ngựa, đường nét nửa chìm nửa lộ trong bóng trăng ánh lửa lướt qua cỗ xe.
Nàng chợt nghĩ, lúc nãy không thấy chàng ta có phản ứng gì, khéo có khi đã quên mình rồi. Ngay lập tức toàn thân được thả lỏng, dẫu sao với tình cảnh bây giờ, nàng không hề muốn bị nhận ra.
***
Nơi đây là một thành nhỏ cách phía đông thành Lương Châu ba mươi dặm.
Quả nhiên có chi viện có khác, hành quán trong thành đã được thu xếp đâu ra đó.
Thuấn Âm đi vào phòng chính, trong phòng đã chuẩn bị sẵn thùng tắm, nước thơm đầy ắp, trên bàn là thức ăn trà uống hẵng còn nghi ngút khói, hương tỏa khắp phòng.
"Phu nhân, thưa phu nhân!"
Nàng ngoái đầu nhìn ra cửa, một tì nữ đang gọi nàng.
Hẳn vì bị ngó lơ nên tì nữ ấy mới lấm lét nhìn mặt nàng - cho dù cách lớp lụa sa chẳng thể thấy được.
Trong chuyến đi lần này, thường mọi người phải gọi mấy lần Thuấn Âm mới lưu tâm, nàng cũng hiểu phần nào, viện lý do giải thích: "Hôm nay bị kinh động nên có hơi mất tập trung."
Tì nữ thở phào, cúi đầu thưa: "Binh lính trong dịch quán báo lại là Quân tư có lời, do đi đường chậm trễ nên đã quá ngày lành hai hôm, theo tục lệ Lương Châu, mời phu nhân tạm thời ở đây nghỉ ngơi lấy sức, sáng mai sẽ vào phủ thành với thân phận chủ mẫu phủ Quân tư."
Mắt Thuấn Âm giật giật, vốn còn đang bình thường, nhưng nghe thấy "Quân tư" rồi cả xưng hô "chủ mẫu phủ Quân tư" thì lấy làm bức bối, trước mắt chợt hiện lên bóng người trên ngựa dùng tay vén mành sa...
Thấy tì nữ vẫn đang nhìn, nàng hoàn hồn hỏi: "Tại sao lại gọi là 'Quân tư'?" Nàng nhớ cách gọi tắt của Hành quân tư mã là "Hành quân" cơ mà.
Tì nữ đáp: "Chỉ Lương Châu mới có xưng hô này ạ, vì Quân tư có trách nhiệm vô cùng quan trọng khó ai thay thế, nên Tổng quản ra lệnh phải tôn xưng như vậy."
Thuấn Âm nhủ thầm, xem ra không sai, quả nhiên chàng ta có địa vị rất cao ở Lương Châu. Có điều cũng không ngạc nhiên mấy, đây là đất phong của Vũ Uy Quận công, mà thân là con nuôi, liệu địa vị trên địa bàn nhà mình có thể thấp được sao? Chẳng qua không thể bì bằng sự huy hoàng khi chàng đỗ Tiến sĩ năm xưa.
Nàng gật đầu, thôi hỏi thêm. Tì nữ hiểu ý lui xuống.
Tắm rửa dùng cơm xong thì trời cũng đã khuya khoắt.
Hành quán vô cùng yên ắng, như thể chỉ có một mình Thuấn Âm ở đây. Ngoài kia không đèn chẳng đóm, thậm chí cũng không thấy bóng dáng phiên đầu hay to mồm đâu.
Hoàn toàn không có một tiếng nói nào, khiến ta cứ ngỡ liệu phải chăng cuộc gặp gỡ trước đó chỉ là ảo giác.
Thuấn Âm khép áo mỏng, cầm bút ngồi vào bàn, trước mặt là tập xếp gấp(*) mới lấy ra từ tay nải, ghi chép lại bản thảo nàng viết dở, trên trang giấy đang mở chỉ đề ba chữ "Hội Ninh Quan".
(*) Loại sách này được phổ biến vào thời nhà Đường, độ rộng trang giấy bé nên có thể cầm một tay để tiện bề ghi chú. Ảnh minh họa.Buông bút ngừng viết, nàng xoa cổ tay phải. Hồi sáng bị mũi tên lúc gặp cướp ghim vào váy, hại nàng ngã bị thương, tuy tới giờ đã hết đau nhưng ở cổ tay phải vẫn âm ỉ nhức nhối.
Vừa xoa vừa nhớ đến cậu em Phong Vô Tật, có lẽ đệ ấy sắp đến Tần Châu rồi, nếu đệ ấy mà biết mình phải cưới Mục Trường Châu, chẳng hay sẽ nghĩ thế nào.
