Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tâm Tiêm Ý

Chương 12

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Chỉ sợ cầu Phật cũng vô dụng."

***

Rồi sau đó, con ngựa chở Thuấn Âm được dắt trở về thành.

Mà nào chỉ mỗi vậy, Mục Trường Châu cứ nắm chặt cương ngựa của nàng từ trong thành cho đến trước cổng phủ Quân tư, hai con tuấn mã kề sát song hành. Dù đã cúi đầu và còn cách một lớp mạng che mặt, song nàng vẫn cảm nhận được những ánh mắt nhìn ngó dọc đường...

Nắng chiều đưa nghiêng chiếu tới tận góc bàn, cuối cùng cũng có chút gì ấm áp.

Thuấn Âm cầm bút, khép quyển sổ lại.

Vừa mới viết đôi câu miêu tả ngoài cổng nam thành, nàng bất giác nhớ lại cảnh tượng ngày hôm ấy, lòng sầu không vui.

Bỗng Thắng Vũ ở ngoài cửa đi vào, hai tay trình lên một bức thiệp vừa được gửi tới, cao giọng nói: "Thưa phu nhân, có thiệp gửi ạ."

Thuấn Âm hoàn hồn, đưa tay ra nhận: "Của ai?"

Thắng Vũ đáp: "Là Lục Thứ sử, ngài ấy mời phu nhân dự lễ tắm Phật."

Thuấn Âm mở ra đọc, đúng là thiệp mời Lục Điều viết. Đất Hà Tây sùng Phật, dân chúng Lương Châu tổ chức lễ tắm Phật mỗi năm, Lục Điều sợ nàng không biết nên đặc biệt đến mời, hiềm nỗi gửi thiệp muộn quá, hôm nay đã đến ngày rồi.

Thuấn Âm nhớ cái hôm đi gửi thư từng nghe ông nói trong thành sắp có lễ lớn gì đó, hóa ra là chỉ lễ này, nàng cất thiệp đứng dậy: "Vậy đi thôi."

Thắng Vũ mời nàng đến trước bàn son phấn, nói: "Lễ tắm Phật ở Lương Châu thường diễn ra vào buổi tối, phu nhân có cần đợi Quân tư về rồi cùng đi không ạ?"

Thuấn Âm bất giác nhìn ra cửa, từ sau ngày hôm ấy nàng vẫn chưa gặp lại Mục Trường Châu, có vẻ chàng ta không về phủ, lấy nàng làm cớ cũng dễ dàng nhỉ, dùng xong thì vứt.

"Không cần, ta tự đi." Nàng nói.

Thắng Vũ nhìn nàng, hôm ấy người trong phủ đều thấy Quân tư dẫn phu nhân về, còn tự tay dắt dây cương, bóng hình khắng khít, tưởng đâu tình cảm giữa Quân tư và phu nhân thêm mặn nồng, nhưng nay lại thấy có gì đó là lạ, đành im lặng không nói thêm.

Bấy giờ bóng đã chiếu tà, nhưng nếu lễ hội diễn ra vào buổi chiều lại khéo vừa đẹp.

Thắng Vũ chọn hơn mười người hầu trong phủ đi cùng, phòng khi người đông khó chen lấn. Quả nhiên, xe ngựa vừa tới đầu đường đã gần như kẹt cứng, loay hoay một hồi mới tìm được chỗ đậu xe.

Thuấn Âm cũng nghe thấy tiếng tấp nập rộn ràng bên ngoài, vén mành trúc bước xuống, xung quanh ngập một biển người, không hề thua kém chốn phồn hoa. Nàng lại không thích ồn ào, nhích sang một bên mấy bước, vừa quay qua thì bắt gặp Lục Điều ra đón từ trong hàng quán ven đường.

Vừa trông thấy nàng, hai mắt Lục Điều sáng lên, chắp tay chào: "Mong phu nhân thứ tội."

Thuấn Âm đáp lễ, hẳn ông ấy xin lỗi do gửi thiệp mời muộn, nhưng nàng chưa lên tiếng đã nghe ông nói tiếp: "Nhẽ ra hôm ấy thư nhà của phu nhân sẽ được gửi đi luôn, nào ngờ vẫn phải để Quân tư gửi, chuyện tôi đã hứa với phu nhân mà lại không làm xong, quả thực xấu hổ."

Thuấn Âm nhớ ra Mục Trường Châu từng nói ông không có quyền tự quyết, cũng đoán ông chỉ là Thứ sử bù nhìn, sao nỡ mà trách, song cũng không tiện nói thẳng, chỉ bảo: "Thái sứ chớ để bụng, phải là Lương Châu không nên trong tình cảnh này."

Lục Điều thở vắn than dài: "Hoàn cảnh đặc thù mà, trước mặt sau lưng Hà Tây là cường địch lăm le, cẩn thận đề phòng tránh chuyện quân bị tiết lộ cũng là điều nên, mai sau rồi sẽ khá hơn."

Thuấn Âm nghĩ bụng, hóa ra dùng lý do này. Sau lưng Hà Tây có Tây Đột Quyết, trước mặt lại gặp lũ Thổ Phồn, quả thực cần phòng bị nghiêm ngặt, nói như vậy thì việc kiểm tra thư từ cũng trở nên hợp lý.

Vừa nói chuyện vừa đi vào hàng quán, chỉ có dăm ba lính tốt tới lui, đa số bộ phận đều đang bận bịu bên ngoài.

Lục Điều mời nàng ngồi xuống ghế, lại chế cốc trà nóng vừa đun: "Phu nhân cứ ngồi nghỉ một lúc, lẽ ra năm nay Tổng quản và Tổng quản phu nhân cũng sẽ góp mặt, nhưng do chuyện của Đô đốc Thiện Châu nên không thể tới, lát nữa mời phu nhân dẫn đầu dâng hương."

Từ trước Thuấn Âm đã phát hiện mình có thể moi được nhiều thông tin từ ông ta, đó cũng là lí do hôm nay nàng vui vẻ dự hội, giờ nghe thấy ông nhắc đến Thiện Châu, nàng ngồi xuống ghế, cố ý hỏi: "Đô đốc Thiện Châu diệt phỉ tới tận hôm nay mới về à?"

Lục Điều suýt tiết lộ, nhưng cuối cùng chỉ nói: "Thôi, toàn là chuyện chốn quan trường à."

Thuấn Âm cân nhắc: "Không biết Lục Thứ sử có hay chuyện ta đang biên sách không, đã được đi đây đi đó ngắm này non này sông, chỉ thiếu duy nhất mỗi dật sự, mà có lẽ cũng chỉ có thể nghe được từ Lục Thứ sử."

Lục Điều bèn nói: "Biết biết, phu nhân đúng là nhân tài! Nhưng mấy chuyện này cũng cần ghi vào sách sa?"

Thuấn Âm cười cười: "Chuyện nào cần ghi, chuyện nào không nên ghi, ta biết chứ."

Lục Điều yên tâm, ông ở đây đã bao nhiêu năm, mãi mới gặp được Thuấn Âm từ Trường An đến, cảm thấy thân thiết nên cũng không giấu diếm, ngồi xuống ghế, hạ thấp tông giọng, kể lại từ đầu chí cuối câu chuyện.

Thuấn Âm ngồi tựa bên phải, thỉnh thoảng lại nhìn khẩu hình của ông, nghe hiểu được nội dung.

Bởi vì Thiện Châu nằm gần Lương Châu nên lần này mới được chọn điều binh mã diệt phỉ. Đô đốc Thiện Châu Vu Thức Hùng đích thân dẫn năm nghìn tinh binh, ngờ đâu lại là một chuyến dã tràng.

Tổng quản Lương Châu cả giận, chỉ một đám lâu la mà đến binh mã hai châu Lương – Thiện cũng diệt không xong, cảm thấy mất mặt, định phái người khác thống lĩnh năm nghìn binh mã của Thiện Châu, lại tăng thêm lực lượng của Lương Châu để trừ lũ thảo khấu.

Nhưng Vu Thức Hùng không muốn nhường quyền cầm binh, một hai khăng khăng đòi tiếp tục diệt phỉ.

Tổng quản Lương Châu còn chưa gật đầu thì đã hay tin gã không xuất hết lực lượng, tự ý giữ lại hơn một nghìn người hòng kiếm chuyện, thế là ông nổi cơn thịnh nội, trực tiếp bãi bỏ quyền cầm binh của gã, hạ lệnh gã phải giao tất cả binh mã cho thống lĩnh Lương Châu rồi cuốn xéo về Thiện Châu.

