Tôi thấy rằng trước mặt tôi, từng đôi mắt màu xanh lục đang phát sáng trong bóng đêm, mà những ánh mắt đó đang nhìn thẳng vào tôi. Chủ nhân của những đôi mắt ấy đều là mèo hoang màu đen. Bọn chúng đứng trên mặt đất hoặc đầu tường, có con còn đứng trên nóc nhà hoặc treo trên ngọn cây,… Bất cứ nơi nào mắt tôi có thể nhìn thấy đều bóng dáng của chúng. Hơn nữa mặc kệ đứng ở nơi nào, ánh mắt của chúng nó đều giống hệt nhau, toát ra vẻ hung ác! Ngài Trần khẽ gầm một tiếng: “Chạy!”
Tôi không hề do dự, xoay người muốn chạy đi.
Thế nhưng chân tôi vừa duỗi vào không trung đã cứng ngắc, không dám thả xuống.
Bởi vì trên con đường phía sau, đập vào mắt toàn bộ đều là mèo đen!
Chúng tôi đã bị mèo đen bao vây!
Hầu hết mấy hộ gia đình trong thôn đều nuôi chó, chưa từng thấy ai nuôi mèo cả. Nhiều mèo đen như vậy, rốt cuộc bọn chúng đến từ đâu? Cho dù có là mèo hoang cũng không thể cùng lúc tập trung một chỗ với số lượng lớn như vậy được! Hơn nữa, trước giờ trong thôn chưa từng xuất hiện tình huống như vậy, là thứ gì thu hút bọn chúng tơi nơi này?
Đồ ăn!
Tôi không cần suy nghĩ cũng, bản năng của động vật là tìm kiếm thức ăn, cũng chỉ có đồ ăn mới có thể khiến chúng tụ tập về đây. Nhưng vấn đề xuất hiện, trong thôn nào có nhiều đồ ăn như thế… Không đúng, nhìn ánh mắt của bọn chúng, rõ ràng đám mèo đen này đã xem tôi thành thức ăn rồi!
Ánh mắt này rất quen thuộc, tôi đã nhìn thấy vào ban ngày. Hai con gà con có biểu hiện khác thường kia cũng nhìn tôi bằng loại ánh mắt này!
Làm sao bây giờ?
Tôi liếc sáng ngài Trần, chỉ thấy ông ta đã cởi giày trên chân cầm trong tay. Tôi nghe ông ta hỏi mình: “Chạy được không?”
Tôi gật đầu, nhưng lại phát hiện ông ta không nhìn tôi mà đang chăm chú quan sát đám mèo đen xung quanh, vì thế là tôi không thể không lên tiếng trả lời.
Đám mèo hoang áp sát về phía chúng tôi theo vòng tròn, nhìn ánh mắt chúng, da đầu tôi tê dại một lúc.
Ngài Trần bỗng hét lên: “Chạy!”
Tôi thấy ông ta vừa chạy về phía trước vừa quơ đôi giày bằng cả hai tay, tôi lập tức đuổi theo sau.
Hai chiếc giày trong tay ngài Trần bị ông ta vung lên như hai thanh đai, chỉ nghe thấy âm thanh ‘bốp bốp bốp’ bị trầm đυ.c vang lên, theo sát là từng tiếng kêu the thé của đám mèo. Nếu không biết âm thanh này như thế nào thì thử đạp lên đuôi mèo là biết.
Trong đêm đen tối tăm, nghe tiếng mèo kêu chói tai, trong lòng tôi bỗng dâng lên một nỗi sợ hãi không thể giải thích được.
Nhưng bước chân của tôi không hề chậm lại, hoặc có thể ngài Trần chạy không nhanh bởi vì ông ta phải không ngừng đối phó lũ mèo hoang nhào tới phía trước, tôi chỉ cách ông ta một bước chân. Đúng lúc này, bỗng nhiên một con mèo lao về phía đùi tôi, há miệng cắn một cái.