Nghĩ tới đây, nàng bật cười, lại nhớ đến mẫu thân.
Có lẽ mẫu thân cũng đã biết chuyện mình từ chối đề nghị thành thân trong dạ tiệc Khúc Giang năm ấy, hẳn vì vậy mà bà mới không cho nàng biết sẽ phải cưới ai. Cũng khéo là nàng không có ý định hỏi.
Không biết bản thân bây giờ đã được coi là "hữu ích" chưa...
Thuấn Âm dừng tay, tâm trạng chợt chùng xuống, nàng gác bút, khép sách nhét vào lại tay nải, lên giường nằm.
Nhắm hai mắt, trong đầu loạn cào cào. Nàng nhớ lại những ngày tháng rạng rỡ trong thành Trường An thuở thiếu thời, phụ thân vẫn còn đó, họ hàng sum vầy, gia tộc hùng mạnh.
Nghĩ đến đó lại nhắc nhở bản thân không được nghĩ nữa, sắp vào Lương Châu rồi, phải buông bỏ quá khứ.
Chỉ trách Mục Trường Châu, đột ngột xuất hiện, hại nàng nhớ lại những chuyện ấy...
Thiêm thϊếp chẳng biết bao lâu, bất thình lình có một mũi tên bắn tới, nàng vấp chân té ngã xuống đất, chợt bừng tỉnh giấc.
Ngoài cửa nắng chói chang. Thuấn Âm híp mắt chầm chậm thích ứng, nàng đưa tay sờ trán, rịn một lớp mồ hôi lạnh.
Không ngờ chuyện khiến nàng kinh động không phải đạo tặc mà là mũi tên kia, ngay cả đi ngủ cũng gặp ác mộng.
Trời sáng choang, tì nữ đứng ngoài chờ hầu, nghe thấy động tĩnh liền cao giọng hỏi: "Phu nhân, có thể vào thành được chưa?"
Thuấn Âm ngồi một lúc, sau đó đứng dậy, lấy tay nải bên giường rồi mới đáp: "Được rồi."
Cửa bật mở, năm sáu tì nữ lần lượt tiến vào, người bưng chậu nước cô cầm hộp đồ, dâng trà dọn món, nhất nhất đầy đủ, hầu hạ nàng chuẩn bị lên đường.
Lâu lắm rồi Thuấn Âm đã quen với việc không cần ai phục vụ, nhưng nàng biết vào Lương Châu cần thay đổi trang phục, cứ để họ hầu hạ vậy.
Tới khi trang điểm thay xiêm y xong, thoáng nghe thấy tiếng ngựa hí bên ngoài, chắc là có người đến đón đây.
Đúng lúc các tì nữ cũng ngơi tay mà lui, chỉ còn lại một hai người đang len lén nhìn nàng.
Thuấn Âm nhìn gương đồng, người trong gương vấn tóc cao như mây, mày sắc môi thắm, vừa giống khi xưa mà chẳng phải như xưa.
Nàng không nhìn nữa, đội nón che bước ra cửa.
Ra đến ngoại viện, trông thấy xung quanh nhốn nháo luôn tay chẳng ngừng.
Ngoài cửa có không ít quan binh dẫn ngựa đeo đao mới đến, phải chừng gấp đôi đội ngũ tùy tùng lúc trước.
Một tì nữ cầm tay nải gấm xanh giúp nàng: "Mời phu nhân vào sảnh đợi chốc lát."
Thuấn Âm gật đầu, nhìn tì nữ đem tay nải lên xe cất trước.
Thanh đoản kiếm đã được nàng giấu trong tay áo từ khi mới dậy, bây giờ để người khác cầm tay nải cũng chẳng thành vấn đề, dẫu sao các nàng cũng đã từng thấy sách vở quần áo bên trong rồi.
Té ra sau khi vào Lương Châu vẫn còn có lễ cưới chính thức, nhưng tối qua nghe bảo đã quá ngày lành, để nàng trực tiếp vào phủ, Thuấn Âm liền hiểu lễ cưới đã được đơn giản hóa.
Trong khi trang điểm nghe các tì nữ nói, rằng mấy năm nay Lương Châu đã không còn tổ chức hôn lễ theo Hán tục của Trung Nguyên, thay vào đó là phong tục người Hồ. Cho nên nghi lễ trước khi nhập phủ cũng được giản lược, chỉ cần vào sảnh chờ hai người bên đàng trai tới rước.
