Ngũ Lão trợn tròn mắt ngạc nhiên, vẩy vẩy hai tay liên hồi xua đi cơn tê dại, đoạn quay sang Lạc Thạch, vừa giơ ngón cái vừa ú ớ mừng rỡ.
“Thành công!” Gã thầm nhủ trong đầu, rồi mỉm cười nói với Ngũ Lão.
“Hay lắm, Ngũ Lão ca, tiếp tục! Nhưng giờ chầm chậm thôi, ta vẫn chưa quen hẳn a...”
Hai thân ảnh lần nữa lao vào nhau, động tác tuy không nhanh như trước, nhưng quyền nào quyền nấy đều vô cùng có lực, đặc biết là khi va chạm, tiếng cơ bắp đàn hồi vang lên thình thịch.
...
Cảnh Môn Đế Quốc, sở hữu mười một Đại Thành, dân số mỗi thành đều đạt trên mười ngàn vạn, tức còn lớn hơn cả Giang Thành.
Họ liên tục mở rộng bờ cõi ra các hướng, xâm chiếm toàn bộ khu vực phía Bắc Thập Minh, chặn đứng hoàn toàn cửa ngõ thông thương của Nam Cương với Phàm Nhân Lục Địa.
Gần hai ngàn năm nay, xung đột tăng cao, Thập Minh cũng đã biết cách liên kết với nhau, trao đổi hàng hoá, và đồng lòng chống giặc, mới dần tạo nên thế đối trọng giằng co.
Hiện Cảnh Môn Đế Quốc do Tào thị chấp chưởng, thời kỳ toàn thịnh nở rộ, từng bước từng bước leo lên cực thịnh, nên đương nhiên dã tâm thôn tính các vùng phụ cận cũng theo đó bành trướng.
Đời này, Tào Trí hai mươi ba tuổi lên ngôi, đổi niên hiệu Trường Bình, tự xưng Tào Thế Tổ, đích thực là một vị Hoàng đế tốt, tài năng, mưu lược hay hoài bão đều hơn người.
Trị vì đã được sáu mươi năm, tuổi đã ở dạng xưa nay hiếm, nhưng Trường Bình Hoàng Đế vẫn minh mẫn và khoẻ mạnh, dẫn dắt Cảnh Môn, nhà nhà ấm no, binh tài tướng giỏi nhiều vô số.
Chỉ có điều, Nam Cương vẫn là ước mơ đau đáu sau bao năm viễn chinh, vấp phải sự chống trả quyết liệt ở hai lần trước, đặc biệt nơi cửa ngõ tồn tại một Giang Thành cứng cỏi, được thiên thời, địa lợi, mà sừng sững ngàn năm không đổ.
“Các ái khanh, giấc mộng sáu mươi năm của quả nhân, vẽ nên vạn lý cơ đồ, đang thực sự hiển hiện ngay trước mắt. Bắc định Cự Hùng Đế Quốc, chiếm tận Hồ Thông U, Đông phạt Tử Dương Đế Quốc, đuổi tàn dư ra ngoài Hy Vọng Đại Hải Vực, Tây phá Bạch Sa Đế Quốc, thu về một góc Phần Thiên Sa Mạc...”
Đế Toạ Cấm Cung, to lớn xa hoa, dát vàng chói lọi, nổi bật giữa Cổ Kim Thánh Thành, vốn là kinh đô từ xa xưa của Cảnh Môn Đế Quốc.
Phía trong Chính Điện, văn võ bá quan hơn trăm người xếp hai hàng, tất cả đều hướng về thân ảnh cao cao tại thượng trên kia, cung kính cúi đầu.
Trường Bình Hoàng Đế râu tóc đã bạc, tuy vậy vẫn vô cùng bá giả nhϊếp nhân, dường như tồn tại một tầng khí thế mờ ảo che khuất chân diện mục.
Bỏ dở câu nói, đưa mắt nhìn bên dưới, sự im lặng ngột ngạt khiến y bất giác thở dài.
“Chỉ còn Thập Minh... Hai lần vượt Nam thất bại... Tổng số hai ngàn năm trăm mười sáu tướng lĩnh, mười bốn triệu sáu trăm ba mươi tư ngàn bảy trăm lẻ tám binh sĩ tinh nhuệ, sáu mươi ba triệu không trăm bốn mốt ngàn một trăm chín mốt binh sĩ thường trực... Toàn bộ đều phải nằm lại ở chiến trường Nam Cương...”