"Chính vì thế mà vợ chồng Tổng quản không còn lòng dạ dự hội nữa." Nói đến đây, Lục Điều bỗng bật cười, "Vốn dĩ Vu Đô đốc đã gai mắt Quân tư, nay còn nghi ngờ chuyện này liên quan đến Quân tư, nhưng vào ngày Tổng quản biết gã ta trừ phỉ thất bại, triệu tập quan viên họp bàn thì Quân tư và phu nhân đang đi dạo ngoài thành, không thể gặp Tổng quản được, mà hôm đó cả thành đều thấy hai người cùng đi cùng về, làm gì có chuyện Quân tư tham dự buổi họp tước đoạt binh mã của gã."

"..." Thuấn Âm vỡ lẽ, hóa ra hôm ấy Mục Trường Châu dẫn nàng ra ngoài hòng cố tình vắng mặt trong thành, song vẫn có thể nắm được tình hình binh mã trong doanh trại Thiện Châu.

Nay còn cuỗm trọn năm nghìn tinh binh của đối phương. Hỏi sao gần đây chẳng thấy bóng dáng đâu, hóa ra là bận chuyện này.

Có lẽ Vu Thức Hùng cũng không phải hạng dễ xơi, lúc dẫn binh đến vẫn không quên đề phòng, để lại hơn một nghìn nhân lực ở doanh trại, còn cho người tuần tra xung quanh. Nếu người của Tổng quản tiếp nhận binh mã của gã thì sẽ để hơn một nghìn lính gây chuyện ở doanh trại, quyết không để quân binh Thiện Châu rơi vào tay Lương Châu.

Nhưng xui thay lại biến khéo thành vụng, chuyện giữ binh không dùng đã bị trinh sát phát giác, chọc giận Tổng quản, cuối cùng năm nghìn tinh binh vẫn bị sang tay.

Nàng suy tư rồi hỏi: "Vậy bây giờ đích thân Quân tư dẫn binh dẹp loạn à?"

Lục Điều buồn cười: "Sao phu nhân lại hỏi ngược tôi?" Nhưng ông vẫn kể tiếp, "Không cần đến Quân tư, những lần trấn áp thất bại lần trước cũng không phải do Quân tư cầm quân, Quân tư đâu còn quản mấy chuyện vặt vãnh ấy. Lần này binh quyền được giao cho tá sử Trương Quân Phụng, bởi lúc trước hắn là người tiếp viện cho Vu Đô đốc nhanh nhất."

Thuấn Âm lại nghĩ, thế có khác nào giao cho Mục Trường Châu? Vì nếu binh mã đã vào Lương Châu thì rồi cũng sẽ thuộc quyền của chàng ta. Chắc chắn chàng ta đã tính toán từng bước một, còn kéo nàng tham dự...

Mới qua thời gian uống một cốc trà mà trời bên ngoài đã chuyển tối, những âm vang rộn ràng trên phố cũng lớn hơn, Lục Điều đứng dậy nói: "Lễ hội sắp sửa bắt đầu, mời phu nhân ra ngoài dự lễ."

Thuấn Âm đứng lên, lúc ra ngoài lại hỏi: "Ông mới bảo Vu Đô đốc gai mắt Quân tư?"

Lục Điều gật đầu: "Chuyện này cũng không lạ, tôi đến Lương Châu trễ, nghe bao Quân tư xuất thân từ văn nhân, mới còn trẻ đã nắm quyền cao chức trọng ở Hà Tây, kiểu gì cũng có người ghen ghét."

Thuấn Âm im lặng suy nghĩ.

Tuy trời tối đen nhưng phố phường lại sáng rực ánh đèn, giống hệt ban ngày. Biển người đông đúc, phố giăng mắc cửi.

Thắng Vũ đứng hầu ngoài cửa, gọi hộ vệ tách đường đám đông, thể để Thuấn Âm theo Lục Điều tiến lên trước.

Chỉ vài ba bước đã tới dưới một tòa tháp cao chừng một trượng, bên trên là tượng Phật bằng vàng cao nửa người, lụa màu giăng quanh rải đầy hoa khô, hương khói lượn lờ, có lẽ được dựng vì lễ hội lần này. Hòa thượng xếp vòng tròn quanh tượng Phật gõ mõ tụng kinh.

