Chương 35: Khen ngợi

Mẫn Nguyệt nơm nớp lo sợ cả đêm đều ngủ không ngon, hôm sau khó khăn thức dậy cùng với hai con mắt gấu trúc bò xuống giường. Nàng vừa mở cửa phòng ngủ thì một vật lông xù nào đó chạy vọt vào.

Mẫn Nguyệt sợ đến lùi về sau hai bước, đầu óc ngơ ngẩn thanh tỉnh một chút, nàng mở to hai con mắt mông lung buồn ngủ nhìn xuống, thì ra là bé mèo con.

Nàng chợt nhớ ra đây là con mèo tối hôm qua nàng đã nhặt về.

Mẫn Nguyệt rất ít khi ăn sáng ở nhà, sau khi thức dậy thì đi thẳng tới bệnh viện, vì không có thói quen làm điểm tâm nên tất nhiên cũng sẽ không có chuẩn bị bữa sáng cho mèo.

Không đúng, không chỉ bữa sáng mà là khẩu phần ăn cho cả ngày hôm nay.

Mẫn Nguyệt nhớ không lầm trên đường ra bến tàu điện ngầm có cửa hàng thú cưng, bất quá thời gian còn quá sớm phỏng chừng cửa hàng người ta còn chưa có mở cửa. Nàng cũng không quen thuộc với hàng xóm nên cũng ngại khi nhờ người khác hỗ trợ chăm sóc nó một ngày.

Mẫn Nguyệt rầu rỉ nhìn mèo con đang kêu meo meo âm ĩ vì đói, thực sự là không nghĩ ra được cách nào khác chỉ có thể đưa đến thú y, xem xem có thể nhờ các bảo vệ canh cửa chăm sóc nó một chút không.

Mẫn Nguyệt mây đen đầy mặt đi vào toilet, nàng còn chưa đi vào thì đã nghe được một mùi có tính sát thương rất mạnh, nàng đẩy khe cửa nhỏ hẹp ra, bỗng nhiên giữa một không gian lót gạch trắng, xuất hiện một bãi nướ© ