Chương 96: Thi đấu dược tu (1)



"Mặc Thiên Tề, không được càn rỡ."

"Vi sư đã dạy dỗ ngươi bao lần rồi, đừng có mà suốt ngày ngước đầu lên cao mãi, ngươi cũng nên chú ý dưới chân mình nữa chứ!"

"Thế nhưng thưa sư phụ, dưới chân con ngoại trừ đám kiến ra cũng đâu còn gì nữa đâu…"

"Thật đúng là một đứa cứng đầu cứng cổ mà!"

Trưởng lão Dược Tu của Phúc Lâm Môn nhìn như là trách mắng, nhưng ánh mắt lại đầy kiêu ngạo không hơn không kém gì so với đồ đệ Mặc Thiên Tề, tuy là vô tình chê bai các môn phái khác, nhưng cũng không ai lên đó đáp trả, thế nhưng Phong Thủy Các không thể không rõ, bởi lẽ đây là chỗ của bọn họ đấy.

Cũng giống như Phúc Lâm Môn là môn phái Phù Tu, nhưng xác thực là môn phái đứng đầu và được xếp vào trong danh sách ba môn phái lớn trong thế giới Tiểu Thiên,chẳng qua Khương Ngọc Thanh nuốt không trôi dáng vẻ của mấy tên đó, dọa mạt người khác cũng mặc kệ, Bách Gia Tô níu giữ Khương Ngọc Thanh sắc mặt đầy vẻ tức giận định xông xáo lên, ngầm ám chỉ ông đừng kích động.

Mặc Thiên Tề này rất thích cảm giác được người khác chú ý, dẫu cho là sùng bái, ngưỡng mộ, đố kị, hay là căm ghét.

"Hóa ra là Mặc sư huynh của Phúc Lâm Môn! Từ lâu đã nghe thấy tên tuổi như sầm rền bên tai vậy, nay được diện kiến đúng thật là tấm gương cho chúng đệ đây!"

Người nói ra những lời này không ai khác chính là Tô Dạ.

Mà Mặc Thiên Tề nhìn thấy một thân trang phục trắng của Phong Thủy Các trên người Tô Dạ thì bỗng như có chút không rõ cho lắm, môn phái của bản thân bị chê bai, ấy vậy mà lại còn nhảy ra nịnh hót nữa?

Các môn phái khác nhìn dáng vẻ không biết liêm sỉ kia của Tô Dạ, liền không ngờ được rằng Phong Thủy Các lại sa ngã đến mức độ này, bị người khác dè bỉu trước cửa nhà mình mà còn đi theo vỗ mông ngựa nữa ư?

Chúng tu sĩ của các môn phái khác không ai là không cảm thấy xấu hổ thay Tô Dạ, không biết sao lại thu nhận ở đâu một đứa đệ tử làm nhục môn phong như vậy!



Tất nhiên là chúng đệ tử Dược Các cũng không hề xấu hổ một chút nào cả, thậm chí trong lòng bọn họ còn hơi mong đợi nữa, dẫu sao đi nữa cũng nhờ vậy mà ban đầu danh tiếng của Tô Dạ mới được biết đến thế.

Trong giới tiểu bối Dược Tu thì Mặc Thiên Tề này cũng coi như có chút danh tiếng, thế nhưng Tô Dạ là ai?

Không một ai biết cả.

Còn có một người âm thầm lặng lẽ bên cạnh hóng kịch vui, đó chính là Trương Thiết Sam của Thổ Lĩnh Môn, hắn không rõ Tô Dạ này có tài cán gì, nhưng hắn hiểu rõ con người của Khương Ngọc Thanh, đệ tử mà ông ấy thu nhận chắc hẳn cũng không phải là người lương thiện dễ ăn hϊếp gì.

"Sư đệ quá khen rồi."

"Đều nói Mặc sư huynh đây không những thiên phú hơn người, mà còn siêng năng cần mẫn chịu khó chịu khổ, gần như là không có kiến thức nào mà Mặc sư huynh đây không biết cả."

Mặc Thiên Tề nhếch miệng cười, đây đúng thật là muốn nghĩ ra câu hỏi gì đó làm khó hắn rồi, nhưng về phương diện Dược Tu thì xác thực là Mặc Thiên Tề chiếm thế thượng phong so với các đệ tử khác, chứ nếu không thì hắn cũng không coi người ta như vô hình.

"Sư đệ nói thử xem nào."

"Trong việc luyện đan ngoại trừ thảo dược, còn cần rất nhiều linh hạch của linh thú nữa, trước kia lúc ta thử luyện ở bí cảnh đã từng thấy qua hươu ngũ sắc, cơ mà chúng ta nhiều người cũng không bắt được nó, con hươu ngũ sắc này không những nhanh nhạy, tốc độ lại còn rất nhanh nữa, chẳng hay nếu sư huynh gặp được con hươu ngũ sắc đó thì sẽ thế nào đây?"

Mặc Thiên Tề liếc mắt nhìn Tô Dạ một cái, trong lòng thầm nhủ: Còn tưởng rằng khó khăngì, chẳng qua là hươu ngũ sắc, cũng coi như là thú lạ quý hiếm thôi, hiếm thấy trong thế giới Tiểu Thiên, nhưng lại có thể bắt gặp ngẫu nhiên trong bí cảnh, chắc là có rất nhiều người đang có mặt tại đây chưa từng tận mắt nhìn thấy nó, thế nhưng tiểu tử à ngươi hỏi đúng người rồi đó!

