Chương 4
Nhớ lại chuyện cũ khiến Tam Thánh Mẫu không khỏi buông một tiếng thở dài.
- Chúng ta khi đó có lẽ đã khiến mọi thứ đều trở thành trò cười.
- Tam cô cô, người đừng tự trách mình! Chuyện khi đó, đối với Thiên Đình hay là đối với chúng ta, đều là chuyện tốt. Mà những kẻ khác, chắc hẳn đã sớm quên hết rồi.
Làm việc cho Thiên Đình, gặp gỡ đủ loại người, trải qua đủ loại chuyện, Tiểu Ngọc đã trưởng thành hơn rất nhiều. Nàng biết, dù là tiên hay là người, trải qua một thời gian dài, cũng chỉ nhớ được kết quả mà không phải một quá trình. Người ta chỉ biết Lưu Trầm Hương phá núi cứu mẹ, đưa tân thiên luật xuất thế, nào biết hắn đã phải vượt qua những gian khổ ra sao. Người ta chỉ biết Dương Tiễn vô tình vô nghĩa, tiểu nhân bỉ ổi đã chết, nào biết hơn tám trăm năm cha nàng vất vả vì tam giới phục vụ. Lời nàng và Tam Thánh Mẫu nói năm đó, có lẽ, chỉ có những người thân thiết với bọn họ mới ghi tạc trong lòng mà thôi. Như vậy đủ rồi! Ít nhất, Tây Vương Mẫu sẽ bớt tìm bọn họ gây khó dễ. Mà đám ngốc kia cũng sẽ thu liễm một chút, không đi khắp chốn gây chuyện, tự đẩy mình lên nơi đầu sóng ngọn gió để người ta lợi dụng. Không có cha ở đây, ai có thể lo liệu chu toàn được chứ?
Tiểu Ngọc tâm sự thêm với Tam Thánh Mẫu một chút rồi rời đi. Ra ngoài cửa điện, nàng thấy một bóng lưng cô đơn đang đứng nhìn về phía xa. Nàng gọi khẽ:
- Trầm Hương!
Lưu Trầm Hương quay lại, mỉm cười:
- Xong việc rồi?
- Ừm...
Tiểu Ngọc gật đầu. Ngàn năm qua, cho dù bị nàng đối xử lạnh nhạt như thế nào, hắn vẫn luôn ở bên cạnh nàng. Thời gian làm hắn mai một đi tính cách ngây ngô bồng bột của tuổi trẻ. Khi nàng ngoảnh lại, nàng chợt phát hiện ra, thiếu niên nghịch ngợm năm nào đã trở thành một đại nam tử đỉnh thiên lập địa, có thể gánh vác mọi thứ bằng chính đôi vai của mình.
- Mẹ... có khỏe không?
- Nếu huynh lo cho Tam cô cô như vậy, tại sao không vào thăm người?
Tiểu Ngọc nghiêng đầu cười khẽ.
- Ta...
Lưu Trầm Hương ngập ngừng. Năm đó, khi Tam Thánh Mẫu muốn lên trời làm Tư Pháp Thiên Thần, hắn và nàng đã tranh cãi một trận rất lớn. Hắn thậm chí còn nói ra những lời rất tàn nhẫn. Hắn nói nàng lên trời rồi cũng sẽ có một ngày giống như Dương Tiễn. Hắn nói hắn không muốn có một người mẹ như nàng. Hắn...
- Chắc mẹ không muốn gặp ta đâu.
Trầm Hương cười buồn. Hắn hối hận một ngàn năm, cũng trốn tránh một ngàn năm. Hắn rất sợ, sợ mẹ oán hận hắn, sợ mẹ không cần đứa con bất hiếu là hắn nữa.
- Trầm Hương, không có một người mẹ nào có thể oán hận con mình. Trong lòng Tam cô cô, huynh mãi mãi là đứa con mà người yêu thương và tự hào nhất.
- Muội không cần an ủi ta. Nếu như mẹ thật sự tha thứ cho ta, tại sao ngàn năm qua mẹ chưa một lần đến tìm ta?
