- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tam Thế Duyên
- Chương 115: Chương 115: Đời Thứ Hai Báo Ứng – Hống Thê 1
Tam Thế Duyên
Chương 115: Chương 115: Đời Thứ Hai Báo Ứng – Hống Thê 1
CHƯƠNG 115: ĐỜI THỨ HAI BÁO ỨNG – HỐNG THÊ 1
Tác giả: Luna Huang
Lúc An thị lâm bồn, Trưởng Tôn Tề Duyệt cũng đã ở Nhữ phủ. Mọi người chạy tới chạy lui một mảnh rối loạn, nhưng không ai biết, người khẩn trương nhất không ai khác ngoài hắn.
Nghe âm thanh kêu la của An thị lòng hắn như bị lửa đốt vậy. Lúc trước ở hậu cung hễ có nữ nhân lâm bồn hắn đều không hề quan tâm, chỉ biết sau khi hài tử xuất thế, thái giám sẽ đến báo cho hắn biết đó là nam hay nữ, sau đó hắn tùy tiện chọn một cái tên là được. Kể cả hài tử của hắn cùng Nhữ Hinh cũng như vậy, hắn chưa từng quan tâm đến chuyện này.
Thế nên giờ đây, thu được một màn này hắn lại tự trách mình vô tâm hàng vạn lần. Mà nhiều hơn hết chính là lo sợ Nhữ Hinh trọng sinh như hắn, vào lúc vừa xuất thế. Trong đầu hắn nghĩ rất nhiều thứ, nếu nàng trọng sinh, hắn nên làm gì, đi nói rõ với nàng hay là che giấu nàng? Nhưng lấy tính cách của nàng, nếu nàng thực sự trọng sinh, liền khó biết được nàng sẽ làm ra những chuyện gì.
Ngay khi chữ xuyên ở mi tâm của hắn hiện lên rõ ràng thì bị tiếng oa oa của tiểu hài tử từ trong phòng truyền ra phá vỡ. Tiếp đến là âm thanh của bà đỡ, “Chúc mừng phu nhân, là nữ hài a.”
Trưởng Tôn Tề Duyệt không suy nghĩ nhiều, lập tức cất bước chạy vào trong. Đi thăm thê tử là quan trọng nhất. Đáng tiếc, Nhữ Liệp nhanh hơn một bước cản ở trước mặt hắn.
“Điện hạ thỉnh dừng bước, bên trong không thể vào.”
*** Luna: Truyện chỉ được đăng trên Vọng Thư Uyển (vongthuuyen.com), những web khác đều là web lậu. Đã có không ít editor và tác giả vì bị trộm truyện mà bỏ nghề, mọi người muốn ta tiếp tục edit và viết truyện xin hãy ủng hộ ta xem ở nguồn nhé. Cám ơn ***
“Bổn điện hạ muốn vào gặp Hinh nhi.” Âm thanh của tiểu hài mười tuổi nhưng khẩu khí lại băng lãnh như thể ai cản ta đều phải chết.
Nhữ Liệp bị âm thanh cùng ánh mắt kiên quyết của Trưởng Tôn Tề Duyệt làm cho sửng sốt, cả người cũng có chút cứng lại. Thế nhưng cho dù An thị là sinh ra nam hài đi nữa thì nơi đó hắn cũng sẽ không bước vào, đừng nói chi là một nữ hài. Thế nên giờ đây hắn cũng không thể để Trưởng Tôn Tề Duyệt vào bên trong được. Nếu chuyện này truyền đi, tội này hắn gánh không nỗi.
“Chút nữa bà đỡ sẽ mang nàng ra, điện hạ vẫn là ở nơi này chờ.”
Trưởng Tôn Tề Duyệt hừ mạnh một tiếng, hất tay của Nhữ Liệp ra. Hắn đương nhiên biết rõ Nhữ Liệp vì sao ngăn mình, mọi người đều nói khi nữ nhân lâm bồn nam nhân không vào vì sợ nhiễm xui xẻo. Hắn đã sống qua một đời rồi, còn sợ gì những thứ đó nữa.
Ngay khi hắn lại muốn cất bước thì bà đỡ bế Nhữ Hinh còn đang khóc ra ngoài. Bà đỡ cũng rất thức thời, người đầu tiên nàng làm đó là bế Nhữ Hinh ngồi xổm người để Trưởng Tôn Tề Duyệt xem: “Điện hạ, tướng gia, đây là một tiểu thư a.”
Nhữ Liệp nhìn sơ qua liền phân phó hạ nhân: “Chiếu cố tốt phu nhân.” Hắn vốn nghĩ đây là một nam hài, ai ngờ bị Trưởng Tôn Tề Duyệt đoán trúng rồi. Hắn vốn không tin tưởng tiểu thái tử biết thần cơ diệu toán gì, nhưng hiện, không muốn tin cũng không được.