Dưới tháp có cả quân lính canh gác, mấy vị quan văn áo xanh cùng gia quyến vẫn phải chờ bên dưới, chưa được đi lên.

Lục Điều dẫn đường, mời Thuấn Âm đi trước.

Thuấn Âm đi lên cùng ông, ngắm nghía xung quanh, đúng là Lương Châu thịnh hành phong tục người Hồ, hầu như quá nửa người đi đường đều mặc trang phục Hồ tộc. Còn nàng thì... áo chẽn chiết eo cao, vì tham dự lễ Phật nên không đội nón, để lộ mái tóc búi cao, trông thật lạc loài.

Lục Điều nhìn nàng mấy lần, đoạn nói: "Hôm nay lúc gặp phu nhân đã định nói rồi, phu nhân hạ cố Lương Châu, chẳng khác nào cơn gió mạnh thổi từ Trường An tới."

Thuấn Âm không đáp. Lục Điều nhận mấy nén hương đã được châm lửa từ tay một anh lính, trao cho nàng.

"Phu nhân đại diện phủ Quân tư, mời tiến lên dâng hương."

Thuấn Âm nhìn vòng quanh, vốn dĩ nàng không tin Phật, nhưng trước mắt đang ở trong thế này thì đương nhiên không thể làm lơ. Nàng nhận nén hương, bước tới chỗ tượng Phật.

Hôm nay cổng thành để mở, một toán quân cưỡi ngựa từ ngoài cổng đông thành chạy về, lúc vào trong phố thì đường đã không thông, buộc phải dừng chân.

Mục Trường Châu ngồi trên ngựa, qua biển người trông thấy bóng dáng ai trên tháp cao nơi xa, mặc áo chẽn màu vàng nhạt, váy lựu đỏ thẫm ôm trọn vòng eo, tóc mây vấn cao, tay choàng dải lụa, đang dâng hương trước Phật.

Hồ Bột nhi đi sau, bực bội vì tắc đường, hắn chửi rủa mấy câu, vừa nhìn sang thì thấy chàng đã xuống ngựa, bèn lật đật xuống theo.

Trương Quân Phụng đuổi tới, xuống ngựa đến sau lưng chàng, hạ giọng báo: "Quân tư, đã tiếp nhận binh mã rồi."

"Ừ." Mục Trường Châu giao cung cho cung vệ, ra hiệu cho họ dắt ngựa về trước, còn mình vẫn đi tới trước.

Hồ Bột nhi và Trương Quân Phụng theo sau chàng, chợt phát hiện Thuấn Âm đang đứng trên tháp cao, cả hai đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn Mục Trường Châu.

Dâng hương xong, vị hòa thượng già tĩnh tọa trước Phật vê vòng cườm đáp lễ, theo thông lệ cần niệm kinh cầu phúc cho thí chủ đã dâng hương.

Lục Điều giới thiệu: "Đây là Quân tư phu nhân, quý nữ của Phong thị Bột Hải, đến từ Trường An phương xa."

Hòa thượng già gật đầu, đoạn hạ giọng tụng niệm.

Lục Điều nói với Thuấn Âm: "Cao tăng đây từng ghé Trường An, tiếp xúc không ít quý nhân quan lớn, khéo có khi đã gặp phu nhân rồi đấy."

Xung quanh quá ồn ào, Thuấn Âm phải nhìn khẩu hình mới hiểu ông đang nói gì, lắc đầu đáp: "Làm gì có."

Đúng lúc hòa thượng đã niệm xong, đột ngột mở mắt: "Từ lâu bần tăng đã không hỏi chuyện hồng trần, song vẫn còn nhớ gia tộc họ Phong, năm xưa tham dự pháp hội tại chùa Đại Từ Ân ở Trường An, gặp hơn trăm quan, trong số đó có Phong thượng thư."

Thuấn Âm mím môi.

Lão hòa thượng vừa nhớ vừa nói: "Hình như trong số Tiến sĩ đỗ đạt kỳ thi năm ấy cũng có người Phong gia."

Lục Điều ngạc nhiên: "Còn có chuyện đó ư?"

Thuấn Âm không ngờ hòa thượng này thực sự từng đến Trường An, nàng xoay đầu nói: "Cao tăng nhớ nhầm rồi, đó không phải là người Phong gia..."

