Chương 82: Khương Ngọc Thanh sụp đổ



Một tên tu sĩ hạ đẳng 13 tuổi có thiên phú, cứ cho là lúc nhỏ không biết học được ở đâu kiếm quyết cơ bản, hiện giờ cũng chỉ cảnh giới Thôn Khí sơ kỳ mà thôi, lẽ nào thật sự sẽ có thiên phú Dược Tu khiến cho Khương Ngọc Thanh cũng phải kinh ngạc luôn sao?

Xem ra các trưởng lão chúng ta có mắt không tròng rồi!

Cả trăm người đều dồn ánh mắt về Tô Dạ, nhưng Tô Dạ vẫn yên lặng không nói lời nào, vẫn thờ ơ không cảm xúc.

Khương Ngọc Thanh không rõ là Tô Dạ đang suy nghĩ điều gì nữa, phải chăng hắn chưa tiêu tan hết tức giận trong lòng sao?

Đệ tử thân truyền Dược Tu có sự chênh lệch về bản chất so với các đệ tử thân truyền của các trưởng lão khác, có thể nói rằng đệ tử thân truyền khác chỉ được truyền thụ bí kíp công pháp và rèn luyện kinh nghiệm, còn cảnh giới tu vi cuối cùng chỉ có thể trông đợi vào thiên phú và may mắn mà thôi.

Còn cách giảng dạy của Dược Tu với đệ tử thân truyền thì chắc chắn sẽ không giấu diếm bất cứ điều gì, dốc hết toàn bộ những điều mà mình học được cả đời truyền thụ lại cho đệ tử, càng giống như quan hệ cha truyền con nối vậy.

Khương Ngọc Thanh bất thình lình chỉ một tay vào Tô Dạ, tay khác thì chỉ vào trời xanh, nói rõ từng câu từng chữ một: "Được! Lão phu lập lời thề với trời cao, đời này chỉ nhận một mình ngươi là đệ tử thân truyền!"

Hiện giờ ông rất tức cái tên Trương Trình Đống lại đâm ông một hố lớn như thế, thế nhưng ông càng bực hơn khi Tô Dạ lại không hề để ý tới ông, có điều ông vẫn sợ nhất rằng Tô Dạ sẽ từ chối ông, tính cách quật cường này của Tô Dạ giống hệt như bản thân năm đó trong môn phái Thể Tu vậy, vả lại tâm tư lại rất đơn giản!

Cũng không rõ vì cớ gì, hắn luôn tin rằng Tô Dạ sẽ càng vững vước đi trên con đường Dược Tu này, thậm chí chắc chắn sẽ vượt qua luôn cả hắn, nhất định ông phải nhận Tô Dạ làm đệ tử thân truyền!

Lúc này đến cả Hoắc Đạt trong đám người đó cũng không nhịn được mà nở nụ cười rồi, không ngờ Bách Gia Tô lại làm cho Ngũ trưởng lão điên cuồng lên như thế, đây đâu phải là chuyện mà một đứa phế vật có thể làm được đâu nhỉ?

Nhưng khiến người người mở mang tầm mắt chính là. . . .

Tô Dạ vẫn cứ đứng yên bất động, giống như không có một chút ý sẽ đáp trả lại.

Khương Ngọc Thanh đi tới trước mặt Tô Dạ, một bạt tay khiến Tô Dạ ngã nhào xuống đất!

Đám quần chúng cũng chẳng biết nên đánh giá Tô Dạ sao nữa, Ngũ trưởng lão đã lập lời thề với trời đất rồi, tích đức tám đời mới được vậy mà còn không biết trân trọng nữa, Bách Gia Tô có phải là phế vật hay không thì bọn họ cũng không dám chắc, nhưng có thể chắc chắn một điều là não hắn bị hỏng rồi.

Tất cả mọi chuyện đều xảy ra như trong dự kiến của Tô Dạ, xúc cảm linh hồn của Tô Dạ có thể cảm nhận được rằng cái tát đó của Khương Ngọc Thanh không hề ngưng tụ Linh Uy, với lại sức lực vừa hay chỉ khiến hắn ngã nhào xuống đất mà thôi.

Tô Dạ đứng dậy phủi đi bụi đất trên người, lau đi vết máu trên khóe môi, thế nhưng ánh mắt hắn vẫn là sét đánh không nhúc nhích khiến cho Khương Ngọc Thanh thật sự nổi khùng!