Trưởng Tôn Tề Duyệt hạ đường nhìn xuống Nhữ Hinh nằm trong tay bà đỡ. Da nàng rất đỏ, lại có chút nhăn, có nhiều nơi còn bị lột da nữa, nàng nhắm mắt lại nhưng miệng nhỏ vẫn cứ khóc lóc không ngừng. Hai tay nhỏ nắm chặt thành quyền, có lẽ là vì cố khóc mà mặt đỏ bừng, miệng nhỏ cũng bị nàng há to, để hắn thấy được bên trong không có chiếc răng nào.
Hinh nhi, Hinh nhi của hắn, nàng xuất hiện rồi.
Tay hắn run run đưa đến bên gò má mập mạp của nàng, dùng lưng ngón tay nhẹ nhàng lướt đến làn da kia. Đây là Hinh nhi của hắn sao, chẳng phải da nàng rất trắng sao, sao lại thành như vậy?
Thấy hắn cau mày, bà đỡ như hiểu ra vội vàng giải thích: “Tiểu hài tử vừa sinh ra đều là như vậy, không bao lâu sẽ khả ái hơn rất nhiều.”
Trưởng Tôn Tề Duyệt chưa từng nhìn đến đám hài tử của mình, vì đây cũng xem như lần đầu tiên hắn thấy qua ấu hài. Lúc trước Nhữ Hinh có bế Trưởng Tôn Dĩ Hiên cho hắn xem, nhưng nửa mắt hắn cũng không thèm liếc nhìn, còn những nữ nhân khác ở hậu cung đều là đến khi hài tử có thể đi mới đưa đến gặp mặt hắn.
Tính cho đến lúc này, hắn đã từng gặp Nhữ Hinh ở rất nhiều hình dạng, lúc nàng vẫn còn giữ được dung mạo ban đầu, khi nàng bị hủy dung, sau lại thoa không ít yên chỉ phấn nước cùng đeo một đống trâm vàng lên người, cuối cùng lại là hình dạng tiều tụy gầy gò. Giờ đây còn cả hình dạng ấu hài này nữa, lòng hắn thực sự không biết đây có phải là vạn hạnh hay không nữa.
Nghe qua giải thích, hắn khẽ gật đầu, tay hơi giơ lên. Tiểu thái giám ở bên cạnh lập tức hiểu chuyện đưa chút bạc cho bà đỡ. Sau đó hắn nói với bà đỡ rằng: “Bổn điện hạ muốn bế nàng.”
“Cái này. . .” Nhữ Liệp có chút lúng túng không biết nên làm thế nào cho tốt. Hắn thừa nhận bản thân không xem trọng nữ nhi, nhưng nhìn tình trạng này, sợ là Trưởng Tôn Tề Duyệt chọn trúng nữ nhi này của hắn rồi.
Trưởng Tôn Tề Duyệt cũng không chờ bất kỳ người nào mở miệng đồng ý, hắn vươn tay đoạt Nhữ Hinh từ trên tay bà đỡ. Mà lần đầu bế ấu hài hắn vẫn rất lúng túng, phải nhờ có trợ giúp của bà đỡ mới có thể vững vàng bế nàng trong lòng.
Lòng hắn lúc này an tâm không ít, bởi hắn biết nàng không trọng sinh. Lúc hắn xuất thế, mắt hắn đã mở to nhìn phụ hoàng, bên tai nghe rõ âm thanh đám đại thần chức mừng, mà hắn cũng không hề khóc. Còn Nhữ Hinh lại không có như vậy, nàng khóc rất to, nhưng được dỗ nín lại ngủ mất rồi.
Phu thê Nhữ Liệp thấy như vậy liền đặt nàng tên Nhữ Hinh, bởi nàng sinh ra đã định sẵn phải gả cho Trưởng Tôn Tề Duyệt rồi, từ nhỏ Trưởng Tôn Tề Duyệt cũng gọi nàng Hinh nhi, vậy liền đặt như thế đi. Còn đời trước tên của Nhữ Hinh là do hoàng hậu đặt.
Hoàng hậu lập tức cùng An thị lập hôn ước, cùng trao đổi tín vật. Hoàng thượng cũng sớm cáo bố thiên hạ, thế nên mỗi lần Trưởng Tôn Tề Duyệt đến Nhữ phủ mọi người đều xem đó là cô gia tương lai.