"Hóa ra là hươu ngũ sắc! Vừa hay ta cũng đã từng tự mình bắt được một con trong bí cảnh."

Tuy những người có mặt ở đây chưa từng thấy qua, nhưng đều biết hươu ngũ sắc, nhung hươu và máu hươu của hươu ngũ sắc đều là nguyên liệu tốt nhất để luyện chế thọ đan, thậm chí suốt nhiều năm qua các tu sĩ trăm tuổi vẫn không cách nào phá vỡ mạch kết tinh như cũ, đều dùng viên dược kéo dài tuổi thọ này như tia hy vọng cuối cùng.

Mặc Thiên Tề thật sự rất có bản lĩnh, bắt được một con hươu ngũ sắc là một chuyện rất khó, ngay cả cảnh giới Hóa Tinh cũng phải tốn một phen sức lực, vốn dĩ hươu ngũ sắc không giống như những linh thú khác, hễ nó nhìn thấy người là chạy, không hề cho ngươi cơ hội bắt được nó.



"Lẽ nào sư huynh đã là cảnh giới Hóa Tinh rồi chăng?"

Nhận thấy ánh mắt chú tâm xung quanh, hiện giờ trong lòng Mặc Thiên Tề rất hào hứng, thậm chítài diễn xuất không một vết xướcnào của Tô Dạ khiến hắn không nhận ra mà nói chuyện dõng dạc.

"Đương nhiên là không, hươu ngũ sắc có một nhược điểm chí mạng, mà ta chỉ cần nắm bắt được điểm yếu đó thì dù có là người thường đi chăng nữa cũng có thế tóm gọn được con hoẵng ngốc đó, nhược điểm đó chính là…"

Mặc Thiên Tề như nghẹn họng không nói, nhưng mà ánh mắt Tô Dạ tràn đầy mong đợi hỏi: "Điểm yếu đó là gì, sư huynh cũng đừng thừa nước đυ.c thả câu nữa chứ, mau mau nói cho mọi người biết để mở mang kiến thức đi!"

Mặc Thiên Tề chắp hai tay sau lưng, ho khụ khụ hai tiếng, tuy trong mắt đám đông là đang ra vẻ tác phong của một trưởng lão, thế nhưng dáng vẻ tung hô bên cạnh của Tô Dạ càng khiến họ có ác cảm hơn.

Mặc Thiên Tề nhìn thấy mọi người miệng không nói lời nào, sắc mặt không vui, thế nhưng vẫn dỏng cao lỗ tai lên nghe ngóng, chỉ sợ bỏ lỡ một câu nói của hắn, hơn nữa Tô Dạ lại còn đứng bên cạnh bày ra dáng vẻ cuống cuồng giậm chân càng khiến lòng hắn sảng khoái không dứt.

"Để ta nói cho ngươi nghe, thực ra cái con hoẵng ngốc đó rất mê ánh sáng của những con đom đóm, mà ánh sáng của đom đóm phát ra lại là màu xanh, nên chỉ cần đợi tới đêm tối, rắc thêm một ít phân lân trên Hỏa Phù thì sẽ tạo ra ánh sáng y như màu xanh đó, với lại còn rất sáng nữa, rồithả trôi nổi trong không trung để cho nó nhìn thấy, con hoẵng ngốc đó cũng chỉ biết ngẩn đầu nguẩy đuôi ngước lên trời nhìn mà thôi, cho dù ngươi chạy qua đó nó cũng không hề nhúc nhích."

"Sư huynh, huynh giỏi thật đó, nếu sau này đệ gặp lại mấy con hoẵng ngốc chỉ biết ngẩng cao đầu lên nhìn trời thì đệ sẽ đánh nó tới nỗi mẹ nó cũng nhìn không ra nó luôn!"

Tô Dạ gắng sức nhịn cười quay về bên cạnh Khương Ngọc Thanh, lúc này rất nhiều người định thần trở lại thì mới bắt đầu cười ha hả lên, thậm chí một số Dược Tu của Thể Tu Môn cũng không chấp nhặt hình tượng mà vỗ ngực giậm chân.

Khi Mặc Thiên Tề vẫn còn đắm mình trong ảo giác được quần chúng tán tụng như thần thì sắc mặt của trưởng lão Phúc Lâm Môn lại khó coi đồng thời lôi kéo Mặc Thiên Tề lại, ngay lúc Mặc Thiên Tề nhìn thấy vẻ mặt của trưởng lão mới rõ có gì đó không đúng ở đây, sau đó hắn mới suy nghĩ thoáng qua một hồi, liền giận tím mặt mà nói: "Thằng nhóc nhà ngươi lại dám nói ta là con hoẵng ngốc sao hả!?"

"Sư huynh à, sao huynh lại ngậm máu phun người vậy cơ chứ? Sư huynh đệ và các tiền bối có mặt ở đây đều nghe thấy hết mà, cái con hoẵng ngốc là do chính miệng huynh nói ra đấy nha!"

*nhung hươu = lộc nhung: là phần sừng còn non của hưu đực.