Từ đầu chí cuối không nghe ai nhắc đến Quân tư, Thuấn Âm cũng đoán trước được phần nào, tối qua chỉ một mình nàng nghỉ ngơi ở hành quán này, nên có thể hôm nay nàng cũng sẽ vào thành Lương Châu một mình.
Nghĩ đến đây, nàng buông ngón tay đang nắm cổ tay áo, cơ thể cũng thả lỏng theo, mới phát hiện mình đã căng thẳng từ lúc bắt đầu trang điểm -bởi nghĩ thế nào cũng không dám tin: ai mà ngờ mình lại cưới Mục Trường Châu...
Xua tan suy nghĩ vẩn vơ, nàng men theo hành lang bước về phía trước, tiến vào trong sảnh.
Bất thình lình có tiếng ngựa hí vang bên ngoài, ngay sau đó có người ở trong sân dõng dạc: "Phiên đầu Kỵ binh thuộc Hành quân doanh Lương Châu Hồ Bột nhi, phụng lệnh đến đón phu nhân vào thành!"
Giọng vừa to vừa ồm, vang vọng khắp sân, còn ai trồng khoai đất ngoài phiên đầu.
Thuấn Âm chỉ mới bước vào sảnh, bụng nghĩ, đến nhanh thật đấy.
Rồi nghe thấy người còn lại cao giọng hô: "Tá sử Lương Châu Trương Quân Phụng, đến đón phu nhân vào thành!"
Âm thanh thứ hai không to bằng phiên đầu Hồ Bột nhi, nhưng Thuấn Âm vẫn nghe thấy y nói gì. Mà nghe giọng nói cũng không xa lạ - chính là giọng của bóng người gầy gò nàng chào nhầm tối qua, cũng là giọng của kẻ đã chửi nàng bị điếc trước đó. Không chừng cũng là người đã bắn mũi tên về phía nàng.
Vốn định đi ra đáp lại, nhưng giờ thì kệ vậy, nếu đã chửi nàng là đồ điếc... Thuấn Âm liền nấp sau cửa sổ, vờ như không nghe thấy.
Hai người trong sân hẳn còn đang khó hiểu vì không ai đáp, trao đổi gì đó với nhau.
Thuấn Âm không nghe rõ, cởi nón ra, xoay người về bên phải, đứng sát cửa sổ mới nhận ra bọn họ đã tới ngoài phòng, hình như đang ngoắt một tì nữ lại hỏi.
"Phu nhân không có ở đây à?" Hồ Bột nhi hỏi.
Không biết tì nữ trả lời gì, nàng chỉ nghe được phiên phiến.
Gã tức giận nói: "Có thể về phòng rồi là cái quái gì hả? Còn không mau đi mời!"
Hình như tì nữ đó cuống cuồng vào phòng chính kiểm tra.
Hồ Bột nhi chợt nói: "Tá sử à, ta đã bảo rồi, lẽ ra hôm nay ngươi đừng có đến!"
Người tên Trương Quân Phụng đốp lại: "Ta thì làm sao?"
"Hôm qua các ngươi đi đón cùng Quân tư, trước khi bắn tên ngươi là đứa chửi người ta dữ nhất! Ta đứng đằng xa còn nghe thấy cơ mà!" Hồ Bột nhi hạ giọng xầm xì, "Ngươi tưởng tân phu nhân hiền lắm hả? Có cứt! Ta bị nàng ta chơi mấy vố làm cho á khẩu đây này! Nghe nói ngươi còn bắn tên về phía người ta!"
Thuấn Âm đứng bên cửa sổ, tay vân vê lụa sa trên nón, trong đầu nghĩ gã vẫn còn thông minh đấy.
Trương Quân Phụng mới bảo: "Sao lại đổ cho ta? Lúc ấy tên đã trên cung, gọi thế nào cô ta cũng không nghe..." Rồi hắn ta nói gì đó nghe không rõ lắm, đột nhiên cao giọng, "Mũi tên đó rõ là Quân tư bắn, ta làm gì nhắm chuẩn như ngài ấy!"
Thuấn Âm chau mày, Mục Trường Châu bắn?
"Ta thấy vị tân phu nhân này không chỉ tai điếc mà mắt cũng không rõ, tối qua vái chào ta mới hài, còn ngoại hình cỡ Quân tư lại bị nàng ta làm lơ..." Ở ngoài kia, giọng của Trương Quân Phụng lúc to lúc nhỏ.
Thuấn Âm cau mày lườm ra cửa sổ, nhưng hai cánh chỉ hé mở nửa, khó thấy được bóng dáng của họ.