Trưởng Tôn Tề Duyệt vẫn mỗi ngày đến thăm Nhữ Hinh, thấy được nàng mỗi ngày mỗi thay đổi. Có hôm hắn đến, thấy được nàng liên tục cọ hai tay với nhau, cuối cùng bao tay rơi ra, hắn nhìn thấy được đôi tay mũm mỉm có chỗ bong tróc da của nàng.
Hắn nín nhìn thở như thấy vật gì đó rất trân quý, rất sợ hơi thở của bản thân sẽ để thứ đó tan biến vậy. Chỉ là còn chưa kịp làm gì đã thấy được nàng đưa hai tay liên tục cào lên mặt. Hắn nhịn không được cẩn thận túm lấy tay nàng kéo xuống, có chút trách móc nói: “Không được làm như vậy, nhỡ hủy dung thì thế nào.”
Nếu là hủy dung hắn vẫn sẽ không để người phá hoại hôn sự của nàng cùng hắn. Mà hắn cũng sẽ hộ nàng chu toàn, không để nàng chịu ủy khuất gì nữa.
*** Luna: Truyện chỉ được đăng trên Vọng Thư Uyển (vongthuuyen.com), những web khác đều là web lậu. Đã có không ít editor và tác giả vì bị trộm truyện mà bỏ nghề, mọi người muốn ta tiếp tục edit và viết truyện xin hãy ủng hộ ta xem ở nguồn nhé. Cám ơn ***
Hắn lại đau lòng lấy lưng ngón tay vuốt ve những nơi mới bị nàng cào đến có chút hồng trên gương mặt, sau đó mới chậm rãi xem tay của nàng. Ngón tay nàng nhỏ xíu, cơ hồ mạnh một chút sẽ gãy đi vậy, chỉ là lúc này còn chưa bị hủy, không những vẫn có móng, mà móng còn rất dài nữa. Hắn thở phào một cái liền đeo lại bao tay cho nàng.
Tâm tư của hắn toàn bộ đặt hết lên người nàng, đến ánh mắt ngưỡng mộ của đám bà tử chăm sóc Nhữ Hinh ở bên cạnh cũng không có để ý. Mọi người đều biết thái tử rất lưu tâm vị thái tử phi tương lai này, đến hủy dung cũng đề cập luôn rồi.
Đến lúc nàng có thể ngồi hắn luôn sẽ bế nàng ngồi hoa viên Nhữ phủ, cùng nàng nói rất nhiều rất nhiều thứ. Mỗi lần như thế Nhữ Hinh đều dùng đôi mắt thiên chân nhìn hắn rồi cười khanh khách, bởi nàng chẳng hề hiểu được hắn nói gì.
Còn nhớ có hôm hắn đến, nàng đang ngồi trên giường chơi búp bê bằng vải, hắn ngồi xuống gọi mấy lần, nàng vẫn không đáp. Dường như nàng cảm thấy hắn quá phiền nên ném búp bê trên tay vào mặt hắn. An thị thấy vậy lập tức mắng nàng, còn muốn kéo tay nàng ra đánh, chỉ là hắn nhanh hơn chộp lại được, nàng khóc rất to.
Hắn đau lòng lại ôm lấy nàng dỗ rất lâu nàng vẫn không nín khóc, cuối cùng phải đưa cho nhũ mẫu dỗ. Hắn nhìn nàng từ khóc to, đến thút thút, rồi nức vài cái hận hận nhìn hắn, cuối cùng ngủ mất rồi hắn mới an tâm. Nhìn nàng say giấc nồng một lúc hắn mới hồi cung.
Sáng hôm sau hắn đến, nàng không thèm để ý đến hắn nữa. Hắn phải dỗ tận mấy ngày nàng mới nhìn hắn một mắt. Hỏi nhũ mẫu của nàng mới biết tối đó nàng bị phạt ngồi một mình trên giường cho hành vi thất lễ kia.
Nghĩ đến, hắn lại vô tình để nàng bị phạt vì mình rồi. Thế là hôm đó hắn chuẩn bị không ít điểm tâm ngọt mà nàng đã từng yêu thích tùy nàng ăn.
Đối với mọi người, Nhữ Hinh chỉ là một ấu hài, nhưng với hắn nàng đã là thê tử của hắn rồi, chân chân chính chính là một cô nương. Vì thế nghe được người nào bảo nàng hôn, hắn cũng đều bày sắc mặt cho người đó xem, nhưng nàng cũng rất quái, ai bảo nàng cũng hôn, trừ hắn. Hắn dỗ mãi nàng cũng sẽ không chịu hôn hắn đâu, mà hắn hôn nàng, nàng cũng sẽ không chút bài xích chỉ bật cười khanh khách khiến lòng hắn mềm nhũn.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tam Thế Duyên
- Chương 115: Chương 115: Đời Thứ Hai Báo Ứng – Hống Thê 1