CHƯƠNG 99: ÂN OÁN NĂM XƯA
Tác giả: Luna Huang
Lại đi qua mấy ngày, trong mấy ngày này An thị luôn tìm đến Vong Địa cùng Nhữ Hinh nói chuyện. Giờ đây chỉ còn nữ nhi này là khiến nàng lo lắng thôi, những người khác đều thành gia lập thất hết rồi. Cả Nhữ Nhiên cũng là qua năm liền thú chính thê, vậy mà Nhữ Hinh vẫn an nhàn ôm Nhữ Thành Sở chơi đùa như vậy.
Còn chưa kể đến trượng phu nói chỉ cần một ngày nàng chưa thành thân thì Trưởng Tôn Tề Duyệt vẫn không từ bỏ. Vì vậy phải nhanh chóng thuyết phục cho được nữ nhi này. Ai biết Nhữ Hinh nghe tai này lại lọt tai kia, căn bản không để trong não, vì vậy chuyện này cũng xem như chỉ có thể dây dưa không dứt.
Nhữ Hinh lại dạy Nhữ Thành Sở chạy đi làm phiền phu thê Nhữ gia khiến bọn họ một phen hoảng loạn. Liễu Như Điệp gần như là bị cách ly vậy, Nhữ Tuân không gặp nàng ta, mà cũng không cho nàng ta đến gần Nhữ Thành Sở. Mặc cho nàng ta có dùng bao nhiêu biện pháp đi nữa thì cũng không có thể thay đổi được gì.
Nhữ Hinh cũng sớm mang chuyện Trưởng Tôn Tề Duyệt kể cho hai huynh trưởng nghe rồi, thế nên bọn họ vẫn im lặng không đả động gì đến, chỉ là nàng không nhắc đến chuyện Nhữ Thành Sở không phải huyết mạch của Nhữ gia, tránh đả kích Nhữ Tuân. Nhữ Dao mỗi ngày đều đến Vong Địa thăm Nhữ Thành Sở nên hắn càng ngày càng hoạt bát hơn trước rất nhiều.
Hôm nay Nhữ Thành Sở theo phu thê Nhữ Dao ra ngoài dạo, Nhữ Hinh bước đến viện tìm Nhữ Nhiên liền thấy hắn đang lao đầu vào trong đống công sự sau bàn, biết có người đến cũng không buồn ngẩng đầu lên nhìn. Nàng gõ gõ mặt bàn hỏi:
“Dạo này tam ca bận rộn thứ gì a?”
“Dạo này có rất nhiều án cần tra.” Nhữ Nhiên không ngẩng đầu lên chỉ nhàn nhạt đáp.
Nhữ Hinh biết, dạo này Trưởng Tôn Vĩnh Liêm cũng không có đến tìm nàng nữa. Hắn nói, dạo gần đây đặc biệt xảy ra rất nhiều chuyện mà tất cả tài liệu quan trọng đều ném hết cho tam ca giữ. Trách không được Liễu Nhữ Điệp để một hài tử nhìn chằm chằm vào đây.
*** Luna: Truyện chỉ được đăng trên Vọng Thư Uyển (vongthuuyen.com), những web khác đều là web lậu. Đã có không ít editor và tác giả vì bị trộm truyện mà bỏ nghề, mọi người muốn ta tiếp tục edit và viết truyện xin hãy ủng hộ ta xem ở nguồn nhé. Cám ơn ***
Tối đến Nhữ Hinh nhìn Nhữ Thành Sở ngủ say bên người mình một mắt rồi ngồi dậy bước ra ngoài. Đột nhiên nàng thấy được Thiêm Hương hớt ha hớt hải chạy vào trong Vong Địa.
“Làm sao?”
Gương mặt của Thiêm Hương đầy nước mắt, hai tay trình rất nhiều giấy tờ sổ sách lên nói: “Tiểu thư, người xem. . .”
Nhữ Hinh nhìn nhờ ánh trăng sáng, nhìn vào trong giấy mới hoảng hốt. Đây là danh sách đám quan lại vừa chết, nghe Trưởng Tôn Vĩnh Liêm nói hắn cùng Trưởng Tôn Tề Duyệt và tam ca đang tìm a.
“Ngươi tìm ở đâu?”
“Trong phòng của ta.” Thiêm Hương nói xong liền ôm lấy Nhữ Hinh khóc rất lâu.
Hôm nay nàng vô tình đυ.ng vỡ một chậu hoa to trong phòng, ai ngờ phát hiện ra thứ này. Lúc ở Chính Vũ cung, hầu tiểu thư phê tấu chương, nghe Trưởng Tôn Tề Duyệt đọc, nhìn tiểu thư viết nên nàng cũng nhớ được một ít chữ. Chiếu theo sổ sách này biết có vấn đề nên nàng lập tức mang đến đây.