Từng con số khủng khϊếp được xướng lên, Tào Thế Tổ không nộ tự uy, đám quần thần toát mồ hôi hột, đầu tự dưng cúi thấp hơn chút nữa.
Khách quan đánh giá, ông là một vị minh quân, chuyện này ít ra được con dân Cảnh Môn Đế Quốc công nhận, sáu mươi năm sống cuộc đời Đế vương, trong tay nắm quyền sinh sát của ức vạn (#1) người, nhưng Tào Trí quả thực không cần cảm thấy hổ thẹn với lòng.
Tiền thân Cảnh Môn ở những thời kỳ đầu trước khi lập quốc cách đây nhiều nghìn năm, vốn chỉ là đám ô hợp từ hàng trăm bộ lạc du mục lớn nhỏ, nên thói quen khai hoang và thôn tính dường như đã ngấm sâu vào huyết quản.
Binh sĩ tinh nhuệ của Cảnh Môn Đế Quốc coi việc tắm máu kẻ thù là lý tưởng, lấy cái chết trên chiến trường làm vinh quang, nên vô cùng anh dũng thiện chiến. Một đường quét ngang, binh nghiệp cơ đồ xuyên suốt sáu mươi năm liên tục mở rộng bờ cõi, Tào Trí khiến thế hệ đương thời kiêng dè không ít.
“Khải bẩm Đế thượng, hạ thần Mộc Hoa Lê có mật báo từ Thâm Dạ tướng quân!”
Bỗng một vị quan văn, tuổi trạc thất tuần, bước ra giữa Chính Điện, đoạn quỳ gối dõng dạc hô lớn, hai tay dâng phong thư đóng dấu triện chữ ‘Dạ’ đen bóng ngang mặt.
Thâm Dạ Quân Đoàn vốn được đích thân Tào Trí chọn lựa và sắp xếp, giành riêng cho mảnh chiến trường khó nhằn phía Nam, là tinh anh trong tinh anh, và đồng thời là trung thần của trung thần.
Tiếng tăm quân đoàn này cực kỳ thần bí, thông tin về họ không hề tồn tại trong bất kỳ ghi chép nào, ngay cả đối với đa phần giới quan lại ở Cảnh Môn Đế Quốc, thì cái tên Thâm Dạ cũng hoàn toàn xa lạ.
“Hay lắm!”
Tào Trí bật cười nói lớn, uy áp vừa nãy biến mất như chưa từng tồn tại, bá quan văn võ chợt cảm thấy nhẹ nhõm, lòng đều thầm buông một tiếng thở hắt và kèm theo những cái nhíu mày ngẫm nghĩ, “Thâm Dạ Tướng Quân là ai, mà có thể dễ dàng xoa dịu Đế Thượng”?
“Chúng khanh gia, bãi triều đi thôi! Mộc Hoa Thái Sư, Thập Lý Tướng Quân, Quả nhân cần hai người ở lại!”
Tào Trí khoát tay ra hiệu, sau lời thông ngôn “Bãi triều” dài hơi cao vυ"t của lão thái giám già, toàn bộ bá quan cùng với thị vệ liền gấp gấp thoái lui, ngoại trừ Mộc Hoa Lê đang quỳ và thân ảnh to lớn vẫn đứng đầu bên Võ tướng, Chính Điện lập tức rơi vào trầm lặng.
“Mộc Hoa lão sư, mau đứng dậy, không cần đa lễ!”
Thái giám già bước tới cạnh Mộc Hoa Lê, cẩn thận đón lấy bức mật hàm, kiểm tra qua một lượt, rồi mới cung kính dâng lên, đồng thời bẩm báo.
“Khải bẩm Đế thượng, xác nhận đúng là của Thâm Dạ Tướng Quân...”
Mộc Hoa Lê, giữ chức đương kim Thái Sư, tuổi thực đã gần chín mươi, người duy nhất trong lịch sử Cảnh Môn Đế Quốc làm trọng thần hai triều đại.
