Chương 4
Sáng hôm sau,tỉnh dậy thì không thấy anh cô nghĩ chắc anh đi làm rồi, sau khi vệ sinh cá nhân xong cô đi ngang qua thư phòng thấy cửa không khóa , tính hay tò mò cô liền mở cửa đi vào, đi thẳng tới bàn làm việc thấy có tấm hình để trên bàn. Cô cầm lên trong tấm hình ấy có người con gái đang mỉm cười hạnh phúc, đang suy nghĩ thì cô nghe thấy tiếng quát phía sau
“ Ai cho cô vào đây, còn tùy tiện cầm đồ của người khác như vậy hả ” anh dường như rất tức giận khi thấy cô cầm tấm hình đó
Do giật mình nên tấm hình trên tay cô rớt xuống đất vỡ tung ra
“Tôi...tôi ”
Anh bước lại cô xô ngả, rồi ngồi xuống nhặt tấm hình lên, quay sang quát cô
" Cút "
" Tôi...xin... lỗi "
Cô thấy anh tức giận với mình nên cũng không dám ở lại nhiều liền ra khỏi phòng , anh đau khổ ôm tấm hình vào ngực
" Mẫn Nhi anh phải đợi bao lâu nữa ”
Ngày hôm sau
“ Đi chơi không? ”
" Sau hôm nay, anh tốt giữ vậy ”
" Lắm lời có đi không ”
“ Đi ” được anh rủ đi chơi cô thích lắm
Hai người đi vào công viên trò chơi , anh thì đi đến đâu liền thu hút ánh nhìn của phái nữ tới đó. Nhìn vào hai người ai cũng nghĩ tình cảm của họ sẽ hạnh phúc, tốt đẹp lắm
Anh biết dẫn cô đi chơi chỉ là cái cớ, chính anh muốn nhìn lại kỉ niệm của anh với cô gái ấy
“ Chúng ta chơi tàu siêu lượn đi “ cô thích thú nhìn anh nói
“ Được , cô ở đây tôi đi mua vé ”
Lúc tàu lên điểm cao nhất thì cô dùng hết sức hét
“ aaaaa...aaaa đã quá ”
Anh theo bản năng quay đầu “ Mẫn Nhi vui không ” sau khi gọi xong anh mới biết tên anh gọi là Mẫn Nhi nhưng trong đầu anh lại hiện lên vẻ mặt đang vui cười của ai đó chứ không phải cô ,cô nghe được trong tiếng anh gọi có phần nào cưng chiều “ Vui , sau này tôi với anh lại đây chơi tiếp nhá ” không biết hai người còn có sau này nữa không
Một ngày vui chơi thỏa thích thì anh và cô về nhà cũng đã tối mịch, nên hai người phòng ai về phong nấy. Sau khi tắm xong vừa bước ra đã thấy anh ngồi trên ghế ,cô thấy anh thì dựt mình
“ Anh vào phòng tôi vào làm gì ”
“ Tấm hình hôm qua ”
“ Thì có gì mai tôi đem đi làm lại cho anh, có tấm hình mà anh nhỏ mọn thế ”
“ Cô thì biết gì ”
“ Nói xong chưa về phòng cho tôi ngủ ”
“ Tôi muốn nói rõ về chuyện của tôi với cô”
“ Giữa hai chúng ta chuyện cũng đã nói xong rồi còn chuyện gì để nói sau ”
“ Tình cảm ”
“ Haha... Anh đừng nói là anh nghĩ tôi có tình cảm với anh nhé ”
“ Không... Tôi có người yêu rồi ”
“ Cô gái trong hình, tên Mẫn Nhi ”
“ Sao cô biết ”
“ Chị ấy là chị tôi , đáng lẻ người nên ngồi với anh ngay lúc này là chị ấy chứ không phải tôi ”
“ Vậy cô biết cô ấy ở đâu đúng không ” anh dường như đặt hết hi vọng vào câu hỏi này
Nhưng cô không trả lời được theo ý muốn của anh “ Chị... ấy chết rồi.”
“ Vì sao ” anh dường như tuyệt vọng, người con gái duy nhất anh yêu mất bao giờ ,khi nào anh còn chả biết
“ Vì tôi mà chị ấy chết ”
“ Sao cô không chết luôn đi ” anh dường như phát điên