Nhữ Hinh âm trầm, nguyên lai Trưởng Tôn Tề Duyệt bảo nàng cẩn thận Lạc Cách Quận là vì như vậy. Lúc này ở nguyệt môn nàng thấy được Lạc Cách Quận ưu nhã bước vào, cước bộ chậm rãi ung dung, bộ dáng hoàn toàn thông thả không hề giống bị người phát hiện tội trạng. Trên người hắn còn khoác một chiếc áo choàng to, khóe miệng ưu nhã cười hỏi:
“Hinh muội có gì muốn hỏi?”
“Quận ca ca chẳng phải biết rõ hơn ai hết sao?” Nhữ Hinh vờ điềm tĩnh tránh người nhận ra nàng đang loạn.
Thiêm Hương chắn trước mặt Nhữ Hinh, ánh mắt đầy sát khí nhìn chằm chằm Lạc Cách Quận: “Ta cảnh cáo ngươi không được đến gần đây, nếu không. . .”
“Nếu không thì thế nào?” Lạc Cách Quận tựa tiếu phi tiếu hỏi, ánh mắt đầy thách thức nhìn hai nữ nhân, chân vẫn không ngừng bước đến.
Nhữ Hinh biết quan hệ của bọn họ là phu thê, nàng không muốn nhìn thấy họ tàn sát lẫn nhau. Đây là còn chưa kể đến nàng muốn biết rõ chân tướng.
“Thiêm Hương, ngươi tránh sang một bên.”
“Tiểu thư!!!” Thiêm Hương không thể tin quay đầu nhìn Nhữ Hinh nhưng lại bị nàng không chút do dự đẩy sang một bên.
Lạc Cách Quận vỗ tay tán thán: “Không hổ là nữ nhi của tướng gia, đứng trước sống chết lại vững có khí phách như vậy!”
Nhữ Hinh không nói, nhìn chằm chằm hắn đợi câu trả lời. Đến cùng hắn muốn gì? Lại vì chuyện gì mà làm như vậy?
Hắn cũng không nói chỉ bước đến đối diện nàng tiếu ý ngâm ngâm như đợi nàng hỏi. Chỉ là Thiêm Hương không điềm tĩnh như Nhữ Hinh được, nàng ta không nói một lời xông lên trước, một quyền không chút do dự hạ xuống gương mặt tuấn tú của Lạc Cách Quận.
Lạc Cách Quận sớm biết nàng sẽ như vậy nên bắt lấy tay nàng, mạnh kéo đến, lật tay nhanh chóng điểm huyệt ngủ của nàng. Rồi nhẹ nhàng đặt nàng nằm ở một bên. Bởi Thiêm Hương cùng hắn ở quân doanh từng thử giao thủ, nên chiêu thức của nàng hắn là người biết rõ hơn ai hết.
Nhữ Hinh nhìn một loạt hành động, đến khi nàng phản ứng kịp liền mọi chuyện đã xong rồi. Thấy Lạc Cách Quận đối với Thiêm Hương ôn nhu như vậy, thầm nghĩ hắn cũng không phải nổi lòng tham mà làm chuyện vô nhân tính.
Lạc Cách Quận an bài Thiêm Hương xong, hắn bước đến trước mặt Nhữ Hinh cách nàng hai bước chân, ánh mắt không chút ba động lại cũng không chút đùa giỡn nào như ngày thường. Nhữ Hinh thấy hắn không có ý muốn nói trước, vậy nghĩa là cho nàng chủ động hỏi.
“Chuyện mai phục lúc hồi kinh ngươi có phần tham gia?”
“Đúng.” Không chút giấu diếm dứt khoát đáp.
“Chuyện thái tử trúng độc là ngươi báo cho Triết vương biết.”
“Cũng đúng.” Lại hai chữ phun ra từ đôi môi bạc của Lạc Cách Quận. Chuyện Trưởng Tôn Tề Duyệt trúng độc vốn nằm trong kế hoạch của hắn cùng Trưởng Tôn Khởi Hiệp, chỉ là Nhữ Hinh nhìn thấy lại không sợ nên hắn(TTKH) không tin tưởng mới cho người tham dò mà thôi.
“Vì sao phải làm như vậy?” Nhữ Hinh cau mày hỏi ra suy nghĩ trong lòng: “Ta tự hỏi Nhữ gia làm gì có lỗi với ngươi để ngươi phải lập nên kế hoạch này?” Nàng không tin hắn không biết chuyện này đối với Nhữ gia mà nói hệ trọng đến mức nào.
Lạc Cách Quận ngửa đầu nhìn trăng cười to, nhưng đáy mắt lại không có tiếu ý chỉ mang theo hận ý nồng nặc: “Không có làm gì có lỗi với ta? Haha, nghe thật buồn cười.”
