Chương 176: Thăm lại chốn cũ

Ngoại trừ Lâm Kiêu vẫn còn giữ vẻ mặt tối tăm như ai thiếu hắn mấy trăm vạn không trả, thì tất cả các gia chủ còn lại đều niềm nở, vội cười xoà làm lành:

“Tịch Thần tiểu hữu, ngươi đừng vội đi. Chúng ta đâu có nói là không đồng ý ký kết khế thư đâu! Ngươi đừng vội hiểu lầm.”

“Cơ duyên ngàn năm có một bậc này, chúng ta cầu còn không kịp, sao lại có thể từ chối chứ. Tiểu hữu ngươi từ từ đã!”

“…”

Tịch Thần biết ngay là bọn họ sẽ không buông tha cơ hội này, khoé môi nàng khẽ gợi lên một nụ cười bí hiểm. Cho đến khi quay đầu ngồi lại trên ghế thì toàn bộ biểu tình của nàng đã trở về bình thường, nàng ôm cánh tay tựa vào lưng ghế, ngữ điệu bình tĩnh hỏi:

“Vậy là chỉ có bốn nhà Phong gia, Lăng gia, Lục gia và Trình thành chủ ký kết khế thư thôi có đúng không?”

Bốn vị lão giả Phong Sách, Lăng Xích Vân, Lục Quyền và Trình Thiêm vội gật đầu và đáp:

“Đúng vậy, chúng ta đồng ý!”

Nghe vậy, Tịch Thần hơi nhún vai, sau đó lấy ra bốn phần khế thư đẩy đến đối diện cho bọn họ. Nói thực ra, nàng còn không muốn cùng Lâm gia có hợp tác đâu, thực sự là nhân phẩm của bọn họ quá kham ưu, khiến nàng không thể có sự tin tưởng.

Nhưng ai biết, ngay khi bốn người Phong Sách, Lăng Xích Vân, Lục Quyền và Trình Thiêm vừa ký tên xong, thì Lâm Kiêu lại nhìn Tịch Thần, hơi cắn răng, ngữ điệu không cam lòng nói:

“Tịch Thần tiểu hữu, ta chấp nhận ký kết khế thư, ba người thì ba người vậy, còn hơn là không có!”

Hắn xem như đã nhìn ra, thiếu nữ ở đối diện tuy còn trẻ nhưng kinh nghiệm đàm phán lại cực kỳ lão luyện, không vì bọn họ là bậc trưởng bối mà khϊếp đảm khiêm nhường, hơn nữa có chính kiến, quyết đoán, không dễ gì bị người khác dắt mũi.

Tu vi của nàng cao siêu, thủ đoạn quỷ dị khó lường. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, người như vậy hắn phải nên kết thân lấy lòng, chứ không nên vì coi khinh mà kết thù hận.



Tịch Thần nhìn Lâm Kiêu một hồi lâu, lâu đến mức mặt già của hắn đều phải xấu hổ mà đỏ lên, nhưng nàng chỉ nói một câu, sau đó nhanh nhẹn đưa một phần khế thư khác cho hắn:

“Lâm gia chủ có thể nghĩ thông suốt được như vậy thì thật là quá tốt. Phải biết rằng thiên tài trên đời này nhiều như lông trâu, nhưng có mấy ai đi đến được tận cuối con đường. Một gia tộc sừng sững không suy, không phải vì nó có một thiên chi kiêu tử chống lưng, mà là một gia tộc có nhiều đệ tử trung thành, vĩnh kết đồng tâm, như các nhánh rễ liên kết chặt chẽ với nhau dưới lòng đất. Thâm căn, bí ẩn, rắc rối khó gỡ, không dễ đứt rời.”

Tịch Thần tưởng Lâm Kiêu sẽ vì sự ích kỷ và tư tâm của mình mà từ chối ký kết. Nhưng quyết định của hắn lại làm cho nàng thấy Lâm gia vẫn còn cứu chữa được. Gạt bỏ thù hận sang một bên, thì hiện tại Tịch Thần được tính như một con dân thực thụ của Di Lan giới, chỉ khi gia tộc giàu có thịnh vượng thì mới xúc tiến kinh tế, tài nguyên, nhân tài. Như vậy tương lai cho dù nàng có đối đầu với Thần thì bọn họ cũng sẽ không kéo chân sau của nàng.

Tịch Thần nghĩ, có lẽ Thiên Đạo cũng sẽ rất vui lòng khi thấy nàng làm như vậy.

