Chương 2
- Ta tất nhiên có quyền quản. Bởi vì Nhị Lang Thần Dương Tiễn là... cha nuôi của ta.
Lời nói của Tiểu Ngọc như dội thẳng một quyền vào mặt chúng tiên, đánh cho bọn họ liểng xiểng.
Đây... đây là đang đùa phải không?
Cái kẻ tiểu nhân bỉ ổi, lục thân không nhận, lạnh nhạt lạnh lùng Nhị Lang Thần Dương Tiễn thế nhưng nhận tiểu hồ ly này làm con nuôi?
Tam giới gần đây quá điên đảo rồi!
- Tiểu Ngọc, muội... muội... Sao muội có thể nhận giặc làm cha?
Lưu Trầm Hương nóng nảy hét lên.
- Nhận giặc làm cha? - Tiểu Ngọc sâu kín nhìn Tam Thánh Mẫu cùng Tôn Ngộ Không một cái. - Tiểu Ngọc cùng cha nuôi không thù không oán, sao lại nói là nhận giặc làm cha. Thay vì quan tâm chuyện này, các ngươi vẫn nghĩ xem làm sao để đối phó với ta đi. Chi bằng mười người lại đây vây công ta, rồi sau đó để Trầm Hương một búa đánh chết ta như cha nuôi cũng được!
Đừng tưởng Tiểu Ngọc nàng không biết gì. Trên đường đến Lăng Tiêu Bảo Điện, nàng nghe thấy không ít lời bàn tán từ các thần tiên. Chẳng qua nàng vẫn ôm một tia hi vọng xa vời, vẫn muốn thử tìm kiếm một phen.
Đám người nghẹn họng trân trối nhìn Tiểu Ngọc. Bọn họ cũng không biết phải nói cái gì cho tốt. Dù sao nàng là người Trầm Hương yêu, hơn nữa đồng hành một đoạn thời gian cũng đủ để mọi người biết tính cách của nàng. Chỉ là không biết nàng bị Dương Tiễn lừa gạt cái gì mà nơi nơi bảo vệ hắn.
Chúng thần tiên xem diễn lại tiếp tục giả chết. Ai nha, xem ra tiểu hồ ly kia là con của Dương Tiễn thật rồi. Cái cách nói chuyện này không phải học từ hắn thì học từ ai?
- Mười người... vây công...
Giọng nói sắc lạnh vang lên ở phía sau Tiểu Ngọc. Tất cả mọi người đều quay ra nhìn Tam Thánh Mẫu đang được Trầm Hương đỡ đứng ở một bên. Vẻ mặt nàng tức giận đến cực điểm. Nàng cứ nghĩ Trầm Hương một mình gϊếŧ chết Nhị ca. Nào ngờ còn có cả một đám tự xưng anh em bè bạn của bọn họ tham gia vào. Nhị ca à Nhị ca, khi đó rốt cuộc huynh đã mang tâm tình như thế nào?
Càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng không thể khống chế, mọi cảm xúc bi thương, phẫn hận, day dứt, thống khổ cứ thế vọt lên, như đỉnh dung nham chuẩn bị phun trào. Dương Thiền cắn răng đứng thẳng, hai bàn tay nắm chặt, bắt đầu vận khởi pháp lực.
- Mẹ, người làm cái gì vậy?
Trầm Hương hét lên, vội vàng lao đến ôm chặt lấy mẹ mình. Tam Thánh Mẫu không ngừng giãy giụa.
- Trầm Hương, ngươi buông ra! Ta phải gϊếŧ chết bọn họ trả thù cho Nhị ca!
Chúng tiên há hốc mồm nhìn Tam Thánh Mẫu. Đây là thánh mẫu Hoa Sơn hiểu biết lễ nghĩa, khiêm tốn hàm hậu mà bọn họ biết sao? Nàng vì kẻ nhẫn tâm nhốt nàng dưới Hoa Sơn, đuổi gϊếŧ chồng con nàng mà nổi điên?
- Tam Thánh Mẫu!
- Tam muội muội!
- Tam tỷ tỷ!
Đám người kia bối rối kêu lên, lại không dám tiến thêm mấy bước, chỉ có Hằng Nga chạy lại giúp Trầm Hương giữ lấy Tam Thánh Mẫu.
- Trầm Hương, ngươi vẫn nên buông Tam Thánh Mẫu ra, để nàng phát tiết một chút, nếu không nàng sẽ phát điên đấy!
- Tiểu Ngọc, ngươi im đi! Đừng có đổ thêm dầu vào lửa nữa!