Khương Ngọc Thanh lại giơ bàn tay thêm lần nữa, lần này cho dù là các vị trưởng lão hay là Bách Sát, thậm chí đến cả người mới đến như Kim Thanh Dương chứng kiến thấychuyện trước mắt cũng chuẩn bị ngăn cản Khương Ngọc Thanh thì. .

Đã xảy ra một sự việc khiến mọi người đều không thể ngờ tới. . . .

Chát!

Khương Ngọc Thanh lại tự tát bản thân mình một cái!

Sau đó lạnh giọng mà bảo rằng: "Ta cầu xin ngươi còn chưa được nữa sao?"

Quần chúng đệ tử cảm thấy đời này sẽ không còn được thấy cảnh tượng này lần nữa, một người có tính tình nóng nảy như Ngũ trưởng lão chỉ thiếu điều quỳ xuống cầu xin Bách Gia Tô làm đệ tử thân truyền, không ai dám thốt lên lời, ngay cả hít thở thôi cũng phải cẩn thận từng li từng tí.

Vào giây phút này, trên người Khương Ngọc Thanh tỏa ra sự lạnh lùng đến thấu xương, đến nỗi các trưởng lão đứng bên cạnh đó cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa là, chỉ sợ Khương Ngọc Thanh sẽ làm ra hành động càng quá kích hơn nữa.

Tô Dạ biết là không thể tiếp tục im lặng được nữa, vì đã gần tới giới hạn của Khương Ngọc Thanh rồi, nếu như mà còn không biết điều nữa thì chỉ e là chết không chỗ chôn.

"Sư phụ, người đợi con một lát."

Tô Dạ lên tiếng, rồi hắn chạy theo hướng ban nãy Trương Trình Đống bị Khương Ngọc Dương đánh bị thương, lúc này Trương Trình Đống đã điên mất rồi, hắn kinh hoảng la lên thất thanh, hắn tin rằng chắc chắn dù cho lúc này Bách Gia Tô gϊếŧ hắn thì hắn cũng sẽ không. . . . .

"Sư huynh, vốn là cùng gốc sinh ra, đây là Tu Lạc Hoàn ta mới luyện chế hôm qua, dưỡng thương cho tốt."

Trước ánh nhìn chăm chú không hiểu, hoài nghi, chấn động kinh sợ của đám đông, Tô Dạ chạy đến trước mặt Khương Ngọc Thanh, sau đó chậm rãi nói: "Sư phụ không thể đuổi Trương sư huynh."

Vốn dĩ Khương Ngọc Thanh đã sắp bùng nổ rồi, thế nhưng Tô Dạ không những gọi ông là sư phụ, còn đưa Tu Lạc Hoàn cho tên sư huynh Trương Trình Đống đã chơi một vô ngáng chân hắn, điều này khiến cho tâm tình của Khương Ngọc Thanh đột nhiên tươi sáng hẳn lên.

"Thằng nhóc thối nhà ngươi, còn không mau cút đến Dược Các cho lão phu nhanh!"

Tô Dạ tuân theo chỉ thị của Khương Ngọc Thanh, đi nhanh về phía Dược Các.

Còn các trưởng lão khác thì vây xung quanh Khương Ngọc Thanh, nếu như không rõ mọi chuyện, chắc chắn sẽ không thả cho Khương Ngọc thanh về Dược Các.

"Khụ khụ, có chuyện gì thì về Minh Nghị Các rồi nói, đừng để cho đám đệ tử ở đây chê cười." Kim Thanh Dương là người muốn biết rõ rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra ở đây nhất, đến cả tốc độ thay độ sắc mặt của Khương Ngọc Thanh cũng khiến cho tất cả mọi người ở đây đều sợ mất mật



Khương Ngọc Thanh biết rõ chưởng môn cũng đã lên tiếng rồi thì sớm muộn gì chuyện Bách Gia Tô có được thiên phú Dược Tu cũng lộ ra mà thôi, vậy thì chi bằng đến Minh Nghị Các nói rõ ra luôn.

Quần chúng đệ tử cũng dần dần giải tán, nhưngkhông có mấy người để ý đến Trương Trình Đống đáng thương quỳ trên mặt đất, đau khổ khóc lóc tỉ tê, chẳng rõ là do sợ Ngũ trưởng lão tiếp tục xuống tay ác liệt với hắn ta, hay biết rõ sai lầm bản thân cùng với mấy thủ đoạn đê hèn bỉ ổi kia

Chẳng qua đó là phong cách làm việc của Phù Tu, muốn đè đầu cưỡi cổ người khác leo lên thì hãy giác ngộ cảm giác bị chà đạp đi.

