Tô Dạ chỉ xuống dưới đất.
Mười tám hiểu ý của Tô Dạ, đối cứng trực diện với con quái vật này thì chắc chắn có đi mà không có về. Trên trời càng không thể, chỉ có cảnh giới Hóa Tinh mới có thể bay trong không trung thời gian ngắn, dù có thể đánh lén quái vật từ trên trời, nhưng cũng phải đối mặt với mưa tên của tộc Tinh Linh.
Vậy thì chỉ còn lại một loại khả năng, đó là đánh úp từ dưới lòng đất, có điều có điểm cần đặc biệt chú ý là quái vật cũng có thể di chuyển linh hoạt dưới lòng đất.
Ba mươi sáu mất kiên nhẫn nói: "Có thể nói cụ thể hơn được không?"
"Ba mươi chín và mười một đều gần gũi với Thổ linh uy, ở mặt này không kém gì quái vật. Hơn nữa, chúng ta không phải đánh nhau trong lòng đất với quái vật, mà là trốn dưới đó, có lẽ trong trường hợp bình thường không thể làm gì được, nhưng nếu có thú một sừng và tộc Tinh Linh cầm chân thì xác suất thành công sẽ rất lớn."
Mọi người bắt đầu suy nghĩ làm thế nào mới có thể hoàn thiện kế hoạch này, không ngừng có người đưa ra nghi ngờ chất vấn, cũng không ngừng có người đưa ra đề xuất, cuối cùng qua phút chốc, mọi người cũng đã có kết luận cuối cùng.
Hai mươi bảy vẫn luôn quan sát chiến trường, cuộc chiến giữa thú một sừng và quái vật đã bước vào lúc ác liệt nhất. Hai bên không giằng co nổi nữa nhưng cũng không chịu bỏ qua, giống như bắt buộc phải có một bên chết hẳn thì mới có thể kết thúc.
Ba mươi sáu và năm mươi mốt phụ trách đào đường thông dưới lòng đất, như vậy vừa có thể trốn khỏi tai mắt của tộc Tinh Linh, vừa có thể an toàn tiến vào trung tâm cuộc chiến. Hai mươi bảy và bốn mươi ba phụ trách chôn một số lượng lớn hỏa tiễn, và việc đánh úp cuối cùng do mười tám, Tô Dạ và ba mươi sáu Tam Thập Lục hoàn thành nốt.
Mọi người quyết định kế hoạch cuối cùng xong không chần chừ một khắc, bắt đầu nhanh chóng tiếp cận chiến trường từ phía sau quái vật, sau đó từ khoảng cách 200 mét bắt đầu hành động.
Chưa đến một khắc đã an toàn tiến vào trung tâm chiến trường, mọi người có thể cảm nhận được độ ác liệt của trận chiến. Tuy nhìn thú một sừng như không bị thương gì, là bởi vì năng lực hồi phục mạnh, nhưng theo thời gian, hơi thở của thú một sừng ngày càng suy yếu, mà con quái vật toàn thân đều là máu màu xanh lục, càng chiến càng mạnh, đang trong trạng thái điên cuồng nhất.
"Sừng của con thú này sắc thật, có thể chọc thủng được giáp của con quái vật!"
Đương nhiên mọi người biết giáp của quái vật này dày và cứng đến đâu, nhưng qua hình ảnh chiếu trên phù văn của hai mươi bảy có thể nhìn rõ hơn những lỗ bị chọc thủng, đầm đìa máu trên thân con quái vật. Cứ tiếp tục như vậy, khả năng thành công của việc đánh úp bất ngờ càng cao.
Đánh úp chỉ có cơ hội một lần, cho nên mọi người vẫn luôn chờ đợi thời cơ tốt nhất, mà thời cơ phù hợp chính là thời khắc thú một sừng bị đánh bại. Mọi người rất dễ dàng quan sát được thế trận, thú một sừng vừa đánh vừa lui, còn khí thế của quái vật không ngừng gia tăng, vào lúc tất cả sự chú ý của con quái vật đều tập trung trên người thú một sừng, chính là lúc tất cả phá đất xông ra.
Mọi người ở dưới lòng đất cũng chẳng dễ chịu gì, Linh Uy do sự va chạm kịch liệt giữa quái vật và thú một sừng có một phần ngấm vào lòng đất. Mọi người vừa phải chống đỡ vừa phải căng giây thần kinh quan sát từng giây từng phút của trận đấu, chỉ sợ bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Mồ hôi chảy ướt hết y phục của mọi người, tuy rằng lúc này không cần dùng đến đôi mắt nhưng mắt ai cũng đỏ ngầu.
Tuy chỉ mới qua thời gian một khắc, nhưng cảm giác như đã ở dưới đất mấy năm, lúc cơ bắp mọi người sắp cứng hết lại thì cuộc đấu cuối cùng xuất hiện biến cố. Sau khi thú một sừng bị con quái vật đánh ngã không thể đứng dậy được, con quái vật bắt đầu bước gần đến, định xem cái tên khiến nó vừa phải chiến đấu vất vả này là thứ gì.
