Lạnh lẽo thấu xương, bất kể là suối nước hay là ánh trăng.
Đôi mắt của đứa bé sơ sinh không lớn, nhưng mà trong ánh mắt lại bao hàm một thứ gì đó khó có thể nói thành lời, sự thỏa hiệp tựa như nước chảy bèo trôi, hay là khát vọng cầu sinh.
Bất kể là loại nào, cũng làm cho đôi tay đã tái nhợt đến mức không có chút màu máu nào của Dương Hoa phải túm chặt lấy cái nôi, bắt đầu khó khăn trở lại bờ suối, suối nước lạnh như băng bắt đầu trở nên ấm áp hơn, trái tim sắp ngừng đập cũng bắt đầu trở nên nóng hổi, ngay cả cảm giác đau đớn khi lòng bàn chân bị đá cuội sắc nhọn cắt trúng. . . cũng dần trở nên thoải mái.
Dương Hoa như mất đi ký ức, tất cả những người khiến nàng rơi và khổ nạn đều tan thành mây khói, trong mắt Dương Hoa chỉ có bóng dáng của một đứa bé sơ sinh, đây chính là thế giới của nàng, đây chính là hy vọng sống sót của nàng.
Dương Hoa đặt cho đứa bé sơ sinh một cái tên, là Tô Dạ.
Bởi vì trên cổ đứa bé sơ sinh có đeo một chiếc khóa trường sinh, mà trên chiếc khóa có khắc rõ một chữ Tô.
Bởi vì đây là vận may mà đêm tối ban cho nàng, mà cái may mắn ấy chính là nam hài tĩnh lặng nằm trong nôi này.
Dù cho tinh thần Dương Hoa đang trong trạng thái cực kỳ phấn khởi, nhưng mà thân thể nàng lại mỏi mệt không chịu nổi, chẳng qua nàng không hề bận tâm đến chính mình, bởi vì Tô Dạ.
Nhưng mà thực tế vẫn rất là tàn khốc, thân thể Dương Hoa sa sút nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng của bản thân rất nhiều, lúc Lý Chương Trạch đi không lưu lại cái gì cả, chỉ còn lại một ít đồ trang sức, Dương Hoa dùng những món trang sức này để mua một mảnh đất ở trong thôn, chỉ vì có thể bảo đảm cho cuộc sống hàng ngày.
Ngày qua ngày năm qua năm, rốt cuộc thân thể Dương Hoa đã không chịu đựng được nữa, một khi tinh thần vẫn luôn căng thẳng suốt mấy năm qua đứt đoạn, tai họa ngầm ẩn giấu lâu nay cũng lần lượt kéo đến, Dương Hoa bệnh lâu không khỏi liền tựa như một người đã ở độ tuổi xế chiều, tản ra hào quang rực rỡ nhất.
Nhân duyên của Dương Hoa ở trong thôn rất tốt, chưa bao giờ tranh giành cướp đoạt gì với ai, không gây chuyện không sinh sự, ngay cả mấy thẩm tử chanh chua đanh đá nhất trong thôn nghe được chuyện của Dương Hoa, cũng rớt nước mắt bắt trượng phu của mình giúp Dương Hoa cày ruộng trồng rau.
Chẳng qua thân thể tràn đầy vết thương của Dương Hoa cuối cùng cũng không chống chọi nổi nữa rồi, đưa đất đai cho thôn dân trông coi, chỉ hy vọng mọi người có thể chăm sóc, lo chuyện ăn uống của Tô Dạ, lúc ấy Tô Dạ cũng mới chỉ có ba tuổi, thời kỳ sơ sinh yếu ớt nhất, đã bị Dương Hoa kéo theo thân thể yếu ớt bệnh tật cứng rắn vượt qua rồi.
Tất cả Thôn dân đều là những người rất thuần hậu chất phác, từ đó về sau nhà ai có đồ ăn ngon thì đều sẽ gọi Tô Dạ tới, tất cả mọi người đều coi Tô Dạ như con của mình, vì vậy đều thân mật gọi Tô Dạ là Bách Gia Tô, Tô Dạ là con của mọi người, là con của cả cái thôn này.
Chẳng qua mỗi lần đến ăn cơm Tô Dạ đều chỉ ăn rất ít, sau đó lại mang một chút thức ăn còn lại về cho Dương Hoa, càng hiểu chuyện càng trưởng thành sớm như vậy, thôn dân lại càng thương xót Tô Dạ, thế nên nếu như đám hài tử trong thôn kia dám bắt nạt Tô Dạ, thì đều sẽ bị gia trưởng đánh cho một trận thật đau, cũng vì vậy mà Ngưu Tráng Tráng đã bị phụ thân đánh chửi không ít lần.
Tô Dạ có thể khỏe mạnh trưởng thành như bây giờ, trừ Dương Hoa vất vả cực khổ cả ngày lẫn đêm ra, còn có thôn dân vẫn luôn quan tâm bất cứ lúc nào, cho dù hắn làm ra một số hành động rất kỳ quái ở trong mắt thôn dân, vị trí của cục cưng Bách Gia Tô cũng chẳng bao giờ bị dao động.
"Mẫu thân, ăn no rồi thì nên nghỉ ngơi cho khỏe, người nằm xuống trước đi, con quạt gió cho người."