Thế nhưng Hoắc Đạt vẫn nhìn ra được, nhận thấy sâu trong những giọt nước mắt đó là sự oán hận mãnh liệt!

Chẳng qua Hoắc Đạt cũng sẽ không để ý mấy, bởi lẽ cho dù sau này ra sao đi nữa thì chỉ cần Bách Sát và Tô Dạ vẫn còn ở Phong Thủy Các, Trương Thành Đống hắn chính là một tên phế vật, một tên phế vật đến cả phế phẩm cũng không bằng, đây chính là Phù Tu Môn!

Trong Hội Nghị Các của Phong Thủy Các, Khương Ngọc Thanh lời ít ý nhiều không hề che dấu cũng không phóng đại nói hết chuyện của Tô Dạ, toàn bộ trưởng lão bao gồm Chưởng môn cảm thấy mặt mình cứ như nóng lên không ngừng, giống như bị người khác tát trăm ngàn cái liên tiếp vậy.

Một tên phế vật bị bọn họ coi như vô hình, một tên phế vật tùy ý đặt đâu ngồi đó, cứ cho là một đứa ngu cũng cũng có tôn nghiêm đi, đã vậy Bách Gia Tô còn là ca ca của Bách Sát nữa chứ. . . .

Sẽ không ai giành người với Khương Ngọc Thanh cả, vì trước hết cái Tô Dạ biểu hiện ra là thiên phú Dược Tu, tiếp theo đó Khương Ngọc Thanh cũng đã làm tới bước đường này rồi, cứ cho là chưởng môn muốn giành người với hắn đi, cũng chỉ sợ là sẽ bán mạng.

"Người già cả rồi cũng sẽ có lúc hoa mắt, nói thẳng ra thì chúng ta cũng không hề làm khó Bách Gia Tô, thiếu niên có chút oán trách cũng là điều có thể hiểu được mà."

Mọi người không thể phủ nhận thẳng thừng lời nói của Kim Thanh Dương, thế nhưng nếu như Tô Dạ có thể trở thành một Dược Tu tài năng như Khương Ngọc Thanh,vậy thì tương lai môn phái có thể phát triển không dứt.

Hiện giờ Phong Thủy Các đang trong thời kỳ vẫn còn chập chững, mấy người lớn tuổi bọn họ còn có thể có tiếng nói trong thế giới Tiểu Thiên, còn đám thanh niên thì có Hoắc Đạt cũng coi như là tài giỏi, thế nhưng không thể nâng đỡ môn phái lên được khi gặp khó khăn.

Trong năm năm sắp tới nếu như Kim Thanh Dương có thể phi thăng đến thế giới Trung Thiên, trưởng lão bọn họ dần chậm chạp đi, cứ thế thì Phong Thủy Các sẽ trì trệ không dứt, hay gọi là ngược dòng chảy mà đi không tiến thì lùi, đây là điều mà Kim Thanh Dương không muốn chứng kiến.

Chỉ cần có thêm thời gian 10 năm nữa, có một lãnh tụ khí phách như Hoắc Đạt sẽ trở thành trụ cột vững vàng cho đám thanh niên, còn thần đồng Bách Sát có khả năng rất lớn sẽ trở thành người xuất chúng của thế giới Tiểu Thiên, lại thêm một Bách Gia Tô có thể đạt trước Thập Kiệt thế giới Tiểu Thiên của Khương Ngọc Thanh, vậy thì tương lại Phong Thủy Các càng có thêm hy vọng rồi!

"Khương sư đệ, bên Tô Dạ có cần gì thì cứ việc nói, dù sao cũng là ca ca của Bách Sát, không thể bên nặng bên nhẹ được. . ."

Khương Ngọc Thanh cười haha, không nhắc lại chuyện trước kia nữa, tóm lại lúc này Tô Dạ cứ như biến thành bánh trái thơm ngon vậy, với lại Dược Tu mới là môn phái cột mốc nền móng bên trong, chưởng môn cũng đã nói thế, vậy thì hắn phải dùng hết tài nguyên, cũng phải bồi dưỡng Tô Dạ trở thành Dược Tu cao cấp nhất thế giới Tiểu Thiên này!

Khương Ngọc Thanh đến Phong Thủy Các là vì tài nguyên tiền bạc của Phù Tu là tốt nhất, dù cho thăng cấp tu vi hay là muốn tiến bộ trên con đường Dược Tu này, thì phái Phù Tu là lựa chọn tốt nhất, chẳng qua ông cũng chưa từng quên đi công dưỡng dục của phái Phù Tu với ông, nên lâu lâu ông cũng thường hay qua thăm hỏi chút.