Chương 3
Chap 3
Và rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới, sau khi hai người vào phòng ngủ đang tranh ai sẽ là người ngủ trên giường thì anh cảm thấy người mình rất nóng , không còn chút sứt lực, liền ngồi lên giường lúc này cô chỉ bận mỗi cái đầm ngủ mỏng tanh đứng trước mặt anh, phía dưới đã cứng lên từ lúc nào, đôi mắt anh bây giờ chứa đầy du͙© vọиɠ, cô thấy anh mồ hôi đổ một lúc càng nhiều định lại xem anh có bị gì hay không
Chưa kịp chạm vào người anh đã bị anh gạt tay ra rồi đi thẳng vào toilet không nói lời nào, sau đó nghe thấy tiếng nước chảy
“ Mặc kệ anh, tôi đi ngủ ” nói xong cô liền trèo lên giường ngủ
Anh từ toilet bước ra thấy cô trùm chăn kín mít thì liền cười nghĩ thầm trong lòng “ Cô tưởng tôi muốn ăn đậu hủ của cô à ” anh đi lại gần giường nằm ngay chỗ của mình ngủ .
Sáng hôm sau,trên bàn ăn sáng
“ Hôm đó hai đứa ngủ ngon không ” bà vui vẻ hỏi
“ Dạ,ngủ ngon ạ ” cô vẫn ngây thơ vui vẻ trả lời bà
Cảm giác có ai đó đang nhìn mình bà liền quay sang thì thấy anh đang nhìn mình bằng ánh mắt nghi ngờ, cảm thấy chột dạ bà liền cuối đầu ăn phần ăn sáng của mình . Sau khi ăn xong cô dọn dẹp dưới bếp,anh và bà trên phòng khách
“ Hôm qua mẹ cho thuốc vào li nước của cô ”
Thấy mình bị nói trúng bà liền phủ nhận “ Đúng,tại mẹ muốn có cháu ẵm ... Vậy hôm qua hai đứa có ....”
“ Không có ” anh cắt ngang lời bà,
Bà trong lòng oán trách biết vậy hôm qua bỏ cho hai đứa nó luôn, không chừng bà sẽ có tin vui a... Nghĩ lại bây giờ cảm thấy mình ngốc thiệt
Thấy mẹ mình suy nghĩ trầm ngâm hồi lâu anh hỏi “ Chừng nào mẹ về ”
“ Con đang đuổi mẹ sao, đúng là có vợ liền quên bà già này nha... Đợi con bé lên rồi mẹ về ”
“ Để con kiêu nguời chuẩn bị xe ”
Sau khi mẹ anh đi cuộc sống hai người trở về quy cũ . Tối hôm đó, đang ngủ thì nghe có tiếng ai gõ cửa, vừa mở cửa ra thì đột nhiên có sức nặng đè lên người mình,mùi rượu nồng nặc xông thẳng vào lỗ mũi cô, xoay qua nhìn thấy anh đang say bí tỉ dựa vào nguời cô
Anh vốn rất nặng phải rất vất vả mới đem anh lên giuờng được, vừa nằm xuống anh liền trở mình đem cô ôm vào lòng, ôm rất chặt giống như sợ buông ra cô sẽ chạy mất , đầu anh vùi vào cổ của cô . Trong miệng còn lẩm bẩm
“ Mẫn Nhi...anh nhớ em