Lần này lên tiếng không phải là Trầm Hương, mà là Đông Hải Bát thái tử Ngao Xuân. Hắn nhịn đủ. Bọn họ vì giúp đỡ cả nhà Tam Thánh Mẫu đã phải chịu không biết bao nhiêu đau khổ, thậm chí ngay cả mạng của Tứ tỷ cùng Đinh Hương cũng ném đi vào. Thế mà mấy người đó ở đây cãi nhau, đòi sống đòi chết vì kẻ tiểu nhân vô tình vô nghĩa kia.
Đối mặt với lửa giận của Ngao Xuân, Tiểu Ngọc không hề nao núng. Nàng quét mắt nhìn đám người kia:
- Ta cũng không nói gì sai. Các ngươi tự nhận là vì tam giới trừ hại, vì giúp cho một nhà Tam Thánh Mẫu đoàn tụ mà gϊếŧ cha ta. Nhưng các ngươi cũng không ngẫm lại, Nhị Lang Thần Dương Tiễn là ai, là một trong hai người cuối cùng còn sống sót của Dương gia, là anh trai ruột của Tam Thánh Mẫu, là người cùng nàng nương tựa lẫn nhau mấy ngàn năm. Các ngươi nói cha ta lục thân không nhận, chẳng lẽ cũng muốn Tam Thánh Mẫu lục thân không nhận? Cho dù nàng oán cha ta, hận cha ta, nhưng không có nghĩa là nàng muốn đưa cha ta vào chỗ chết, càng không ngờ đến cha ta sẽ chết dưới tay những người thân thiết nhất.
Lời nói của Tiểu Ngọc khiến cho đám người kia không hiểu sao lại chột dạ, chẳng dám nhìn thẳng Tam Thánh Mẫu.
Tay Hằng Nga run lên. Đúng vậy! Bọn họ cũng quá sơ suất. Với tính tình của Tam muội, làm sao có thể chịu được nỗi thống khổ này. Nói không chừng nàng sẽ cả đời sống trong ân hận.
Tam Thánh Mẫu căm giận trừng mắt về phía đám người kia.
- Các ngươi nói hắn tiểu nhân bỉ ổi, vậy các ngươi thì sao, lấy mười người đấu một người, là hành động của anh hùng? Các ngươi nói hắn vô tình vô nghĩa, nhưng trong đám người các ngươi có ai là chưa từng nhận ân huệ của hắn? Các ngươi, có người là bạn bè tri kỉ của hắn, có người là anh em vào sinh ra tử với hắn, lại có người cùng hắn là sư huynh đệ đồng môn thân thiết. Cho dù Nhị ca ta tội ác tày trời, cũng không đến lượt các ngươi ra tay!
Từng lời từng lời của Tam Thánh Mẫu làm rúng động Thiên Đình. Chúng thần tiên đều ngẩn người, đột nhiên cảm thấy những gì bọn người Trầm Hương làm cũng không vĩ đại như trong tưởng tượng.
Tiểu Ngọc nhìn những người đó xấu hổ trầm mặc liền cười lạnh trong lòng. Các ngươi mới chỉ bị mắng mấy câu thôi. Mà cha ta thì sao? Nhận hết mọi khuất nhục, để lại cho tam giới một mảnh tường hòa, kết quả là đến chết vẫn không được an ổn. Cha, đáng giá sao?
- Tiểu Ngọc vẫn không rõ, chẳng phải mấy người với cha ta có ngàn năm giao tình sao, thế nhưng ngay cả sự tín nhiệm cơ bản nhất cũng không có. Các ngươi luôn kêu gào người thay đổi, chẳng lẽ các ngươi thì không? Các ngươi thực sự quan tâm đến cha ta sao, thực sự đi tìm hiểu nguyên nhân sao, thực sự đến khuyên cha ta sao? Hừ, ta đột nhiên cảm thấy cha ta kết giao bạn bè quá dễ dãi thôi! Một đám tự cho mình là đúng!
Khi còn ở Chân Quân thần điện, nàng đã nghe Tứ công chúa kể rất nhiều chuyện về cha nuôi thời trẻ. So với mấy vãn bối như bọn họ, mấy kẻ đã sống ngàn năm kia đáng giận hơn nhiều. Bọn họ không biết gì, bị dắt mũi cũng là bình thường. Nhưng mấy kẻ kia thì khác, thật đúng là càng sống càng đi trở về.
- Tiểu hồ ly, ngươi...
Ngưu Ma Vương, Hồng Hài Nhi, Ngao Xuân bất bình thay cho mấy người kia. Mà những kẻ được cho là có giao tình mấy ngàn năm với Dương Tiễn, chỉ có thể hổ thẹn cúi đầu. Riêng Tôn Ngộ Không đứng một bên, đôi mắt đảo tròn không biết suy nghĩ cái gì.
