Chương 124: Chương 124: Đời Thứ Hai Báo Ứng – Chọn Sai

CHƯƠNG 124: ĐỜI THỨ HAI BÁO ỨNG – CHỌN SAI

Tác giả: Luna Huang

Nhữ Hinh lạnh vẫn ôm lấy áo choàng trên vai bước đến viện của An Lam Ca. Lúc này tới thấy được hắn ngồi bên ngoài uống rượu, dáng vẻ kia nhìn rất cô tịch.

Nghe tiếng bước chân, hắn quay đầu nhìn về phía viện môn, nhìn thấy Nhữ Hinh hắn nhếch môi cười, tay cầm vò rượu to hướng nàng hỏi: “Ngũ biểu muội vì sao giờ này chưa ngủ a? Đến tìm ta có chuyện gì?” Sẽ không phải giống Nhữ Dao chứ? Nàng chỉ vừa trở về thôi mà.

“Nhất định không phải đến bảo biểu ca đưa muội bỏ trốn đâu.” Nhữ Hinh dùng một câu để trả lời câu hỏi của hắn, càng là giải thích cho hắn biết mục đích đến của mình.

An Lam Ca sửng sốt, tỉnh hẳn ra nhìn chằm chằm thân ảnh kiều tiếu của Nhữ Hinh tiến đến chỗ mình. Nàng thấy? Nếu vậy có phải Nhữ Dao sẽ gặp phiền phức không? Trong trí nhớ của hắn Nhữ Hinh không phải người nhiều chuyện mách lẻo, cùng không phải hạng nữ nhân đố kỵ.

“Ngũ biểu muội. . .!” Hắn không biết nên nói tiếp thứ gì nữa.

Nhữ Hinh ngồi xuống bên cạnh hắn, vươn tay đoạt lấy vò rượu kia ném mạnh xuống đất: “Từ chối yêu cầu của tử tỷ rồi lại trở về uống rượu buồn, có phải rất có khả nghi hay không?”

An Lam Ca không giận, hắn ngửa đầu bật cười ha ha: “Có gì khả nghi, từ chối là từ chối thôi.” Phản chính hắn cũng không có làm sai!

“Không hối hận?” Nhữ Hinh chán ghét âm thanh cười lại khiến người khác nghe được vị đạo buồn bã bên trong như vậy, thế nên nàng lấy một miếng toan táo cao trực tiếp cho vào miệng của hắn, ngăn chặn âm thanh kia.

“Có lẽ. . .có!” An Lam Ca do dự một lúc mới trả lời. Với Nhữ Hinh, hắn không có chút ý tứ muốn giấu diếm nào, dù gì nàng cũng biết hết rồi, giấu còn tác dụng sao.

“Vì sao lúc đầu không nghĩ kỹ trước khi quyết định, để rồi bản thân phải hối hận như vậy?” Đời trước nàng làm tất cả, nàng không cảm thấy hối hận, đời này nàng chỉ đơn giản đòi lại những thứ Trưởng Tôn Tề Duyệt thiếu mình, trả lại những thứ mình nợ cho người nàng nợ mà thôi.

*** Luna: Truyện chỉ được đăng trên Vọng Thư Uyển (vongthuuyen.com), những web khác đều là web lậu. Đã có không ít editor và tác giả vì bị trộm truyện mà bỏ nghề, mọi người muốn ta tiếp tục edit và viết truyện xin hãy ủng hộ ta xem ở nguồn nhé. Cám ơn ***

“Ta. . .” An Lam Ca ngơ ngác nhìn Nhữ Hinh rất lâu. Cuối cùng hắn nói ra suy nghĩ trong lòng: “Tứ biểu muội tốt như vậy, ta với không tới.” Nói xong hắn ôm trán nở một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn.

“Nhưng tứ tỷ lại cảm thấy biểu ca là tốt nhất.” Nhữ Hinh chống tay lên bàn, ngước nhìn ánh trăng sáng sau cơn mưa trên đỉnh đầu mình. “Thế nên nàng mới muốn cùng biểu ca bỏ trốn. Nếu lòng nàng không có biểu ca thì sớm đi tìm Quận ca ca rồi. Chí ít hễ nữ nhân mở miệng cầu xin hắn(LCQ) cũng sẽ không từ chối. Tứ tỷ không phải loại người ham mê vinh hoa, nàng chỉ một lòng muốn cùng nam nhân mình yêu thích bách niên giai lão mà thôi.”

