Chương 8
“Bây giờ con cũng không còn, chẳng phải anh hận tôi vì đã hại chị ấy chết sao tại sao anh không buông tha cho tôi đi hay là...anh yêu tôi rồi ”
“ Yêu sao...cô không xứng đáng để được yêu ” nói rồi anh bước ra ngoài.
Sau cái việc cô bị sảy thai thì ngày nào cô cũng như người mất hồn, suốt ngày nhốt mình trong phòng.
Còn anh thì đã không về nhà gần một tháng nay lần nói chuyện gần nhất của hai người là lúc ở bệnh viện
Cô bắt đầu nhớ anh, muốn anh về nhà nên tìm đủ mọi cách để anh về nhà , cô gọi điện thoại cho anh
" Hôm nay anh về nhà sớm được không ”
“ Hôm nay tôi bận nên không về ”
Bận đến nỗi một buổi tối cũng không thể cho cô ư
“ Em đợi anh ”
Cô đã đợi suốt một buổi tối vẫn không thấy bóng dáng anh, chẳng lẻ hôm nay anh quên là kỉ niệm ngày cưới của hai người sao . Cô đã xuống bếp nấu rất nhiều món ăn, thậm chí còn bị bỏng đến đỏ hết tay
Cô nhìn một bàn đồ ăn trên bàn rồi thất vọng đứng lên đi về phòng
Sau cuộc nói chuyện đó anh vẫn không về nhà ,
Đang ngồi trong phòng khách thì cô thấy mẹ chồng mình đi vào đi theo sau bà còn có một người con gái nữa
“ Mẹ , mẹ tới hồi nào sao không kiêu con, con ra đón ”
“ Không sao, mẹ có dẫn tới một người cho con ”
“ Ai vậy... Chị hai ...không phải chị đã mất rồi sao ” cô bước lại gần , đây là chị mình
“ Chuyện dài lắm, ngồi xuống mẹ kể cho con nghe ”
Hôm đó bà đang đi trên đường thì cô ( nữ phụ ) đang ngồi bên đường , bà thấy trên tay cô ấy cầm tấm hình chụp chung với cô. Đây chẳng phải là cô gái lúc trước quen với con trai bà sao tại sao lại có hình chụp chung với con dâu bà, thấy lạ bà liền lại hỏi
“ Con có phải là Mẫn Nhi không ”
“ Đúng, mà cô là ai ”
Thấy có người nói chuyện với mình cô cũng trả lời
“ Cô là mẹ của Quang Minh ”
Khi nghe thấy cái tên này cô vội vàng đứng lên đi hình như muốn trốn tránh bà
“ Tại sao năm đó con nói đi du học rồi đi mất tăm mất biệt gần 2 năm nay , con có biết Quang Minh nó đau khổ thế nào không, mắt con tại sao lại không nhìn thấy nữa ”
“ Vào quán nước gần đây đi con kể cho cô nghe ”
Cô kể lại hết mọi chuyện cho bà nghe, bà hết sức kinh ngạc,
“ Tại sao con không chết mà phải nói dối ”
“ Con bị mù quay trở lại thì anh ấy có còn yêu con không ”
Cô nói bằng giọng đau thương nhất
“ Vậy tại sao con lại kiêu con bé phải gả cho Quang Minh, rồi sinh con cho nó con có biết làm như vậy là sẽ khổ cho 3 đứa không ”
“ Con biết là như vậy nhưng con không thể nào làm khác được ”
“ Đi thôi,cô dẫn con đi gặp em con ”
Kết thúc nhớ lại
Nghe xong câu chuyện, mặt cô đã đầy nước mắt không ngờ chị mình lại phải sống cực khổ như vậy trong thời gian qua
“ Chị em sẽ cho chị đôi mắt...coi như em bù đắp lại cho chị khỏang thời gian qua ”
Anh sau khi nhận được tin cô ấy đang ở nhà thì lập tức chạy về nhà ngay, bước vào phòng khách thì anh thấy cô ấy đang ngồi nói chuyện với cô, khuôn mặt ấy giọng nói ấy là điều mà anh khao khát muốn nhìn thấy muốn nghe thấy nó từ rất lâu rồi
“ Mẫn...Nhi ” khi anh gọi cái tên ấy lên , cô theo bản năng quay đầu nhìn anh định hỏi anh có chuyện gì . Thì đã thấy chị mình dạ một tiếng với anh, anh chạy lại ôm cô ấy vào lòng mình, cô đau khổ nhìn anh tim đau quặn thắt khi nảy anh không phải gọi mình mà là gọi chị mình