Tạm Thời Thay Thế

4.67/10 trên tổng số 6 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Người ngoài nhìn vào thì họ sẽ như một đôi vợ chồng mới cưới hạnh phúc, nhưng thực tế họ chỉ là vợ chông trên danh nghĩa " cô tuởng tôi muốn đυ.ng vào cô,lắm à chỉ là bắc đắt dĩ thôi " Cô lấy anh chỉ  …
Xem Thêm

Chương 9
Hành động của cô được mẹ anh nhìn thấy, bà biết rất rõ con bé này yêu con trai bà

Sau khi hai người ôm nhau xong thấy cô ấy không nhìn đuợc anh hỏi

“ Tại sao em lại thành ra như vậy ”

Đây là giọng nói dịu dàng nhất cô từng nghe giống như nó chỉ có một mình chị cô nghe được

“ Năm đó em vì tai nạ xe nên ảnh hưởng đến mắt niếu không cắt bỏ mắt em sẽ chết “

“ Em yên tâm, anh sẽ bác sĩ tối nhất để kiếm mắt thay cho em ”

Cô nhìn lại mình cô và anh chưa nói chuyện với nhau mà yên bình như vậy chỉ cần một hai câu là sẽ cãi với nhau Không cần tôi sẽ hiến mắt của tôi cho chị ấy ”

“ Em không cần phải làm vậy có bác sĩ lo rồi ”"

“Chỉ có một đôi mắt sao mà đủ, cô ta đã hại em ra thành thế này rồi ”

“ Anh đừng nói như vậy , hôm nay cho em ở lại nhờ một đêm được không ”

" Được anh sẽ cho người dọn dẹp phòng cho em ” thấy cô ấy để nghị ở lại anh trong lòng vui hẳng lên, nguyên ngày đó anh không đi làm điều ở nhà với cô ấy

Trên bàn ăn

Cô ngồi đối diện hai người nên thấy rất rõ

“ Em ăn nhiều vào toàn những món em thích không đó ” anh vui vẻ nhìn cô ăn

Cô thấy hôm nay là ngày anh cười nhiều nhất từ lúc cô thành vợ anh tới giờ

" Mốt sẽ đi hiến mắt đấy, cô lo làm sao tới cho đúng giờ ”

“ Được ”

Tối.

Cô đi qua phòng anh gõ cửa

“ Cốc...cốc...cốc ”

“ Ai vậy ”

“ Là em ”

“ Vào đi , có chuyện gì ”

“Mốt là tôi không thấy đường được nữa rồi mai anh cho tôi một ngày được không ”

“ Cô không cảm thấy phCô không cảm thấy phiền sao mai tôi có việc bận nữa ”

" Một ngày thôi mà anh nhỏ mọn thế,sao này muốn dẫn tôi đi chơi thì không kịp nữa đâu đấy nhá ” cô vừa cười vừa nói như chuyện này hết sức bình thường

Đứng nói trăng nói sao một hồi cuối cùng anh cũng chịu thua với cô mà đông ý

Sáng sớm hai người ra ngoài rất sớm

“ Hôm nay anh phải nghe theo ý tôi ”

“ Tùy cô ”

Cô dẫn anh lại quán ăn bình thường.

“ Ông chủ cho tôi 2 bát mì ”

Cô ngồi xuống rồi mà thấy anh vẫn còn đứng đó

“ Anh sao vậy sao không ngồi ”

“ Mấy chổ này mà cô có thể ăn được sao ”

“ Sao không được, còn ngon hơn mấy chổ của anh nữa... Nào ngồi xuống ”

Cô vừa nói vừa chỉ cái ghế kế bên cạnh anh

Sau khi ăn bữa sáng xong cô kéo anh đi công viên trò chơi mà lần trước hai người đi

“ tôi muốn chơi trò này anh đi mua vé đi ”

“ Đứng đây đi ”

Lần này không như lần trước nữa cô sợ hãi la lên, nắm tay anh rất chặt,làm anh không khỏi buồn cười

“ Anh cười gì chứ, cũng đâu phải có mình ên tôi sợ đâu ”

“ Chẳng phải lần trước cô vui vẻ la hét lắm mà sao bây giờ lại như vậAnh cười gì chứ, cũng đâu phải có mình ên tôi sợ đâu ”

“ Chẳng phải lần trước cô vui vẻ la hét lắm mà sao bây giờ lại như vậy ”

“ Hứ... Lần trước tôi giả vờ cho anh vui đấy ”

Anh nhìn cô không nói gì, niếu như lúc nào anh và cô cũng như hôm nay thì tốt biết mấy

Đang đi cô thấy có kẹo bông gòn la hét đòi anh mua

“ Anh mua kẹo bông gòn cho em đi ”

“ bình thường cô có ăn mấy cái này đâu ”"

“ Đó là chị tôi, chứ không phải tôi anh đi mua cho tôi đi , một cây thôi nha...nha ”

Thấy cô làm nũng anh cũng hết cách đành đi mua cho cô.

Sau đó hai người đi ăn tối,

“ ngày mai chắc chị tôi sẽ hồi hộp và lo lắng cho nên sau khi ăn xong rồi đi về nhà thì anh nên động viên,an ủi chị ấy đi ”

“ Cô không lo sao không sợ sao ”

Cô lo cô sợ chứ, nhưng nói ra thì được gì nói ra thì anh có an ủi động viên cô được câu nào không

Ăn tối xong rồi hai cô quyết định hai người lội bộ về nhà, cô chủ động nắm tay anh đang đi thì cô dừng lại không đi nữa

“ Sao vậy ”

“ Anh hôm em đi rồi em đi tiếp ”

“ Không ”

“ Cũng đâu phải là chưa từng hôn đâu ”

Anh lại gần cuối người xuống đặt môi mình chạm lên môi cô, nhanh chóng rời đi

“ À ...mà chị tôi xũng về rồi anh, tên của tôi là Ân Nhi nên sau này đừng gọi Mẫn Nhi nữa ”

Anh không nói gì tiếp tục nắm tay cô đi về

Về tới nhà bước vào phòng khách anh thấy Mẫn Nhi đang ngồi ở phòng khách, nghe thấy tiếng bước chân Mẫn Nhi biết là anh về

“ Anh về rồi à ”

“ Ừm, sau em không nghĩ sớm đợi anh làm gì ” anh bước lại chổ cô ấy ngồi xuống bên cạnh nắm tay cô

“ Không sao, mà anh thấy Ân Nhi không sáng h em không gặp con bé ”

Đúng lúc này cô lên tiếng

“ Em vừa mới về đây, hôm nay em có chút chuyện nên ra ngoài hơi sớm ” cô vui vẻ nói chuyện với chị mình không để ý khuôn mặt khó hiểu khó anh tại sao lại phải giấu chuyện của anh và cô đi chơi hôm nay

“ Vậy em đi nghĩ sớm đi em ngủ ngon ”

Nói rồi anh dìu cô ấy lên phòng, cô cũng đi theo sau hai người

Nữa đêm đang mơ mơ màng cô nghe thấy tiếng gõ cửa , cô lẩm bẩm trong miệng chửi người đang gõ cửa

“ Không ngủ thì để người ta ngủ h này mà đi làm phiền người khác ”

Cô đi ra mở cửa thì thấy anh đang đứng trước cửa phòng mình chưa kịp hỏi gì thì anh đã tự ngang nhiên bước vào cứ như đây là phòng mình

" Đáng lẻ bây giờ anh nên về phòng cùng chị tôi ngủ chứ “

Thêm Bình Luận