Tịch Thần thu hồi khế thư và rời khỏi Phủ Thành Chủ, cho nên không biết vì câu nói của nàng mà năm vị lão giả đã ngồi thẫn thờ, chiêm nghiệm thật lâu, thật lâu…



Tịch Thần lang thang không có mục đích mà đi vòng quanh những cung đường náo nhiệt của Đoạn Tiên Thành. Trải qua chiến tranh tàn khốc, tử vong tuyệt vọng, ấy mà những con người tầm thường nhưng phi thường kia vẫn lên phố buôn bán, cười nói, vui đùa. Dường như những vết thương lòng chưa từng xuất hiện hoặc tồn tại trong họ vậy.

Nhưng Tịch Thần lại biết, đằng sau nụ cười tươi tắn ấy, là những ngày dài lấy nước mắt rửa mặt khi người thân mất đi. Đằng sau những câu nói vui đùa, là những lúc ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, trái tim đau thắt như bị ai đó bóp chặt.

Nhưng người mất thì đâu thể nào sống lại được, người còn sống vẫn phải tiếp tục sống sót, mưu sinh. Cho nên bọn họ chỉ có thể vùi lấp nỗi đau xuống tận đáy lòng, và ướm lên gương mặt mình lớp mặt nạ hân hoan.

Đời người là như thế ấy, vui buồn tan hợp chỉ là chuyện trong tích tắc mà thôi!

Tịch Thần vừa đi chầm chậm, vừa nhìn ngắm cảnh vật và con người nơi đây, vừa suy nghĩ về những điều kỳ diệu của cuộc đời.

Trong bất tri bất giác, một cánh cửa màu son đã xuất hiện ở trước mặt của nàng.



Tịch Thần chợt định thần lại, mới phát hiện nàng vậy mà đã tìm tới ngôi nhà của Kỳ Văn Thư và Kỳ Tiểu Nhã mà nàng đã từng tới ở năm năm trước.

Khi cách năm năm, cảnh vật vẫn còn đây, mà người thì chẳng biết ở phương nào…

Tịch Thần dùng tinh thần lực xem xét, hai cánh cửa đồng son đóng chặt, có lẽ là nhiều năm không có người mở ra, hơn nữa chịu đựng gió táp mưa sa nên bản lề cửa đã hoen gỉ phai màu, trên cánh cửa cũng có nhiều vết cào xước đến từ động vật hoang dại. Ở hai bên tường xung quanh, cỏ dại mọc lan tràn, rêu phong leo thang um tùm lên tới tận đầu tường và vắt ngược trở vào bên trong kia.

Tịch Thần đứng lặng một hồi lâu mới thong thả đẩy cửa tiến vào. Cánh cửa phát ra một tiếng “kẽo kẹt” dài lâu và đinh tai nhức óc.

Thế giới phía sau cánh cửa quả nhiên giống như những gì mà nàng tưởng tượng. Mạng nhện giăng đầy trên nóc nhà, thềm đá phai màu theo năm tháng, mấy cây hoa cỏ được chăm sóc tốt tươi năm nào nay lại tiêu điều, héo úa, trơ trọi giữa cái nắng độc ác của tháng ba. Dưới đất rải rác phân chim, nướ© ŧıểυ của mèo, xác chết của chuột, thậm chí có cả mớ da chết của rắn khi nó thay xác vào mùa đông…

Tịch Thần tránh đi những thứ ấy, từ từ tiến vào trong nhà, nhà cửa không có người trụ, không khí lạnh lẽo một cách kỳ quái. Sơn tường bị bong tróc ra thành những tạo hình dị hợm. Những khe lõm trở thành nơi cư trú cho mạng nhện, ổ mối, thằng lằng và vô vàn loài sinh vật khác.

Tịch Thần đi dọc hết các ngóc ngách của ngôi nhà, không tìm được manh mối nào hữu dụng. Cho dù có vết tích thì e là cũng bị thời gian chôn vùi đi mất.

Nơi cuối cùng nàng thăm viếng, là căn phòng thờ phụng tổ tiên, trên bàn hương án cũ kỹ chỉ có hai bài vị nằm cạnh song song nhau.

Tịch Thần chắp tay vái chào bài vị ba cái, biểu tình nghiêm túc mà thì thầm:

“Nếu hai vị ở trên trời có linh thiêng, thì xin hãy phù hộ cho ta tìm được tung tích của Kỳ Văn Thư và Kỳ Tiểu Nhã. Lúc trước ta đã quá sơ sót đối với ân nhân cứu mạng của mình. Thật xin lỗi!”

Ngoài cửa, chỉ có tiếng gió thổi những chiếc lá bay rào rạt. Hai chiếc bài vị vẫn nằm im lìm nơi đó và không có phản ứng gì.

Phảng phất đang trách móc Tịch Thần lạnh nhạt bạc tình, sơ sót với ân nhân.

Hoặc là, trên đời này vốn không có thần linh…