Mùa hè thường mặc ít quần áo, nó vừa cắn một cái, tôi lập tức gào lên vì đau đớn. Ngài Trần xoay người lại, vung giày đánh bay mèo đen. Trong chớp mắt nó nhả bắp chân tôi ra, tôi cảm thấy thịt của mình đã bị con mèo kia cắn đứt một miếng!
Sau sự chậm trễ này, càng nhiều mèo đen nhào lên, tôi cảm thấy dường như tất cả những con mèo đang bám vào lưng tôi, có ảo giác rằng chúng sẽ kéo tôi xuống.
Thấy vậy, không hiểu sao ngài Trần lại rút một đồng xu cầm trong tay, ném một đôi giày lên không trung, hai tay xoa đồng xu kia, làm những cử chỉ rất phức tạp, trong miệng còn lẩm bẩm mấy thứ gì đó. Trước khi đôi giày rơi xuống, ông ta cầm đồng xu, dán lên trán tôi và hét to: “Tra!”
Một tiếng này vang lên, tôi cảm giác màng nhĩ của mình sắp vỡ nát, đầu óc choáng váng, thậm chí chân tay gần như tâ dại. Thế nhưng kỳ lạ thay, cảm giác nặng nề sau lưng tôi lại biến mất ngay lập tức, lúc này, ngài Trần mới duỗi tay đón lấy đôi giày đang rơi xuống.
Mấy chuyện này nghe nói thì thấy rắc rối chứ thật ra chúng chỉ diễn ra trong vòng mấy nhịp thở mà thôi, động tác của ngài Trần thật sự quá nhanh, đến bây giờ tôi vẫn không nhớ kỹ động tác tay của ông ta.
Ngài Trần bảo: “Chúng ta phải nhanh chóng nghĩ cách thoát ra ngoài, nếu không sẽ bị lũ súc sinh này bao vây tại đây.”
Tôi hỏi ngài Trần: “Tại sao lại có nhiều mèo như vậy? Bọn chúng còn không sợ con người?”
Theo lẽ thường, mèo là loài vật rất dịu dàng ngoan ngoãn, không phải khi nhìn thấy con người đều trốn tránh à? Làm gì có chuyện giống như hôm nay, xông lên bao vây hai người sống?
Ngài Trần vừa giằng co với đám mèo xung quanh, vừa giải thích cho tôi chúng nó không phải mèo!
Tôi nghe xong liền choáng váng, rõ ràng là mèo, sao lại không phải mèo? Tôi hỏi ngài Trần: “Chúng nó không phải mèo thì là cái gì?”
Ngài Trần không vội nói chuyện, mà là quay đầu nhìn tôi: “Bọn họ đều là người!”
Người?
Tôi có nghe nhầm không? Hay ngài Trần nói sai? Rõ ràng đám đồ vật đen thui này là mèo, bây giờ ông ta lại bảo tôi chúng không phải mèo ? Tôi biết trên đời này có nhiều chuyện không thể hiểu nổi cũng như chưa từng nhìn thấy, chẳng hạn như vạn chuột vái mộ. Thế nhưng tôi đã lớn như vậy, lẽ nào chưa từng nhìn thấy mèo? Ông ta đang lừa ai đó?
Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của ngài Trần, tô biết ông ta không nói đùa với tôi. Vì vậy, tôi ngập ngừng hỏi nhỏ: “Bác Trần, bác xác định bọn chúng đều là con người?”
Ngài Trần quay đầu, tiếp tục đối đầu với lũ mèo, thỉnh thoảng lại cầm giày đánh bay một hai con mèo hoang nhào tới. Không biết có phải đám mèo hoang kia kiêng kỵ tiếng ‘Tra’ vừa rồi của ngài Trần không mà hiện tại bọn chúng chỉ đứng bên ngoài nhe răng trợ mắt với chúng tôi. Mặc dù chúng không tấn công chúng tôi nhưng cũng không để bọn tôi rời đi.