Không biết Hồ Bột nhi lẩm bẩm cái gì, lại sốt sắng nói: "Sao vẫn còn chưa ra!"
Trương Quân Phụng ngắt lời gã: "Huynh be bé cái giọng đi có được không? Quân tư đã tới từ trước rồi, có khi đang chờ trong sảnh đấy, thích hét thì đến đó mà hét!"
Thuấn Âm ngạc nhiên, ai ở trong sảnh cơ? Nàng chợt định thần, ngoái đầu nhìn vào trong.
Ban nãy vào chẳng thấy bóng dáng ai, cứ đinh ninh không có người nên không nhìn kỹ. Nay mới phát hiện thấy trước mặt bàn chính giữa có một tấm bình phong thấp căng lụa, phía sau bình phong là bóng người ngồi nghiêng dựa vào bàn, thấp thoáng đôi ủng dựng bên chiếu.
Thuấn Âm vô thức lại gần hai bước, bỗng thấy người nọ động đậy, "xoạch" một tiếng, tấm bình phong bị đẩy ra.
Nàng dừng bước, đột ngột đối diện với chàng.
Mục Trường Châu mặc cẩm bào, đầu đội phát quan tay áo bó chặt, chàng khoanh tay đứng thẳng, hai mắt nhìn nàng.
Tối qua màn đêm sâu, tới bây giờ Thuấn Âm mới có thể thấy rõ, đúng là Mục Trường Châu thật rồi.
Nhưng thay đổi nhiều quá, ngũ quan vẫn thế song trưởng thành hơn nhiều, mày ngài mắt sáng, mũi thẳng môi mỏng, đã trút bỏ vẻ ngây ngô thời niên thiếu, trở thành một người đàn ông.
Im lặng nhìn nhau hồi lâu, như đang so đo cạnh tranh. Thuấn Âm mím môi, cuối cùng lên tiếng trước: "Mục Nhị ca."
Mục Trường Châu vẫn nhìn nàng: "Ta cho rằng Âm nương không còn nhớ ta nữa." Vẫn là âm thanh trầm ấm của tối qua.
Thuấn Âm nhíu mày, hóa ra chàng ta đã nhận ra mình. Không ngờ chàng lại gọi mình là Âm nương, đã nhiều năm không còn ai gọi nàng bằng xưng hô ấy. Hồi ở Phong gia chàng ta từng gọi mình như vậy ư? Cũng chẳng để ý.
Thuấn Âm lại nhìn chàng, nhớ đến chuyện vừa nghe thấy, ngầm ám chỉ: "Dù gì cũng đã nhiều năm không gặp, Mục Nhị ca thay đổi ghê nhỉ." Đúng là thay đổi quá nhiều, lại có thể bắn tên ghim gần chân nàng.
Mục Trường Châu nhoẻn môi cười: "Đúng là đã nhiều năm không gặp." Nói rồi chợt đứng dậy, bước vòng ra ngoài.
Thuấn Âm bất giác ngẩng đầu nhìn chàng, lấy làm ngạc nhiên, hồi đó chàng ta cũng cao thế này sao?
Mục Trường Châu sải bước lại gần, cao hơn nàng một cái đầu, cẩm bào thì rộng nhưng thắt lưng và đai đeo cổ tay lại thắt chặt, càng tôn lên thân hình lưng dài vai rộng, vóc dáng cao to của chàng.
Chàng lướt qua người nàng, bước ra cửa, khoát tay với bên ngoài, đoạn ngoái đầu hỏi: "Chúng ta đã không gặp nhau mấy năm rồi?"
Thuấn Âm hoàn hồn, ngẫm nghĩ rồi đáp: "Bảy năm."
Mục Trường Châu cũng làm như nhớ lại, gật đầu bảo: "Nghĩ kỹ thì, sau khi bị nàng cự hôn ở dạ tiệc Khúc Giang đến giờ, đúng là đã bảy năm hai ta chưa gặp lại nhau."
Giọng chàng bằng bằng như thể đang nói chuyện thường ngày, ấy vậy mà đã gợi lại những ký ức về ngày hôm ấy, nhớ tới phụ thân, Thuấn Âm không khỏi cụp mắt nhìn xuống. Chợt cảm thấy có gì đó không đúng, nàng lập tức quay sang nhìn chàng.
Song, Mục Trường Châu đã ra khỏi cửa: "Đi thôi."
Thuấn Âm kinh ngạc, chàng ta mới nói gì cơ? Cự hôn? Chàng biết chuyện mình từng từ chối hôn sự?!