- Tiểu hồ ly, ngươi cũng quá ngang tàng rồi. Hôm nay để lão ngưu ta dạy dỗ lại ngươi!
Ngưu Ma Vương xông lên phía trước. Nhưng hắn chưa kịp làm gì thì đã bị một luồng pháp lực khác đánh bay ra xa. Không biết từ lúc nào Tam Thánh Mẫu đã thoát khỏi sự kiềm giữ của Trầm Hương và Hằng Nga, đứng chắn trước mặt Tiểu Ngọc.
- Ai dám động đến cháu ta?
- Tam Thánh Mẫu, ngươi tránh ra! Nếu không đừng trách ta không khách khí.
Dương Thiền im lặng không nói nhưng lại âm thầm vận khởi pháp lực. Đôi mắt nàng đột nhiên trở nên sắc bén. Có lẽ bọn họ đã sớm quên, trước khi trở thành Tam Thánh Mẫu, trước khi trở thành một người mẹ, nàng từng là một đào phạm của Thiên Đình. Để sống sót, nàng và Nhị ca phải đấu tranh, phải tìm cách để mạnh lên. Nếu bọn họ không lo liệu nổi cho chính mình, làm sao lo được cho người khác?
- Mẹ!
- Tam Thánh Mẫu!
Trầm Hương và Lưu Ngạn Xương vội vàng chạy đến, chỉ sợ nàng xảy ra chuyện gì. Mà Hằng Nga cũng lại gần khuyên bảo Ngưu Ma Vương.
- Hai người tránh ra đi!
- Mẹ!
- Trầm Hương, mẹ không thể ra tay với con. Nhưng mẹ phải trả thù cho Nhị ca, sau đó lấy cái chết để bồi tội. Có mẹ ở bên cạnh, Nhị ca hắn sẽ không cô đơn nữa.
- Mẹ, người đang nói gì vậy?
Trầm Hương hoảng sợ. Hắn vừa mới cứu mẹ ra, thế nhưng mẹ hắn lại vì kẻ kia mà muốn chết?
- Tam muội muội, muội bình tĩnh một chút!
- Phải đấy! Ngài vừa cùng cả nhà đoàn tụ, tội gì phải...
Ngao Xuân cũng giống mọi người đi lên góp một câu.
- Tam Thánh Mẫu, ngài đừng hồ đồ nữa! Hắn không đáng để ngài làm vậy. Tên tiểu nhân bỉ ổi Dương Tiễn đúng là âm hồn bất tán, chết rồi cũng không để người khác yên ổn.
- Ngao Xuân!
Lần này không chỉ Tam Thánh Mẫu và Tiểu Ngọc nổi giận, ngay cả Na Tra và Mai Sơn chúng thánh cũng không nhịn được.
Ngao Xuân trừng mắt:
- Ta không giống các ngươi chịu ơn huệ của hắn, ta cần gì phải kiêng kị. Hắn gϊếŧ chết Tứ tỷ của ta, chẳng lẽ ta không được trả thù.
- Ta còn đang êm đẹp đứng đây, ngươi muốn trả thù cái gì?
Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau khiến Ngao Xuân giật mình. Hắn vội quay người lại. Đứng trước Linh Tiêu Bảo Điện lúc này không ai khác chính là Đông Hải Tứ công chúa - Ngao Thính Tâm.
- Ta có nhìn nhầm không? Đó rõ ràng là Đông Hải Tứ công chúa mà.
- Không thể nào! Tứ công chúa chẳng phải bị Dương Tiễn gϊếŧ rồi sao?
- Chuyện này rốt cuộc là thế nào?
Chúng tiên gia thi nhau bàn tán. Mà những người thân quen với Tứ công chúa đều tỏ ra kinh ngạc cùng vui mừng. Ngao Thính Tâm không để ý tới họ, nàng bước tới gần Ngao Xuân.
- Tứ... tứ tỷ!
Ngao Xuân cũng mở to mắt nhìn người trước mặt. Hắn sợ đây chỉ là một giấc mộng. Tứ tỷ của hắn... Tứ tỷ của hắn không chết!
- Bát đệ, đệ sai rồi. Đông Hải đã từng chịu ơn của Nhị Lang Chân Quân.
- Cái gì?
Ngao Xuân ngây người. Chúng tiên ngây người. Không một ai nghĩ rằng Tứ công chúa lại nói giúp cho người đã gϊếŧ chết mình.
Ngao Thính Tâm xoay người. Nàng nhìn thẳng hai vị cao cao tại thượng đang ngồi trên kia, gằn giọng:
- Khắp tam giới này, không ai là không nợ hắn.