Tô Dạ cẩn thận đỡ Dương Hoa nằm xuống giường, nhẹ nhàng phe phẩy chiếc quạt cói to, tán gẫu trò chuyện với Dương Hoa về mấy chuyện vặt vãnh mấy ngày gần đây ở trong thôn, cũng không lâu sau Dương Hoa đã bị cơn buồn ngủ đột kích, im lặng chìm vào giấc ngủ.
Nhìn dung nhan đang ngủ say ngày càng già yếu của mẫu thân, trong lòng Tô Dạ tràn đầy nỗi phiền muộn nói không nên lời.
Tô Dạ bầy que cời lửa, dao phay, và cả nồi sắt mới tới ra ở trong sân.
"Mở họp."
Nồi sắt không hiểu, mở họp cái gì? Chào mừng người mới đến hả? Thoạt nhìn Tô Dạ không giống như là người nhàm chán như vậy.
"Đầu tiên hoan nghênh nồi sắt gia nhập đại gia đình của chúng ta."
Rất lúng túng, không có ai đáp lại.
Mặc dù không có người, nhưng mà có kiếm hồn, thế nên lại càng lúng túng hơn.
"Ta có chút vấn đề muốn hỏi mọi người một chút, que cời lửa, ngươi cũng đã đề cập rất nhiều lần với ta."
Tô Dạ lướt nhanh qua việc chào mừng nồi sắt gia nhập, đi thẳng vào vấn đề chính: "Bệnh của mẫu thân lang trung không trị được, ta cũng không có tiền chữa bệnh cho mẫu thân, que cời lửa, vấn đề ngươi nói ta cũng đã suy nghĩ lâu rồi, hôm nay thân thể mẫu thân ngày càng nghiêm trọng, ta muốn thử một lần."
Que cời lửa có thể không để ý đến nồi sắt, nhưng mà lại không thể không để ý đến Tô Dạ.
"Ta không biết rốt cuộc thế đạo bây giờ đã biến hóa đến mức nào, chẳng qua dù thế nào thì căn cơ cũng không thay đổi, nhìn như dược tu chỉ là một nhánh của thể tu, hơn nữa nhập môn thể tu coi như là ngưỡng cửa thấp nhất trong tất cả hệ thống tu luyện, chẳng qua dược tu lại đòi hỏi thiên phú cao hơn rất nhiều."
Nhìn que cời lửa nghiêm túc trả lời Tô Dạ, nồi sắt còn chưa kịp thích ứng, chẳng qua bây giờ hắn đã hiểu rất rõ ràng nội dung của cuộc nói chuyện là cái gì rồi.
"Chuyện này đâu có gì khó khăn, thật ra thì chút bệnh trạng này của mẫu thân ngươi cũng không nhằm nhò gì, nếu như có thể. . ."
"Mẫu thân Tô Dạ chỉ là người bình thường, không cách nào tu hành."
Dao phay trực tiếp chặt đứt phương pháp xử lí của nồi sắt, nồi sắt cũng không tức giận, suy cho cùng dao phay và que cời lửa cũng là kiếm hồn, nếu như biện pháp như thế có thể thực hiện, thì chắc chắn là đã chữa hết bệnh cho mẫu thân Tô Dạ từ lâu rồi.
"Hơn nữa. . . Nếu như ngươi muốn đi nhập môn tu hành, coi như là ngươi được chọn, vậy thì mẫu thân của ngươi phải làm sao bây giờ?"
Dao phay đưa ra câu hỏi chọt trúng nỗi băn khoăn lớn nhất của Tô Dạ, thôn xóm mà Tô Dạ ở và thành trấn gần đó đều không có môn phái tu luyện, phải đi đến chỗ rất xa mới có, Tô Dạ cũng đã hỏi thăm qua rồi, coi như là ngồi xe ngựa thì ít nhất cũng phải đi mất nửa tháng, chứ đừng nói là Tô Dạ không có ngựa xe cũng không có tiền tài, chỉ có thể đi bộ.
Nhưng đây còn chưa phải là khó khăn lớn nhất đối với Tô Dạ, mẫu thân mới là nỗi đau lớn nhất trong lòng Tô Dạ, có lẽ chỉ có dao phay là hiểu rõ nhất nỗi khổ sở của Tô Dạ, bởi vì dao phay được Tô Dạ nhặt được lúc ba tuổi, đã ở bên cạnh Tô Dạ bốn năm rồi, Tô Dạ đã giấu kín rất nhiều chuyện ở trong lòng, không thể nói với thôn dân, không thể nói với đám nhỏ cùng thế hệ, càng không thể nói với mẫu thân, thế nên khi hắn phát hiện mình có thể nói chuyện với dao phay, mỗi ngày Tô Dạ muốn kể hết mọi chuyện với dao phay, mà dao phay không chỉ là một con dao biết lắng nghe, mà còn luôn là giải đáp những nghi vấn và lời than khổ của Tô Dạ.
Bởi vì mẫu thân Dương Hoa như vậy, cho dù là người bình thường, cũng vẫn khiến cho một kiếm tu đại năng từng danh chấn thiên hạ như hắn phải kính nể!
"Bên cạnh mẫu thân không thể không có người chăm sóc, nhưng mà nếu cứ tiếp tục kéo dài như thế, ta sợ. . ."