Tiểu Ngọc thở dài. Nút thắt giữa Tam Thánh Mẫu và Trầm Hương cần phải do chính bản thân người trong cuộc gỡ bỏ mới được. Nàng cũng chỉ có thể giúp đỡ đến đây thôi.
- Tại sao huynh không nghĩ, Tam cô cô cũng như huynh, sợ rằng gặp mặt rồi sẽ khiến huynh kích động, sẽ khiến tình cảm mẹ con thêm rạn nứt? Dù sao những lời huynh nói năm đó... bây giờ... cũng bắt đầu ứng nghiệm rồi...
Tiểu Ngọc nghẹn ngào thốt ra những từ cuối. Nàng không muốn chạm đến nỗi đau trong lòng mình.
Lưu Trầm Hương cứng người lại. Tuy rằng hắn chỉ là một tán tiên nhưng chuyện trên Thiên Đình hắn cũng nghe được ít nhiều. Từ lúc mẹ hắn làm Tư Pháp Thiên Thần, những kẻ nhìn mẹ không vừa mắt cũng nhiều hơn, mà bạn bè tốt lại ngày càng thiếu. Những tin đồn thất thiệt không hay về mẹ cũng lưu truyền khắp tam giới.
Nếu...
Nếu thực sự có một ngày mẹ cũng rơi vào tình cảnh giống như người kia...
Không được! Hắn sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra. Cho dù phải liều mạng, hắn cũng không thể để mẹ rơi vào kết cục như thế.
- Chúng ta về nhân gian trước đi!
- Trầm Hương?
- Bây giờ muộn rồi, để mẹ nghỉ ngơi. Ngày mai ta sẽ đến thăm người.
Đôi mắt của Tiểu Ngọc sáng lên.
- Thật vậy sao?
- Ừ.
Trầm Hương mỉm cười. Hai người cùng sóng vai nhau rời đi.
oOo
Một mình đứng trong Chân Quân thần điện, Tam Thánh Mẫu đăm chiêu không biết suy nghĩ gì. Nàng nhẹ bước đến giữa đại điện, đọc pháp quyết.
Soạt!
Một luồng sáng rọi thẳng lên trên. Lấy Dương Thiền làm trung tâm, những hàng chữ màu vàng xoay tròn quanh nàng. Nhưng hào quang phát ra từ chúng lại ngày càng ảm đạm. Ngay cạnh chúng, những mạch lân ngân bạc uốn lượn như đang cố gắng duy trì vầng sáng kia.
Dương Thiền hơi nhíu mày. Nàng dùng pháp thuật cắt vào lòng bàn tay mình. Từng đóa hoa máu đỏ tươi rơi xuống nền đá. Kì lạ thay, nơi đó đột nhiên tỏa sáng. Hàng trăm mạch lân nở bung như những dải lụa bạc múa lượn. Vầng sáng màu vàng bao quanh các con chữ bừng lên, rực rỡ chưa từng thấy.
- Thiên điều, ngươi không được phép yếu ớt.
Nếu ngươi yếu đi, mọi thứ sẽ mất kiểm soát. Tam giới sẽ trở nên hỗn loạn. Chúng sinh... rồi sẽ diệt vong.
Tam Thánh Mẫu thu lại pháp thuật. Thần điện trở về tĩnh mịch như lúc ban đầu. Trong bóng đêm, bí mật một lần nữa được cất giấu. Không ai nghĩ tới, không ai ngờ được, tân thiên luật lại nằm ở Chân Quân thần điện. Hơn nữa, Tam Thánh Mẫu phải dùng máu của mình để duy trì thiên luật vận hành.
.
.
.
.
.
Hơn ngàn năm trước...
