Chương 12
Thức dậy trước mặt mình là một màng tối tăm
“ ở đây là đâu vậy sao lại tối đến thứ chứ ”
Người bên cạnh cô thấy cô đã tỉnh lại liền vui mừng ôm cô vào lòng
“em tỉnh rồii sao, em làm chị sợ quá em thấy có chổ nào không khỏe không ”
" Đây là đâu, còn chị là ai chúng ta có quen nhau sao ”
" Chị là chị của em nè ”
" Vậy chị bắt đèn lên đi em không thấy gì cả ,em sợ lắm ”
" Em, em bị mù rồi tại vì em bị tai nạn nên mới như vậy ”
" Em sợ lắm vậy là từ nay em không còn thấy đường nữa sao ”
"Chị ơi anh ấy đâu rồi kêu anh ấy vào đây với em đi ”
" Em nói ai??”
" Quang Minh chồng em ấy ạ ” cô vô tư nói
"Em còn nhớ anh ấy sao ” Mẫn Nhi vô cùng ngạc nhiên
" Chồng em em phải nhớ chứ ” cô vui vẻ khi nhắc đến anh
" Vậy để chị kêu người làm kêu anh ấy vào cho em ”
__________
Bên dưới phòng khách anh đang ngồi xem tivi
" Cậu chủ cô chủ tỉnh dậy rồii,cô muốn gặp anh ấy ”
"Được, cô đi kêu bác sĩ tới đây ”
Bước vào phòng anh lại gần giường ngồi xuống " Cô tỉnh rồii à ”
" Vâng em tỉnh rồi nhưng em không nhớ gì cả ngoại trừ anh ” cô vui vẻ khi nhớ được chồng mình nhưng cô đâu biết anh đang nắm tay Mẫn Nhi vô cùng thân mặt
Bác sĩ tới khám cho cô nói là do cô ở bên trong quá lâu dẫn đến bị mất trí nhớ tạm thời
Trong khoảng thời gian này phải để cho người thân tạo mọi khoảng thời gian để cho cô nhớ lại mọi chuyện
Ngày ngày cô điều nói chuyện với anh, nhưng anh cho rằng điều đó là chán ghét
" Anh em với anh cưới nhau khi nào vậy ”
"Không nhớ ”
Ngày cưới của mình vậy mà anh không nhớ sao
" Không sao ”
"Em buồn ngủ rồii mình đi ngủ đi ”
Anh vừa nằm xuống cô liền chui gúc vào lòng anh , nhưng đôi mắt cô lúc này hiện lên sự chán ghét.
Mấy ngày sao cô vẫn bám anh như đĩa kể cả đi làm. Anh thì cảm thấy cô lúc nào cũng phiền , nên chán ghét
Tối hôm đó cô bị đồng nghiệp của anh lôi kéo đi vào bar làm sao không biết cô bị trúng xuân dược ,về tới nhà lên phòng cô liều mạng ôm lấy anh hôn anh .Anh thấy hôm nay cô lạ liền hỏi
"Cô sao vậy ”
" Không biết, em rất nóng ...rất muốn anh