Đây cũng là giấc mộng đời trước của nàng. Ngày bước lên kiệu hoa, ngày hạ sinh hai nhi nữ, nàng vẫn còn ôm giấc mộng này. Cho đến khi bị giam lỏng, nàng cũng chưa hề từ bỏ. Nàng chỉ nghĩ rằng Trưởng Tôn Tề Duyệt bận rộn không đến thăm mình mà thôi. Nàng luôn tự lừa dối bản thân như vậy, để cuối cùng nghe được hắn nói, hắn muốn mạng của nàng, muốn mạng của Nhữ gia.

An Lam Ca lúc này mới như người trong mộng giật mình tỉnh giấc. Đúng a, vì sao hắn không nghĩ đến chuyện này. Lúc nãy nàng gọi tên hắn như vậy mà, sao hắn lại không chú ý đến.

“Lúc này cảm thấy bản thân rất ngu ngốc đúng không?” Nhữ Hinh xoay đầu nhìn gương mặt không có tiền đồ của An Lam Ca, dùng tay đẩy một cái.

An Lam Ca tránh khỏi tay nàng, không chút do dự gật đầu. Hắn quả thực quá ngu ngốc rồi. Nhưng hắn lại nói: “Nguyên nhân di mẫu để tứ biểu muội thay ngũ biểu gả, ta tin muội cũng biết đúng không?” Phu thê Nhữ Liệp nuôi dưỡng hắn bao lâu nay, hắn cũng không thể làm ra chuyện khiến bọn họ phiền lòng được.

Nhữ Hinh gật mạnh đầu, lại nói: “Theo biểu ca, thái tử sẽ thú tứ tỷ sao? Hắn là hứa thú muội, hắn nói với muội ‘Phong ba, bão táp mặc ai thán – Muôn đời muôn kiếp một đôi người’.” Biết rõ không nên tin nhưng Nhữ Hinh vẫn mang ra để trấn áp An Lam Ca, buộc hắn nhìn thẳng vào sự việc. “Cho dù mẫu thân không đáp ứng thì lại có cách gì? Biểu ca không nên nghĩ quá nhiều, trước mắt vẫn là dỗ tứ tỷ đi!”

Thấy An Lam Ca vẫn ngơ ngác nàng vỗ vỗ vào mặt hắn nói: “Biểu ca dỗ tứ tỷ, muội khuyên mẫu thân nhất định sẽ để hai người quang minh chính đại thành hôn, sẽ không ủy khuất bất kỳ một ai.”

An Lam Ca gật đầu, vươn tay xoa xoa đầu của nàng nói: “Vậy ta trước tạ qua ngũ biểu muội rồi.”

“Còn không đi đi.” Nhữ Hinh nhàn nhạt nói, mắt nhìn vò rượu vỡ bên chân mình của mình.

“Tối như vậy còn đi nơi nào, sáng mai vẫn chưa muộn.” An Lam Ca bật cười đáp. Nhữ Hinh quả nhiên trưởng thành rất nhiều, suy nghĩ tốt hơn hắn rồi.

Nhữ Hinh giật mình nhớ ra được hiện tại rất khuya rồi. Nàng cũng không lưu lại nữa, chào hỏi một tiếng liền rời viện.

—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển—

Sáng hôm sau khi nàng chỉnh tề y phục bước ra khỏi Vong Địa, thấy một mảnh hỗn loạn, hạ nhân trong phủ đều mặt khẩn trương chạy tới chạy lui. Thiêm Hương nhanh trí kéo một người lại hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

“Tứ. . .tứ tiểu thư. . .” Nha hoàn bị kéo lại mặt đã sợ đến tái xanh, nói cũng không rõ chữ.

Nhữ Hinh vừa nghe là Nhữ Dao, mặt nàng cũng xanh trắng bất định, không nghe hết lập tức chạy đến viện của Nhữ Dao. Ai biết thấy người tập nập ra vào viện Trưởng Tôn Tề Duyệt ở, nàng liền nghĩ đến Nhữ Dao xảy ra chuyện gì sao không người lo lắng, lại chỉ thấy tụ tập nơi này?

Không lẽ, chuyện xảy ra ở đây sao?