Sau một thời gian dài tìm kiếm vô vọng, mọi người chỉ có thể bỏ cuộc. Tất cả đều đinh ninh thi thể Dương Tiễn đã bị kì linh dị quái nơi chân núi Côn Lôn xé vụn. Dương Thiền giận chồng giận con, một mình chuyển đến Quán Giang Khẩu sinh sống. Không chỉ tạo phúc cho bách tính ở Hoa Sơn, nàng còn thay Dương Tiễn lo cho dân chúng Quán Giang Khẩu. Không lâu sau đó, Tiểu Ngọc đến làm bạn với nàng. Mặc cho người khác khuyên nhủ thế nào, cả hai cũng không chịu rời đi. Ngay cả Trầm Hương và Lưu Ngạn Xương cũng không có cách, chỉ có thể dành thời gian cưỡi mây đến thăm các nàng mỗi ngày.
Bởi vì chung đυ.ng thì ít xa cách thì nhiều, hơn nữa trong lòng mỗi người lại có những khúc mắc không thể hóa giải, tình cảm giữa Tam Thánh Mẫu và Lưu Ngạn Xương ngày càng xấu đi. Hai người thường xuyên khắc khẩu, thậm chí dần dần không còn muốn nhìn mặt nhau nữa. Một câu chuyện tình đẹp từng làm rung động tam giới nay chỉ còn là trò cười không hơn không kém.
Lưu Trầm Hương thấy cha mẹ như vậy cũng rất buồn phiền. Hắn tìm đủ mọi cách để hàn gắn gia đình nhỏ của mình mà không có kết quả. Tiểu Ngọc nói, mẹ hắn vì nỗi ân hận và áy náy với cha nàng, thế nên tự buộc mình phải nhớ, tự buộc mình không được hạnh phúc. Cha nàng bây giờ chính là điểm mấu chốt của mẹ hắn. Mà cha hắn... lại luôn vô tình cố ý chạm đến điểm mấu chốt đó, làm cho mọi chuyện càng không thể vãn hồi.
Lưu Trầm Hương biết, cha hắn oán hận người kia rất nhiều. Những điều mẹ hắn thốt ra trên điện Linh Tiêu khi đó và hành động lời nói của mẹ gần đây khiến lòng tự trọng của cha bị tổn thương, khiến cha càng tự ti về thân phận của mình. Hắn đã khuyên cha nhưng không có tác dụng. Còn về phía mẹ, hắn thậm chí chẳng thốt lên lời. Bởi vì chỉ cần nhìn thấy hắn, mẹ lại nhớ tới cái chết của cậu, lại tiếp tục tự trách bản thân. Hắn đã nghe dì Tứ kể lại chuyện của cậu và mẹ mình hồi trẻ. Hắn đã hiểu vì sao khi biết tin cậu chết mẹ lại kích động như vậy. Hắn xấu hổ. Hắn hối hận. Có những lúc, hắn không dám nhìn thẳng mặt mẹ mình.
Tình trạng như vậy vẫn cứ kéo dài. Cho đến một hôm, Tam Thánh Mẫu được triệu lên Thiên Đình.
Trong thiên điện Dao Trì, Tam Thánh Mẫu bồn chồn đi đi lại lại. Nàng không ngốc. Chuyện Ngọc Hoàng và Vương Mẫu cho đến giờ vẫn chướng mắt huynh muội nàng, nàng đã nhận ra từ lâu. Nay Trầm Hương phá bỏ thiên điều cũ, xúc phạm uy nghiêm của người đứng đầu tam giới, không biết bọn họ sẽ làm gì để trừng phạt con nàng nữa.
- Vương Mẫu nương nương giá đáo!
Tiếng thiên nô từ xa vọng lại. Tây Vương Mẫu cưỡi hạc bay vào.
- Dương Thiền bái kiến nương nương!
Tam Thánh Mẫu hơi cúi đầu.
- Miễn lễ!
Vương Mẫu nương nương phất tay. Dương Thiền đứng thẳng, chờ đợi vị kia mở lời.
- Tam Thánh Mẫu, ngươi có biết bổn cung gọi ngươi lên đây là có việc gì không?
- Dương Thiền ngu muội. Xin nương nương nói rõ!
- Bổn cung muốn ngươi đảm nhận vị trí Tư Pháp Thiên Thần.