Hắn cắn răng nghiến lợi nhìn Nhữ Hinh như là hận không thể đưa tay bóp chết nàng. Nhưng hắn biết không phải lúc này, ít nhất trước khi chết hắn muốn nàng biết rõ mọi chuyện, đây cũng xem như là nhìn trên phân thượng tình cảm huynh muội bấy lâu nay của bọn hắn mà khai ân cho nàng.
“Ngươi biết năm đó phụ mẫu ta vì sao mà chết không?”
Nhữ Hinh nhíu mày suy nghĩ một hồi lâu, sau đó nàng lắc đầu. Nàng thực sự không biết chuyện này. Chỉ biết có một hôm phụ thân mang hắn trở về nói cùng nàng ‘Hinh nhi, sau này đây sẽ là Quận ca ca của ngươi’. Trong ký ức của nàng cũng chỉ tồn tại như thế, không ai đề cập đến phụ mẫu của hắn, mà hắn cũng không nhắc gì đến.
*** Luna: Truyện chỉ được đăng trên Vọng Thư Uyển (vongthuuyen.com), những web khác đều là web lậu. Đã có không ít editor và tác giả vì bị trộm truyện mà bỏ nghề, mọi người muốn ta tiếp tục edit và viết truyện xin hãy ủng hộ ta xem ở nguồn nhé. Cám ơn ***
“Họ bị do bị phụ thân của ngươi hãm hại mà chết.” Lạc Cách Quận trừng to đôi mắt đầy thù hận nhìn vào con mắt to tròn thuần khiết của Nhữ Hinh. Hắn vốn cũng không muốn đi đến hoàn cảnh này, nhưng thù của phụ mẫu không thể không báo, hắn biết rõ chân tướng làm sao có thể làm ngơ được.
“Mẫu thân ta vốn là một quân kỹ được phụ thân xem trọng thú vi thê, mà phụ thân lại cùng phụ thân ngươi là huynh đệ kết bái. Tuy võ công của hai người vốn là không thể so nhưng phụ thân ta là người chính trực, thế nên lăn lộn trên chiến trường bấy lâu cũng chỉ là một phó tướng. Trong lòng của hắn chỉ có mỗi gia đình cùng vị huynh đệ kết bái kia. Cuối cùng lại bị chính người mình xem trọng gϊếŧ hại, đến cả mẫu thân ta cũng không buông tha.”
Lạc Cách Quận hít một hơi thật sâu kể ra chuyện mình biết: “Khi ta biết được chuyện này, ngươi biết ta có bao nhiêu thống khổ không? Xem kẻ thù là thân nhân, ngươi nói xem sau này ta gặp lại phụ mẫu làm sao có thể đối mặt với bọn họ?”
“Hoàn toàn hiểu rõ.” Tâm tình của Nhữ Hinh trầm xuống, nếu nói vậy liền không thể trách hắn rồi. Đổi lại là nàng, nàng cũng sẽ không dễ dàng tha thứ được.
Lạc Cách Quận như không nghe thấy tiếp tục nói: “Vì thế, ta không muốn giống phụ mẫu bọn họ, bị người lợi dụng, bị người gϊếŧ hại, đến chết sợ là bọn họ cũng không biết bản thân vì sao mà chết.” Hai tay hắn nắm chặt thành quyền, cắn răng trừng Nhữ Hinh: “Ta vốn không muốn tin tưởng, nhưng lúc điều tra chân tướng, từng người một biết chuyện năm đó đều ngay lúc ta tìm đến liền đoạn khí trước mặt ta. Ngươi nói xem, ta có thể không tin được sao?”
Nhữ Hinh bước cận hắn một bước, đưa tay lên khuôn mặt đầy đau xót của hắn, như nàng muốn thay hắn phủi hết những đau thương trong lòng vậy. Với nàng, hắn luôn là một vị huynh trưởng tốt, luôn chọc nàng cười, nhưng lại trăm triệu lần không ngờ rằng trong lòng hắn có nhiều vết thương như vậy.
Lạc Cách Quận không hút lưu tình hất tay nàng ra khỏi mặt của mình. Nếu được chọn lựa, hắn cũng không muốn vứt đi phần tình cảm huynh muội này, đáng tiếc hắn không được chọn. Hắn cũng không muốn hôm nay xử lý chuyện này, nhưng Thiêm Hương phát hiện, mà lúc hắn trở về thấy được mảnh vỡ trên sàn nhà liền biết nàng ta đến nơi nào. Vì thế buộc lòng hắn ra tay từ chỗ Nhữ Hinh.
“Hóa ra trong lòng của ngươi chưa từng tin tưởng ta.”