Ngày trẻ được Tào Tung Tào Thái Tổ, tức phụ thân của Tào Trí, sớm để mắt, cất nhắc từ vị trí Thuyết khách lên thành Quân sư thân tín, đồng thời kiêm nhiệm luôn cả Thái Phó - một trong Tam Công - chăm lo việc dạy dỗ cho Tam Hoàng tử lúc bấy giờ. Về sau này, Mộc Hoa Lê tận tuỵ hết lòng phò tá học trò mình, chính là Trường Bình Hoàng Đế hiện nay, đăng cơ, nên đương nhiên rất được ông tin tưởng, tấn thăng Thái Sư, dù không đứng đầu triều đình nhưng phẩm trật cực cao.
Thập Lý Hải Nha, Đệ Nhất Đại Tướng Quân của Cảnh Môn Đế Quốc, lĩnh ấn soái đã ba mươi năm, thân chinh bách chiến, kinh qua nhiều lần sinh tử sa trường, có thể coi như yếu nhân bên cạnh Hoàng Đế.
Khôi giáp vận kín người che khuất dung mạo, thể hình đồ sộ hiếm thấy, khí tức hoàn toàn lặn mất, chỉ có ánh nhìn âm u đầy lạnh lẽo ẩn phía sau lớp mũ trụ.
Thập Lý thị ở Cảnh Môn vốn là họ lớn, tộc nhân đều vô cùng kiêu dũng thiện chiến, sống trên lưng ngựa nhiều hơn đi dưới đất bằng, gia ngôn truyền đời thậm chí còn căn dặn con cháu “Thập Lý nam tử, chưa thấy máu kẻ thù, thì vẫn chưa phải vị thành niên”, liền đủ hiểu mức độ huyết tinh điên cuồng.
...
Cả hai người và lão thái giám già cùng đồng thời giữ im lặng, chờ đợi Tào Trí đang chăm chú đọc bức mật hàm, không khí lại có chút ngột ngạt. Chính Điện nguy nga to lớn, phản chiếu ánh vàng kim lấp lánh, khói trầm thơm lượn lờ thoang thoảng, ngay giữa xây bậc cửu cấp, Đế toạ trạm trổ cầu kỳ dựng phía trên, rộng rãi đủ cho ba bốn người ngồi.
“Mộc Hoa lão sư...” Tào Trí chợt cất tiếng, thanh âm từ tốn xen lẫn hứng khởi.
“... Là tin tức liên quan đến ngoại tôn của khanh, Thâm Dạ đã viết cả trong này!”
Mộc Hoa Lê khẽ tiến tới, đưa tay đón lấy bức mật hàm, đoạn cẩn thận ngó hồi lâu, mục quang sâu thẳm không biết suy tính điều gì.
“Thời cơ đã chín, nhiệm vụ mà Quả nhân đặc biệt giao phó Nhậm Chính Phi sơ bộ hoàn thành, hiện liền có thể bắt đầu giai đoạn tiếp theo!”
Chiến tranh xâm lược quy mô lớn, đương nhiên sẽ cần tích luỹ lâu dài, với tiềm lực quân sự của Cảnh Môn Đế Quốc cũng phải mất ít nhất nửa năm để chuẩn bị sẵn sàng cho đội quân gần một trăm triệu người này.
“Thần lãnh chỉ!”
Mộc Hoa Lê chắp tay cúi đầu thi lễ, sau đó ngẫm nghĩ giây lát, rồi lại cất lời.
“Mọi thứ đều đã được hạ thần bố trí, chỉ còn chờ đợi Đế Thượng ban xuống ‘Viễn Chinh Lệnh’, đưa toàn bộ Cảnh Mông vào trạng thái tập trung cao nhất, sản xuất khí tài, quân lương, nhằm phục vụ cuộc chiến lần này...”
“Rất tốt!”
Tào Trí gật đầu khen ngợi, những vấn đề liên quan đến kinh tế quốc gia và đối nội, giao cho lão sư Mộc Hoa Lê thì ông tuyệt đối an tâm.
“Thập Lý Đại Tướng quân, Tử Dương Đế Quốc ở phía Đông, mấy năm này do một tay khanh kiềm chế và cai quản, Quả nhân thập phần yên tâm...”
Thập Lý Hải Nha khẽ nghiêng người, bộ khôi giáp run lên nhè nhẹ, tuy vậy, y vẫn một mực âm trầm, hướng Tào Trí lắng nghe.