Dương Thiền kinh ngạc mở to mắt. Tư Pháp Thiên Thần? Vị trí mà bao nhiêu người mơ tưởng không dưng lại rơi vào tay của nàng? A, thật đáng tiếc! Đối với nàng, thứ này chẳng đáng một đồng. Thậm chí, nàng còn hận nó. Nếu không có nó, gia đình nàng sẽ bị chia cắt sao? Nếu không có nó, Nhị ca nàng còn có thể rơi vào kết cục như thế sao?
Dương Thiền cố gắng sắp xếp lại từ ngữ. Nàng biết, bây giờ chưa phải lúc xé rách mặt nạ với Thiên Đình.
- Nương nương, Dương Thiền nào có tài đức gì mà đảm nhận vị trí quan trọng như vậy. Khẩn xin nương nương vì chúng sinh suy nghĩ, giao cho người có đủ năng lực gánh vác.
- Đủ năng lực? Ngươi đang nói tới con trai Lưu Trầm Hương của ngươi sao?
- Dương Thiền không dám!
Cho dù Trầm Hương muốn làm, nàng cũng sẽ không cho phép.
- Hừ, không dám? Ta thấy huynh muội các ngươi cái gì cũng dám làm. Để Trầm Hương làm Tư Pháp Thiên Thần không phải là điều các ngươi luôn mong muốn sao? Đáng tiếc, Dương Tiễn tính toán cẩn thận như vậy cũng không ngăn nổi biến hóa xảy ra. Có lẽ hắn không ngờ tới người duy nhất bây giờ có thể khống chế thiên điều... lại chính là ngươi.
- Ý... ý nương nương là sao?
Dương Thiền đột nhiên có một dự cảm không lành.
- Dương Thiền ơi Dương Thiền, ngươi đã sống mấy ngàn năm, tại sao còn vô tri như vậy! Có một đám anh em bạn bè như các ngươi, mệnh Dương Tiễn đúng là khổ.
Vương Mẫu nương nương hơi lắc đầu, trong giọng nói lộ ra bảy phần tiếc hận, ba phần chế nhạo. Dương Thiền im lặng không lên tiếng, nhưng hai bàn tay nắm chặt đã tiết lộ tâm tình bất ổn của nàng lúc này.
- Ngươi đi theo ta!
Tây Vương Mẫu dẫn Dương Thiền đến Chân Quân thần điện. Đứng giữa đủ loại giấy tờ chất cao như núi, Dương Thiền sững sờ.
- Chúng đều là đăng cáo mà thần tiên dưới trần gian đưa lên Thiên Đình. Sau khi Dương Tiễn chết, bổn cung mới biết thì ra những thứ đó đều bay thẳng đến nơi này. Nói cách khác, đây là lượng công việc mà Nhị ca ngươi giải quyết mỗi ngày.
Bờ môi Dương Thiền mấp máy, nàng hoàn toàn không nói lên lời. Nhị ca à Nhị ca, rốt cuộc hơn tám trăm năm qua huynh đã phải gánh vác những gì? Tại sao cho dù bị hiểu lầm, bị xa lánh, huynh vẫn có thể lạnh nhạt bỏ qua, thậm chí không có lấy một lời trách than, một lời oán thán? Là vì... tam giới chúng sinh ư?
- Dương Thiền, ngươi biết bản lĩnh của Dương Tiễn từ đâu mà có không? Hắn tầm sư học đạo, tu luyện ngàn năm, trải qua trận chiến Phong Thần, khi lên trời làm Tư Pháp Thiên Thần thì đánh không biết bao nhiêu trận lớn nhỏ. Ngươi nghĩ, một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, dùng năm trăm năm công lực từ mấy viên linh đơn, vượt qua cái gọi là tam quan vớ vẩn gì đó thì có thể đánh bại đệ nhất chiến thần tam giới sao?
Dương Thiền hoảng sợ mở to mắt. Một ý nghĩ không tưởng xẹt qua đầu nàng. Sẽ... sẽ không phải...
Vương Mẫu nương nương nhìn thẳng nàng, nhấn rõ từng chữ một.
- Trừ phi... có người cố ý.