Chương 58: Nghịch Đạo Loạn Thường (2)



Nhưng Lục Ông Bá không biết rằng nàng đã trở thành tâm ma của hắn, mười năm này tu vi của Lục Ông Bá trì trệ không tiến, vốn đã bước nửa bước vào cảnh giới Linh Vực, lại chậm chạp không chịu tăng trưởng thêm, Lục Ông Bá thật sự vẫn không biết phiền não, vẫn mồm to uống rượu, mồm to ăn thịt như cũ, bên người cũng chưa từng thiếu cô nương xinh đẹp như hoa.

Một ngày nào đó Lục Ông Bá uống hoa tửu*** đến tân hừng đông mới trở về môn phái, vừa vào sơn môn, các sư đệ đã tập hợp đến nhỏ giọng nói: "Sư huynh, có người đến bắt huynh trả nợ kìa?"

Lục Ông Bá có chút mờ mịt hỏi: "Nợ gì? Lão tử uống rượu không trả tiền sao?"

Sư đệ kia cười da^ʍ nói: "Sư huynh, là nợ nhân tình."

Lục Ông Bá đẩy hắn ra, lắc lư đi vào sơn môn, lúc đi ngang qua Khách Cư Các chợt phát hiện có một bóng dáng quen thuộc ở bên trong, hắn lắc đầu cũng không thèm để ý, nhưng hai chân lại đi về phía Khách Cư Các thần không biết quỷ không hay.

"Đám tu sĩ..."

Cuối cùng khi giọng nói truyền tới, Lục Ông Bá như gặp phải trùng kích, đó là giọng nói hắn ngày ngày đêm đêm suy tư tưởng niệm, nữ nhân này tra tấn hắn hàng trăm ngàn lần trong mộng, mỗi lần lại lại rời hắn mà đi khi tỉnh mộng.

"Ngươi là..."

"Tiểu nữ tử là Vương Diễm Hồng, không biết tu sĩ đại nhân có còn nhớ?"

Lục Ông Bá không biết nên nói tiếp thế nào, chỉ nhìn thấy gương mặt xấu hổ lại khó giấu nổi nét lụi bại của Vương Diễm Hồng, không thể không hỏi: "Ngươi làm sao vậy?"

Vương Diễm Hồng bỗng lùi về sau, sau đó đẩy đứa nhỏ luôn dịu ngoan đứng yên bên người đến trước mặt Lục Ông Bá nói: "Cầu xin đại nhân cứu đứa nhỏ này."

Lục Ông Bá tạm thời có chút không hiểu rõ tình huống trước mắt, đành phải đưa Vương Diễm Hồng và đứa nhỏ về chỗ ở của bản thân trước, dọc đường đi tổ hợp Lục Ông Bá cùng với một nữ nhân nông thôn và một đứa trẻ khó tránh khỏi bị người chỉ trỏ.

Vương Diễm Hồng hết sức xin lỗi nói: "Mang tới phiền phức cho ngài, thật sự là..."

Lục Ông Bá vẫy tay nói: "Không cần để ý, vào phòng trước rồi nói."

Kí ức xưa cũ trào lên trong lòng, Vương Diễm Hồng vừa bước vào nhà, Lục Ông Bá liền ôm nàng vào ngực, thuận thế nắm tay Vương Diễm Hồng lên bắt mạch, hết sức giật mình hỏi: "Nàng đây là... Sao lại thế này?"

"Đại nhân..."



"Còn đại nhân cái gì, gọi ta là Lục Ông Bá là tốt rồi."

Cuối cùng lúc này nước mắt của Vương Diễm Hồng cũng tuôn trào, nàng không dám hy vọng xa vời rằng nam nhân này vẫn nhớ nàng, nếu không vì đứa nhỏ, có thể cả đời này nàng cũng sẽ không tìm đến hắn, nhưng không nghĩ tới hắn đối với nàng vẫn dịu dàng như lúc trước.

Vương Diễm Hồng nói rõ mọi chuyện, lúc trước tuy chỉ là vết thương nhỏ, nhưng máu của Linh Thú đối với người phàm cũng là nọc độc, nhìn qua không đáng lo ngại, nhưng chậm rãi tích tụ thành nặng.

Vương Diễm Hồng cũng vào mấy năm gần đây mới biết được tai họa ngầm lúc trước là trí mạng, nhưng nàng không nghĩ tới đứa nhỏ nàng mang thai cũng nhiễm độc, phụ thân lang trung của nàng cũng hết đường xoay sở, không có cách giải quyết, cho nên nàng chỉ có thể tới thử vận khí****.

Nhìn Lục Ông Bá vẫn giống như mười năm trước, Vương Diễm Hồng không có thời gian cảm thán, chỉ một lòng hy vọng Lục Ông Bá có thể cứu được đứa nhỏ, bệnh nàng đã nguy kịch, nhưng đứa nhỏ vẫn còn đường cứu.

"Vì sao nàng không sớm tới tìm ta?"

"Ta không dám..."

"Nữ nhân ngu ngốc này! Dũng khí lúc trước của nàng đâu?"

Lục Ông Bá chỉ cần hơi cảm nhận một chút, đã biết đứa nhỏ này mang trong mình dòng máu của hắn, nhất định mấy năm nay Vương Diễm Hồng đã chịu nhiều đau khổ, nữ nhân chưa cưới đã sinh ở trong thôn tuyệt đối không được chào đón, hơn nữa nàng bệnh lâu không trị, thân thể đã bị vét sạch, nhưng cũng chưa bao giờ tìm tới hắn, chẳng lẽ đây không phải là ngu ngốc sao?