Nghĩ vậy, nàng lập tức nhấc chân bước vào. Chỉ thấy mọi người tập trung ở trước phòng của Trưởng Tôn Tề Duyệt, từ trong đám người còn nghe thấy âm thanh khóc lóc của đại di nương nữa. Nàng hắng giọng một tiếng, đám hạ nhân lập tức tránh người nhường ra một con đường cho nàng.

Bước đến trước cửa, nàng nhìn vào bên trong, chỉ thấy Trưởng Tôn Tề Duyệt chỉ vận một chiếc tiết khố nằm ở trên giường, trên người vẫn đầy băng trắng vì bị thương, mà bên trong Nhữ Dao ngồi bó gối ôm chăn đầu chôn thật sâu vào đầu gối, dưới sàng y phục bay tứ tung. Nàng hoảng hốt nhìn sang đám người tìm thân ảnh của An Lam Ca, vừa lúc nhìn thấy hắn buồn bã quay người rời đi.

*** Luna: Truyện chỉ được đăng trên Vọng Thư Uyển (vongthuuyen.com), những web khác đều là web lậu. Đã có không ít editor và tác giả vì bị trộm truyện mà bỏ nghề, mọi người muốn ta tiếp tục edit và viết truyện xin hãy ủng hộ ta xem ở nguồn nhé. Cám ơn ***

Nàng đến đứng cũng không vững, mãn diện không thể tin tưởng tái xanh hoàn toàn tựa ở khung cửa nỗ lực cho bản thân đứng vững. Tay nàng bám chặt vào khung cửa gỗ, móng đồng đυ.c sâu vào bên trong tạo thành lỗ hổng, tay còn lại ôm lấy trái tim đang run rẩy của mình.

Đêm qua nàng chọn sai rồi!

Đây là câu nói duy nhất có trong đầu nàng lúc này. Đáng lẽ hôm qua nàng nên đi tìm Nhữ Dao mới đúng. Lấy tính cách bảo thủ của Nhữ Dao nếu không phải cùng đường bức bách cũng sẽ không nói ra những lời đó, càng sẽ không ôm lấy một nam nhân. Nàng sai rồi, nàng sai rồi. Nước mắt cứ như vậy từ con mắt trái của nàng ào ạt tuôn ra.

Trưởng Tôn Tề Duyệt cau mày vì bị ánh sáng chiếu vào trong mắt, càu nhàu lầm bầm một câu. Hắn khó chịu ôm trán đang đau nhức cực kỳ không tình nguyện ngồi dậy. Biết trước đêm qua sẽ không uống nhiều như vậy, nếu để Nhữ Hinh nhìn thấy chẳng phải mất hình tượng sao?

Ai biết đập vào mắt của hắn, chính là sắc mặt không tốt cùng khó tin tưởng của Nhữ Hinh, lại thấy nhiều người ở phòng mình như vậy, có chút không hiểu. Hắn nhìn y phục đầy đất, có của mình thì không nói, lại có của nữ tử.

Không lý nào a! Thế là hắn nhìn sang bên trong giường, chỉ thấy Nhữ Dao im lặng ngồi đó, lúc này mới biết có chuyện gì xảy ra. Đường nhìn của hắn lại đảo xuống dưới nệm trải giường có vết lạc hồng, thập phần không tin tưởng trợn to mắt.

Đến khi hắn nhìn ra cửa lần nữa, đã thấy Nhữ Hinh xoay người rời đi. Hắn nhanh chóng khoác áo, hài cũng không mang mặc kệ đám người bu đầy ở bên ngoài đuổi theo nàng. Lúc này hắn tự trách mình vạn phần, vốn cứ nghĩ bản thân trọng sinh nắm toàn bộ trong tay, Nhữ phủ ngoài Lạc Cách Quận cần đề phòng ra thì không còn ai nữa, thế nên đêm qua nào cho Cẩn Đa cùng ám vệ theo mình.

Ai biết một nữ tử như Nhữ Dao lại có thể. . .nhất định là có người động tay chân, để hắn tra được nhất định cho người đó có cái chết thảm nhất. Mặc kệ chuyện là thế nào vẫn là tìm Nhữ Hinh nói rõ trước. Chuyện này hắn một chút cũng không biết gì, không thể tự nhiên bị giá họa như vậy được.