“Khanh mau chóng chọn ra trăm Dực Lang Đại Nội Thị Vệ, lại cấp thêm mười Ám Ảnh Tinh Anh, sớm mai khởi hành đến Quận Huyết Nhật, truyền đi khẩu dụ của Quả nhân...”
‘Huyết Nhật’ vốn là một trong mấy Đại Thành thuộc Tử Dương Đế Quốc, chiếm trọn hòn đảo cực lớn nằm mãi ngoài xa Hi Vọng Hải Vực. Nay Tử Dương đã thua trận, chấp thuận làm chư hầu, Trường Bình Hoàng Đế liền phá huỷ kinh đô trước kia ở Bạch Sương, sau chỉ định di dời về đây, trở thành ‘Quận’ dưới sự kiểm soát chặt chẽ từ Cảnh Môn Đế Quốc.
Thoáng ngạc nhiên, Lý Hải Nha nhận lấy túi kim ty nhỏ, rồi lập tức quỳ trên một gối, ôm quyền nói.
“Hạ thần lãnh chỉ!”
...
“Đại Mạc Dực Lang, theo quan niệm các bộ lạc du mục phương Bắc, là Thần Thú bảo hộ của thảo nguyên trên Thiên Diễn Tinh Cầu, cũng chính là hình tượng đại diện cho ‘Thiên Tử’. Ở Cảnh Môn Đế Quốc, thống trị tối cao gọi là Hoàng Đế, đồn rằng trong mình đều chảy ít nhiều dòng máu Tổ tiên loài sói cưỡi khổng lồ, nỗi kinh hoàng đối với mọi Kỵ Đội những nơi mà chung tràn qua...”
(Trích lược “Biên sử Giang Thành hộ Nam Cương”)
Lạc Dược Trai, Thực Dưỡng Phòng.
Tuỳ lão sư đang thong thả vẽ tranh cát, nét bút trúc uốn lượn hoa mỹ, đám trẻ im lặng xem quên cả chớp mắt.
Thời tiết chớm vào hạ, không khí đã có phần oi ả, tiếng ve lẫn tiếng giảng bài rộn ràng trưa vắng.
Lạc Thạch chống cằm, lén ngáp một cái, đêm hôm qua gã đấu tập cùng Ngũ Lão tới tận sớm tinh mơ, thế mà lại ‘vô tình’ đột phá tiểu cảnh giới, nhẹ nhàng bước lên Hoán Cốt Cảnh tứ giai.
Việc này quả thực không có gì không tốt, chỉ là quá tiêu tốn năng lượng, bữa sáng hiện đã chẳng còn đủ cho gã bù đắp.
Thời gian vừa rồi, ngoài giữ vững cường độ truy luyện Thể Thuật, Lạc Thạch phải tự tay săn bắt quanh rừng Sĩ Biệt, nhằm bổ sung thêm thức ăn. Nhu cầu nạp vào của gã càng ngày càng lớn, tỷ lệ thuận với mức độ vận động, lại không thể lấy quá nhiều từ nhà bếp, sẽ bị Sấu Thỉ kia để ý mà dẫn đến sinh nghi.
Liếc Ngũ Lão đang gà gật nơi góc phòng, Lạc Thạch thở dài, bấm bụng thầm nghĩ.
“Thiếu ngủ khiến cơ thể mất đi sự tập trung và linh mẫn cần thiết. Ài... Lần tới có lẽ nên nhờ Ngũ Lão săn trước vài con, mình tranh thủ nghỉ ngơi thì tốt hơn...”
Lạc Thạch lợi dụng sức ảnh hưởng của Mạc Vấn Đại Y Sư, ngoài xin giúp Ngũ Lão ở lại làm gia đinh, cũng năn nỉ Tuỳ lão sư cho y được ngồi nghe giảng và học chữ cùng bọn trẻ. Tuy nhìn bề ngoài là thanh niên khoảng hai tư hai lăm, nhưng nhận thức chỉ như hài đồng chín mười tuổi, bất quá còn có điều may mắn, tư duy và khả năng tiếp thu của Ngũ Lão hoàn toàn không tệ.
(#1): đơn vị đo lường cũ của Việt Nam, tương đương 100.000. Ức vạn = 1 tỷ.