Lục Ông Bá giận dữ ôm Vương Diễm Hồng càng chặt, kiên định hứa hẹn: "Tin tưởng ta, nhất định ta sẽ cứu hai mẹ con nàng, không ai phải chết!"

Vương Diễm Hồng vùi đầu trong lòng Lục Ông Bá, giọng nói nhỏ đến mức bản thân cũng không nghe được: "Ngươi vẫn luôn dịu dàng như thế..."

Lục Ông Bá mời Dược tu tới, khám bệnh cho Vương Diễm Hồng và hài tử, Dược tu thẳng thắn nói với Lục Ông Bá: "Bệnh của hài tử còn có thể chữa, còn bệnh của nàng đã nhập vào tận xương, cái này cũng không tính là vấn đề, vấn đề nàng là người phàm, cho dù dùng thuốc hay thủ đoạn khác, nàng đều không chịu đựng được ."

Lục Ông Bá biết Dược tu chẩn đoán không có sai, nhưng nếu Thượng Thiên để cho Vương Diễm Hồng và hắn gặp nhau một lần nữa, hắn quyết không cho phép bản thân bỏ lỡ nàng, nhưng mà.

Vương Diễm Hồng khẽ nắm tay Lục Ông Bá để lên gương mặt mình, như muốn vĩnh viễn nhớ loại cảm giác này, loại lưu luyến này để cho Lục Ông Bá nhìn mà tan nát cõi lòng.

"Tên nó là gì."

Vương Diễm Hồng ngồi xuống xoa đầu đứa bé nói: "Đây là phụ thân của con."



Tiểu hài tử và Lục Ông Bá giống nhau như hai giọt nước, có điều tính cách lại giống mẫu thân, không dám nhìn Lục Ông Bá chăm chú.

Lục Ông Bá ôm lấy hài tử hỏi: "Ngươi tên là gì?"

Tiểu hài tử dùng giọng nói non nớt trả lời: "Mẫu thân và tất cả mọi người đều gọi con là tiểu Lục, các bạn khác đều nói con không có phụ thân, nhưng mẫu thân nói con có phụ thân, chờ con lớn lên, phụ thân sẽ đặt tên cho con."

Lục Ông Bá im lặng không nói, hắn biết có những món nợ không phải dùng miệng nói qua loa là có thể trả hết, Lục Ông Bá nhìn Vương Diễm Hồng thâm tình nói: "Sau này con tên là Lục Tư Hồng."

Vương Diễm Hồng khẽ cười nói: "Thật giống tên nữ nhi."

Lục Ông Bá bế Lục Tư Hồng lên cao hỏi "Tên êm tai không, Hồng là tên mẹ của con ."

Tiểu hài tử vô cùng hưng phấn nói: "Rất thích, có tên phụ thân, cũng có tên mẹ ."

Lúc đêm khuya vắng người, Vương Diễm Hồng đã dỗ Lục Tư Hồng vào giấc ngủ, sau đó khẽ tựa vào trong ngực Lục Ông Bá, không có lời nói dư thừa, yên tĩnh nhìn Lục Ông Bá cho đến lúc thϊếp đi.

Buổi sáng tỉnh lại, Lục Ông Bá tới Dược Tu đường lấy thuốc, Lục Tư Hồng có thể vừa tu luyện vừa uống thuốc, một năm sau sẽ khỏi bệnh, mà Vương Diễm Hồng thì nghiêm trọng, tạm thời còn không có biện pháp giải quyết.

Chờ Lục Ông Bá trở về, chỉ nhìn thấy Lục Tư Hồng ngồi một mình trên giường vội hỏi "Mẫu thân con đâu?"

Lục Tư Hồng khẽ trả lời: "Mẫu thân nói ra ngoài có chút việc, rồi để lại một lá thư."

Dự cảm không tốt nổi lên trong lòng, Lục Ông Bá không nói hai lời mở lá thư ra, thư viết rất ngắn, nhưng hai tay Lục Ông Bá run rẩy khi đọc lá thư.

Lục quân, đời này có thể gặp chàng, là chuyện hạnh phúc nhất trên đời, mặc dù phải trải qua rất nhiều trắc trở, nhưng ta chưa bao giờ hối hận, ta biết ta rất ngốc, nhưng ta cam tâm tình nguyện như thế, ta biết ta sống không còn lâu nữa, Lục quân cũng không cần vì ta mà cảm thấy thương xót, ta chỉ là người phàm, không muốn làm trễ nãi tiền đồ tương lai của Lục quân, chỉ hy vọng chàng có thể chiếu cố hài tử thật tốt,tên Lục Tư Hồng này rất êm tai, ta cũng rất thích, còn có một việc có thể Lục quân không biết, Lục quân vẫn luôn là một người rất ôn nhu, nếu như kiếp sau, hy vọng có thể ở bên Lục quân cả đời .

(*)trung quy trung củ: tuân theo quy tắc, không có thay đổi gì đặc biệt

(**)mặt trắng nhỏ: chỉ những người đàn ông bám váy phụ nữ, dựa vào nhan sắc để kiếm tiền

(***)hoa tửu: uống rượu có kỹ nữ hầu

(****)vận khí: may mắn