Chương 1

Hằng cổ vũ trụ hằng tỷ ngôi sao trăm nghìn tỷ ngôi sao xoay quanh một thế giới là một tiểu thiên thế giới, một ngàn tiểu thiên thế giới xoay quanh quần tụ tạo thành một trung thiên thế giới mà một nghìn trung thiên thế giới xoay quanh tạo thành một đại thiên thế giới. Định số thiên đạo đại thế giới là ba ngàn đại thế giới.

Mỗi trung tâm các thế giới hình thành nên một thế giới khổng lồ hơn hơn hẳn các ngôi sao không biết bao nhiêu lần gọi là giới tâm người làm chủ giới tâm tiểu thiên thiên thế giới gọi là vực chủ, người làm chủ một trung thiên thế giới gọi là giới chủ, chủ của đại thiên thế giới là chí tôn.

Trong vũ trụ còn các đại hiểm địa mà dải ngân hà là một nơi đặc biệt nghe nói ẩn dấu bí ẩn về sáng thế thần vị đã sáng tạo ra hằng cổ vũ trụ được ẩn dấu bên trong "mê" nơi các đại năng cũng khó tra ra thì nay trong dải ngân hà trong thái dương hệ ngoài không gian trái đất xuất hiện một lão đạo sĩ đang đứng trên một chiếc thuyền nhỏ có vầng hào quang mờ ảo mà dù có dùng kính viễn vọng hay tàu vũ trụ cũng không quan sát được lúc này lão cười như điên như dại cười ra nước mắt:

"Ha ha.. ha ha.. trăm nghìn năm cả trăm ngàn năm ta cuối cùng cũng tìm được ngươi người có chí tôn mệnh hồn hha ha.."

Lúc lâu sau lão mới lấy ra một vật như bát quái kính nạm vàng nạm ngọc trông rất bắt mắt, giơ bát quái kính lên vừa lẩm nhẩm như tìm phương vị thì bỗng lão thổ huyết giật mình run rẩy toàn thân. Lão thì thào:

"Thế giới này đáng sợ thật tuy không còn tu sĩ cũng đã cạn linh khí đang trong thời mạt pháp nhưng lại ẩn chứa sức mạnh tạo hóa to lớn các tôn giáo ở đây nhìn không ra thần thông nhưng lại thờ phượng đều là các hộ pháp mà sáng thế thần tạo ra ở thời kỳ hằng cổ do có nguồn tín ngưỡng mạnh như vậy nên dù chỉ một tia ý niệm với nơi này đều bị phản phệ một cách mạnh mẽ."

Lão mê man không biết phải làm sao rồi lão như cắn răng nói ra từng chữ:

"Trăm nghìn năm lão phu còn kiên trì được xá gì trăm năm nhỏ bé của phàm nhân lão phu dù phải uổng phí thêm trăm năm tìm từng người một trong thế giới này lão phu cũng phải tìm được ngươi! Nhưng không được lão phu có thể kiên trì nhưng chí tôn mệnh hồn mà lại sinh ra ở nơi mạt pháp thì cũng chỉ như phàm nhân lão phu phải nghĩ cách không thể đánh cược vào cái sinh mệnh nhỏ bé ấy."

Suy nghĩ thật lâu lão như nghĩ ra điều gì vội vàng mò tìm túi pháp bảo từ bên trong túi tìm ra một dây tuyến nhỏ có màu đỏ thẳm cùng một bình nhỏ lưu ly có chứa khí màu vàng rất đẹp mắt.

Dây tuyến là kết hồn ti chuyên liên kết hồn phách hai người mà khí màu vàng là chí tôn lưu lại một tia tàn phách khi thả ra sẽ tự động tìm và dung nhập vào người có mệnh phách chí tôn hoặc chí tôn thật sự mà tốc độ của tàn phách cực nhanh dù lão có truy tới đâu cũng không tìm được. Lão trong lúc thâm nhập hiểm địa thập tử nhất sinh dùng cơ duyên xảo hợp mà thu lấy. Lúc này lão nhịn đau dùng bí pháp tách một tia tàn phách của mình gắn một đầu vào kết hồn ti một đầu đâm vào chí tôn tàn phách. Chí tôn tàn phách vừa phá vỡ liền biến mất ngay tức khắc mà cũng nhờ vào cảm ứng vi diệu giữ hồn và phách đó mà lão cuối cùng cũng xác định được vị trí của chí tôn mệnh hồn.

"Ha ha.. chí tôn mệnh hồn cuối cùng cũng về ta ha ha.."

"A.."

Thập Tam Thiên tỉnh lại sau giấc mộng. Anh giật mình mở mắt nhìn khắp nơi thì thấy mình đang trong một căn phòng đơn sơ với chiến giường gỗ mình đang nằm, hơi cựa mình thì thấy khắp mình đau đớn cùng cực tứ chi uể oải đầu đau vô cùng. Hơi liếc nhìn thì đây là căn nhà tường làm bằng bùn khô được kết nối bằng tre mái lợp bằng lá tranh, căn phòng ngoài giường gỗ chỉ có một bộ bàn ghế bằng tre cũ kỹ vừa nhìn là biết nó được đóng bởi người thợ không lành nghề. Nhìn tới đây Thập Tam Thiên thất thần hồi lâu.

"Mình đã chết rồi sao?"

Thập Tam Thiên nhớ lại mình chỉ là một học sinh trung học phổ thông bình thường đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh có cha và mẹ là công chức bình thường. Khi đang trên đường đi học về như mọi ngày khi băng qua một con hẻm vắng thì bất thình lình từ đâu có một lão đạo sĩ như xuất hiện trong không khí lão tới gần giơ nhẹ cây phất trần kỳ dị đầu phất trần có hình một con chim quái dị như thứu như điểu đuôi phất trần như lông vũ kéo dài tới đất lão hơi phất nhẹ thì có mùi kỳ dị mà cả đời Thập Tam Thiên thề là chưa bao giờ ngửi thấy bao giờ rồi Thập Tam Thiên ngất đi lúc nào không hay rồi trong cơn mê man chỉ nghe lão đạo sĩ nói cái gì chí tôn mệnh hồn cùng nụ cười khả ố của lão đạo sĩ. Đang miên man thì bỗng nhiên có tiếng nói chuyện từ ngoài vọng vào.

"Mình à tôi nói con bé này có thể xung hỉ cho Tam Thiên đó, tôi tốn mười cái bánh để đổi nó với lão ăn mày đó.". Đọc thê𝗆 𝙣hiều truyệ𝙣 ở ⩵ TR u𝑀TR𝖴Y𝑬N.VN ⩵

Giọng một người đàn ông trung niên vang lên.

"Có mắc quá không nhà mình cũng đâu còn nhiều thức ăn."

Giọng một người phụ nữ trung niên với giọng cằn nhằn vang lên.

Nghe tới đây Thập Tam Thiên sững sờ hồi lâu rồi nghĩ:

"Mình có xuyên vào vợ nhặt không vậy?"