Chương 1: Cười một chút, mệnh đều cho chàng

Mỗi lần nhớ lại những chuyện ngu ngốc mình đã làm trong quá khứ đều khiến Tàm Tằm xấu hổ đến vò đầu bứt tai.

Nàng nhất kiến chung tình với một nam tử nhân tộc, thích đến tận xương tủy, nhìn thấy hắn liền nhịn không được muốn phun tơ.

Yêu tộc theo đuổi bạn đời đều rất thẳng thắn.

Nàng chọn một đêm trăng thanh gió mát mò vào tẩm điện của hắn, dựa theo bức quốc họa nữ nhân treo trên tường biến thành một mỹ nhân xinh đẹp đẫy đà, môi đỏ eo thon, mê hoặc nói với hắn: “Ta muốn cùng lang quân giao hoan nha~”

Sau đó…

Hắn liền sai người ném nàng ra ngoài.

Tàm Tằm nghĩ mãi vẫn không hiểu, đối với tằm mà nói, trắng trẻo núng nính chẳng phải là đẹp nhất sao - đẹp như vậy mà sao hắn lại không thích chứ?

Dù vậy Tàm Tằm cũng không vì thế mà nản lòng.

Nàng chịu đựng mùi lá bồ đề mà mình không thích mà ngồi nhìn trên tán cây ngoài cung điện hắn, âm thầm quan sát sở thích của hắn.

Chẳng mấy chốc nàng đã tìm ra vấn đề.

Nàng phát hiện ra rằng tất cả những người có thể tự do ra vào cung điện của hắn đều là nam tử cao lớn thô kệch, không ai trong số họ là nữ tử.

Khi hắn ở cùng nam tử, khoảng cách gần nhất tầm một thước rưỡi, còn lúc ở cạnh nữ tử thì nhất định phải cách xa ít nhất năm thước.

Nam tử hành lễ với hắn, hắn ngẫu nhiên sẽ nâng tay đi đỡ, nhưng hắn chưa bao giờ chạm vào nữ tử.

Tàm Tằm giờ mới ngộ ra - hắn thích nam nhân, không thích nữ nhân.

Này…

Nàng có thể, không vấn đề gì.

Vì thế nàng lại lẻn vào tẩm điện hắn một lần nữa, lần này nàng vô cùng gian nan mà hóa thành một đại hán cao tám thước, tức giận hỏi hắn: “Ta cường tráng thế này, chàng đã vừa lòng chưa?”

Sau đó…

Nàng lại bị ném ra ngoài.

Lần này còn bị ném vô cùng xa.

Tàm Tằm: “...”

Tàm Tằm vẫn không hiểu tại sao mình lại thất tình, liền trộm đọc rất nhiều thoại bản nhân gian, vùi đầu nghiên cứu chuyện tình ái của nhân tộc.

Cuối cùng, nàng cũng đọc hết toàn bộ đống sách, trở thành một con tằm nhìn thấu hồng trần, am hiểu tình ái.

Ổn thỏa!

Nhưng trước khi Tàm Tằm chuẩn bị theo đuổi lần thứ ba thì hắn đột nhiên bị hoàng đế phái đi biên quan.

Ra chiến trường sao?

Hai mắt Tàm Tằm tỏa sáng - đây chẳng phải cơ hội để nàng làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Chỉ cần nàng cứu hắn một mạng, thì cả thân với tâm của hắn sẽ vĩnh viễn thuộc về nàng!

Tàm Tằm kích động đến mức phun ra một vòng tơ, sau đó chui vào rương hành lý theo hắn xuất chinh.

Cuộc sống biên cương kham khổ, ăn gió nằm sương.

Có khi nàng sẽ lảng vảng trong góc lều bụi bặm của hắn, khi thì trốn vào ống đựng bút, hoặc cuộn mình trong chiếc bút lông hạc khắc chữ “Trường An” mà hắn thường dùng, hay khi thì thừa dịp hắn ngủ say mà nằm lên trên ngực hắn.

Hắn thậm chí còn mặc giáp lúc ngủ, vừa lạnh vừa cứng nhưng nàng lại thích nằm ở chỗ đó nhất - cũng may là tư thế ngủ của hắn tốt, không bao giờ trở mình, bằng không nàng sẽ bị đè nát trong một giây.

Thỉnh thoảng, hắn sẽ thuận tay lật quyển《 Đại Xuyên Chí 》.

Mỗi khi hắn đọc sách, nàng sẽ lặng lẽ trèo lên lều trại, lẳng lặng cùng đọc với hắn, trộm xem một số vùng đất xa xôi có thiên địa kỳ dị.

Theo như trong sách, Phỉ Mộng Trạch ở Nam Vực vào ban đêm sẽ phát sáng. Cây cỏ ở đó quanh năm xanh biếc, hoa chỉ nở vào ban đêm. Khi màn đêm buông xuống, đầm lầy bảy ngàn dặm dần dần sáng lên như lục bích. Cánh hoa nở rộ lấp lánh màu xanh lục, xanh lam hoặc vàng kim chiếu xuống mặt hồ, giao thoa với ánh trăng. Một thế giới trên cạn, một thế giới dưới nước.

Trên sách viết Hỏa Diệm Sơn ở Tây Vực có một hồ dung nham, dung nham màu cam được bao bọc trong một lớp vỏ sẫm màu, lặng lờ nhịp nhàng trôi. Nếu dùng mũi kiếm chọc thủng lớp vỏ thì bên trong sẽ trào ra dung nham ánh vàng rực rỡ, nóng đến mức luộc chín được cả trứng gà.