"Cho nổ hỏa phù!"
Con quái vật cúi đầu nghi hoặc nhìn, còn chưa kịp phản ứng gì, đã bị chôn trong trận nổ của hơn trăm hỏa phù được giấu dưới lòng đất, tiếng gào thét vang lên từ trong khói lửa ngút trời. Mọi người ai cũng biết dù là quái vật bị thương cũng không thể chết chỉ với mấy trăm tấm hỏa phù ít ỏi, tuy uy lực này đủ để chôn vùi một tu sĩ đạt đến cảnh giới hóa tinh sơ kỳ, nhưng vẫn chưa đủ với quái vật.
"Đánh úp!"
Mười tám, ba mươi sáu, Tô Dạ phá đất xông ra, ai cũng đã được phong phù gia tăng linh lực, tốc độ cực nhanh mà phóng tới quái vật vẫn đang gào thét trong khói lửa.
Ba người từ ba hướng tấn công, cố gắng không để con quái vật có cơ hội nghỉ ngơi. Con quái vật bị thương liên tiếp nên họ có thể đánh gần. Ba mươi sáu giơ cao trường đao trong tay, đao tỏa ra ánh sáng nóng rực màu đỏ lửa, hung hăng chém xuống, hắn dùng hết sức lực toàn thân, như muốn chém đôi con quái vật ra.
Nhưng đao của ba mươi sáu vừa chém xuống thì phát hiện có một cái bóng mờ mờ trong biển lửa dần dần to lên, sau đó ba mươi sáu còn chưa kịp nhìn rõ gì cả, trước mắt đã tối đen.
"Ba mươi sáu!"
Mười tám ở bên cạnh nhìn rất rõ ràng, móng vuốt của con quái vật chụp được nửa thân trên của ba mươi sáu, mười tám và Tô Dạ mau chóng đổi hướng, chuẩn bị ứng cứu cho ba mươi sáu.
Răng rắc, xùy xùy. . .
Toàn thân mười tám và Tô Dạ bị phun đầy máu, ánh sáng của trường đao vẫn chưa tan hết, thậm chí đao còn chưa rơi xuống đất, ba mươi sáu đã biến mất trên thế gian này trước một bước rồi. . .
"Mười tám!"
Tô Dạ hét lớn, giữa khói lửa và ánh sáng không được phép dừng lại một chút nào, rõ ràng mười tám đang vô cùng tức giận, ánh sáng thiền côn trên tay lớn lên, đập mạnh vào khuỷu tay của con quái vật, chặt đứt cánh tay của nó!
Đương nhiên Tô Dạ sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này, dùng thẳng tuyệt chiêu của mình, đây là "Bảy chiêu hút máu" mà Ngô Việt để lại cho Tô Dạ bảo vệ tính mạng.
Chiêu hút máu thứ nhất – "Đoạn chi"
Thiết kiếm của Tô Dạ bắt đầu tỏa ra ánh đỏ diễm lệ, không đợi quái vật thu tay về, đã chặt vào chỗ khuỷu tay mà mười tám đã cắt đứt. Dòng máu màu xanh lục còn chưa kịp phun ra, cánh tay đã bị Tô Dạ cắt đứt, chỉ để lại một vết thương nhìn như mặt kính, rồi mới bắt đầu chầm chậm chảy máu.
Mười tám và Tô Dạ muốn thừa thắng xông lên gϊếŧ chết quái vật, nhưng khi khói lửa mịt mù đã triệt để tiêu tan, bọn họ nhận ra sự việc bắt đầu trở nên khó giải quyết. Con quái vật này lại còn có cánh, hơn nữa đôi cánh màu xanh lục của nó đủ to để bảo vệ được những chỗ quan trọng trên người, có thể nói rằng trong trận nổ của hỏa phù vừa rồi con quái vật không bị thương tổn tí nào!
Nhưng dù sao thì nó cũng đã bị chặt đứt nửa cánh tay, điều này chứng minh nó không phải là bất khả chiến bại, toàn bộ những người còn lại xông ra chi viện, muốn bao vây công kích con quái vật.
Đến người phàm cũng biết con thú bị thương mới là nguy hiểm nhất, mà giới tu hành càng hiểu được dã thú trong lúc khốn đốn mới là đáng sợ nhất, mọi người còn chưa kịp đánh đến nó, đã bị nó giang rộng đôi cánh, đập bay tứ tung.
"Làm sao đây?"
Lúc này ai cũng hoang mang, con quái vật nhìn giống như cả người đầy vết thương, đó đều là do thú một sừng làm bị thương, một nửa cánh tay bị đứt của nó cũng đã phải đổi bằng mạng sống của ba mươi sáu, vụ đánh đổi này quá lỗ.
Lúc đánh nhau với thú một sừng, cũng không thấy nó giang cánh ra, e rằng đây chính là con bài chưa lật để bảo vệ tính mạng của nó. Tuy rằng bây giờ bị ép lấy ra, nhưng đây không phải là kết quả mà mọi người dự tính trước.