Ngài Trần giải thích: “Nói bọn chúng là người cũng không đúng lắm, là thế này, người chết có thể hiện hình dưới bất cứ hình dạng nào, cháu hiểu không?”
Tôi gật đầu: “Cháu hiểu, ý bác là đám mèo này đều là người chết?”
Ngài Trần bảo gần như vậy.
Tôi hít một hơi thật sâu, không ngờ tôi lại đáp trúng rồi! Đám mèo đen này đều là người chết! Tôi ngẩng đầu nhìn xung quanh, tuy không đếm xuể nhưng ít nhất cũng phải có bốn năm trăm con, tức là có tới bốn năm trăm hồn vía của người chết ở đây? Nhiều hơn cả dân số thôn chúng tôi!
Ngài Trần tiếp tục nói: “Không biết tên rùa đen khốn khϊếp nào thu hút nhiều người chết tới như thế, bác mà biết được sẽ cầm giầy quất chết đối phương! Không đúng, hừ hừ, hậu bối Trần n Nghĩa nói chuyện không có đầu óc, đại nhân rộng lượng đừng so đo với vãn bối, mong ngài thu lại bản lĩnh được không?”
Lúc đầu ngài Trần còn tràn đầy oán hận, thế nhưng thoáng cái đã đổi giọng, ngẩng đầu lên trời nói những điều tốt đẹp. Tốc độ chuyển biến này quá nhanh, tôi có hơi không thể tiếp thu được trong một khoảng thời gian ngắn.
Tôi nói: “Bác Trần, bác làm người có chút nguyên tắc được không, hiện tại người khác muốn gϊếŧ chúng ta, bác còn cầu xin tha thứ?”
Ngài Trần: “Đứa con nít như cháu thì biết cái gì! Đây gọi là đàn ông con trai, co được giãn được. Có thứ gì trên đời này quan trọng hơn mạng sống à? Bác nói cho cháu biết, không có!”
Tôi bị ngài Trần nói cho cứng họng, không thể làm gì khác ngoài việc chuyển chủ đề, để xóa bỏ nỗi sợ hãi trong lòng. Tôi hỏi: “Cháu về thôn sống lâu như vậy, chưa bao giờ thấy nhiều mèo đen như thế. Tại sao lần này đám mèo kia lại đến tìm chúng ta?”
Ngài Trần bảo: “Vấn đề cháu hỏi rất hay, bởi vì bác cũng không biết tại sao.”
Một lần nữa, tôi lại không nói nên lời.
Ngài Trần lại bảo: “Hiện tại bác biết hai con gà con cháu nhìn thấy là thứ gì rồi.”
Tôi hỏi là cái gì?
Ông ta giải thích: “Nếu như bác đoán không sai, chắc là gà âm.”
Tôi lại hỏi gà âm là thứ gì?
Ngài Trần nói: “Gà âm chính là…”
Nhưng lời này còn chưa kịp nói xong, ông ta nghiêng đầu nhìn về phía xa xăm, không nhúc nhích.
Cùng lúc đó, tất cả những con mèo đen xung quanh bỗng yên tĩnh lại, ngoan ngoãn nằm trên mặt đất, đầu quay về một hướng, dáng vẻ trang nghiêm giống như thể các thần dân đang nghênh đón Hoàng đế xuất hiện thời cổ đại.
Tôi nhìn theo hướng đầu của đám mèo hoang, chỉ thấy phía cuối con đường xuất hiện một bóng dáng màu đen.
Dưới ánh trăng mờ ảo, đối phương chậm rãi đi về phía chúng tôi, bóng dáng phản chiếu trên bức tường bên đường, bước từng bước một, rõ ràng là một người còng lưng!
Tôi đứng sát lại gần ngài Trần, nói nhỏ với ông ta: “Đây chính là ông lão lưng gù cháu nhìn thấy đêm đó.”
Ngài Trần gật đầu không nói gì, không biết từ lúc nào đã nắm chặt đôi giày trong tay, dáng vẻ như gặp kẻ thù.