Trong sách còn viết, Đông Hải có Bồng Lai, Bồng Lai có quỳnh thủy dưỡng ngọc tang*. Lá dâu cực kỳ tinh xảo, vân lá mềm mại như khói nhẹ, chỉ cần xé nhẹ một chút liền sẽ chảy ra quỳnh tương ngọc dịch.

(Ngọc tang*: cây dâu tằm quý hiếm)

Tàm Tằm: “!!!”

Chỉ mới đọc đến đây thôi mà nàng đã thèm rỏ cả dãi rồi.

Nàng nghĩ, chờ đến khi nào đánh xong trận này liền chu du nhân gian cùng hắn - mặc dù nàng chưa từng lộ mặt trước hắn nhưng nàng tin chắc lần sau sẽ theo đuổi thành công - đây là 800 cuốn thoại bản cho nàng tự tin.

Chỉ cần chiến trận kết thúc thì sẽ ổn thôi.

Lúc đó nàng luôn cảm thấy ấm áp dễ chịu, không muốn phun tơ, lười động. Nàng thỏa mãn với thực tại, cũng hay mơ mộng vẩn vơ về tương lai.

Nào ngờ đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Hắn đã chết.

Nói chết là chết, một chút điềm báo cũng không có.

Ngày ấy trước khi ra ngoài, hắn không nói “Trận này phải thắng”, cũng không nói “Chờ quay về sẽ thực hiện tâm nguyện của ngươi”, chứ đừng nói “Thắng trận này ta liền về quê thành thân”.

Ngày đó gió thổi nhè nhẹ, Tàm Tằm chỉ vừa chợp mắt một lúc liền nghe được tin hắn đã ra đi.

Đột ngột khiến ai cũng không kịp đề phòng.

Hắn chỉ đi tuần tra tiền tuyến như mọi ngày liền bị ám sát. Một buổi chiều thường thường, không có gì đặc biệt.

Một người sống sờ sờ, đột nhiên liền chết.

Tàm Tằm ngẩn người thật lâu. Nàng thẫn thờ nhìn hai mắt nhắm nghiền của hắn, nhìn đến đờ đẫn như người mất hồn.

Mặt hắn tái nhợt xanh xao, giống như lãnh ngọc thượng phẩm. Màu môi nhạt đến mức gần như trong suốt, khóe môi vẫn còn dính một vệt máu đông lại.

Ngoài mấy thứ đó ra, hắn vẫn giống như thường lệ, vẫn đẹp như vậy.

Nàng ôm bàn tay lạnh lẽo của hắn vào lòng, không ngừng ấn những ngón tay hắn lên thân thể mềm mại của mình. Trên tay hắn có rất nhiều vết chai sần, thi thể của hắn lạnh ngắt, cứng như sắt.

Dù ôm thế nào cũng không ấm lên.

Nàng rúc vào lòng bàn tay hắn rồi từ từ nhắm mắt lại, tựa như thường ngày ngủ trên áo giáp của hắn.

Trước mắt từ đầu đến cuối lúc nào cũng tối tăm u ám.

Tảng băng trong quan tài cũng không lạnh bằng thân thể hắn.

Mãi đến khi quan tài được chuyển về kinh thành, Tàm Tằm mới tỉnh mộng.

Nàng nghe thấy bên ngoài thật ầm ĩ, hỗn loạn.

Người trong thành đều đang khóc.

Kinh Kỳ Vệ cùng các tướng sĩ nổi lên xung đột, rất nhiều bình thường bá tánh xông lên dùng thân mình chắn đao, mở đường máu để hắn vào hoàng thành.

Có người minh oan cho hắn, hùng hồn thuật lại, tố cáo những kẻ cậy quyền đã hại chết hắn, sau đó giận dữ tự sát trước quan tài.

Trong thành nhiệt huyết sục sôi, ầm ĩ vang trời.

Mọi người đều nói hắn vốn nên trở thành một đời thánh quân, công đức vô lượng, lưu danh muôn đời. Thế nhưng đáng tiếc lại chết dưới tay tiểu nhân.

Thì ra... Hắn là người như vậy...

Ý thức của Tàm Tằm dần hồi phục.

Nàng nhận ra rằng cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân của mình cuối cùng cũng đến rồi.

Tàm Tằm không phải là một con tằm bình thường.

Tộc nàng vốn là thượng cổ linh tằm có thiên phú thần kì - trong cơ thể linh tằm, tấc tơ tằm cuối cùng trong tim là tơ huyết, có khả năng cải tử hồi sinh.

Đương nhiên, linh tằm nhả đến sợi tơ cuối cùng chắc chắn sẽ phải chết.

"Xuân tàm đáo tử ti phương tẫn"*, loại dược làm từ sợi tơ huyết cuối cùng này được gọi là “Phương tẫn”.

(Xuân tàm đáo tử ti phương tẫn*: con tằm xuân đến chết mới nhả hết tơ lòng)

Tàm Tằm bắt đầu phun tơ lên người hắn.

Người này, Tàm Tằm lần đầu tiên thấy hắn liền thích đến tận xương tủy, nhịn không được muốn phun tơ.

Rốt cuộc nàng cũng được như ước nguyện.

Nàng phun ra sợi tơ tằm cuối cùng, đem “Phương tẫn” của mình cho hắn.

Thật đẹp.

Trước khi chết, ý thức của nàng dần trở nên mơ hồ, giống như đang say rượu. Nàng thấy thật vui mừng, thật thanh thản, nhìn lại gương mặt tuấn tú như tạc tượng của hắn, nàng chợt nhớ tới kế hoạch theo đuổi hắn vẫn còn đang dang dở.

Vì thế nàng lảo đảo nhặt lại đống tơ, để lại lời tỏ tình mình đã ấp ủ từ lâu trên nắp quan tài.

【 Cười một chút, mệnh đều cho chàng. 】

….