Câu nói đột ngột dừng lại, một bóng người cao ráo bỗng xuất hiện, nàng nhìn sang, ánh mắt cả hai chạm vào nhau.

Mục Trường Châu đứng dưới tháp, áo bào ôm sát cơ thể, hoành đao dắt bên hông – hẳn là vừa từ ngoài thành về, đang nhìn thẳng vào nàng.

Trong chớp mắt, nàng cứ ngỡ mình đang ở dạ tiệc Khúc Giang của bảy năm về trước, chỉ là đối phương đã chẳng phải như xưa.

Nàng dời mắt nhìn đi nơi khác.

Mục Trường Châu đứng trong góc khuất bóng, trông thấy ánh mắt nàng, khóe môi nhếch nhẹ, biết nàng vẫn chưa nguôi giận.

Tính nàng lạnh lùng trời sinh, dẫu tức giận cũng không phát tác, nhưng dù ánh mắt có buốt giá tới đâu thì vẫn cứ hợp với trang phục của nàng một cách kỳ lạ, khiến người ngoài lóa mắt. Chàng bỗng nhớ ra khi còn bé nàng cũng luôn bày ra vẻ mặt ấy, thái độ lãnh đạm chẳng thay đổi tí nào.

Đã bắt đầu tắm Phật, dòng nước trong vắt chảy róc rách từ trên đỉnh tượng Phật, tưới lên thân vàng, thiện nam tín nữ bên dưới cất tiếng tụng kinh cầu nguyện, âm thanh hỗn tạp bắt đầu dồn về phía tháp cao.

Lục Điều không thể không ra mặt chủ trì.

Xung quanh ồn đến nỗi Thuấn Âm không thể nghe rõ, muốn nhìn khẩu hình nhưng người lại quá đông, nàng xoay người định đi xuống, nhưng xui thay các vị quan viên đang dẫn gia quyến đi lên, chặn luôn lối xuống. Nàng rất bực mình, song không hề thể hiện, chỉ giơ tay che tai trái rồi lùi ra rìa.

Bỗng các quan viên rối rít lui ra.

Thuấn Âm ngước lên, thấy Mục Trường Châu đang thong thả bước tới, duỗi tay ôm lấy vai nàng, chắn người bên phải, dẫn nàng đi xuống.

Lão hòa thượng niệm kinh lúc nãy đột nhiên lên tiếng: "Chẳng phải vị này chính là Tiến sĩ của Phong gia năm ấy hay sao?"

Thuấn Âm nghe được nửa câu bèn dừng bước, Mục Trường Châu nhìn vị hòa thượng một cái mà không nói gì, tay vẫn đặt trên vai nàng, tiếp tục đi xuống.

Lục Điều nói: "Cao tăng nhầm rồi, đây là Hành quân tư mã Lương Châu chúng tôi."

Lão hòa thượng niệm một câu kinh Phật, không xác nhận lại.

Trương Quân Phụng và Hồ Bột nhi đứng dưới nghe thế thì vô cùng ngạc nhiên, bốn mắt nhìn nhau mà không hiểu điều gì.

Một trái một phải men theo ven đường mà đi một lúc, tới khi tránh xa khỏi đám đông, xung quanh trở nên yên tĩnh.

Thuấn Âm lùi một bước, nói: "Ta không cám ơn Mục Nhị ca đâu, dù gì Mục Nhị ca cũng cần ta giúp mà."

Mục Trường Châu ngoảnh đầu nhìn nàng, cười đáp: "Đúng thật."

Thuấn Âm không lên tiếng, đi tìm xe ngựa của mình.

Thắng Vũ theo sau, trong tay bưng một chén nước đường thơm mùi thảo dược: "Đây là chén nước để cầu nguyện, phu nhân vẫn chưa cầu nguyện."

Thuấn Âm quay đầu, thấy ở đằng xa có người dâng nước đường hiến đức Phật, đúng là dùng để cầu nguyện. Nàng liếc Mục Trường Châu, nhận lấy chén nước: "Vậy mong từ nay trở đi Mục Nhị ca đừng lợi dụng ta nữa."

Mục Trường Châu nhìn nàng, vươn tay cầm lấy chén nước, ngửa cổ uống cạn như cố tình: "Chỉ sợ cầu Phật cũng vô dụng."
« Chương TrướcChương Tiếp »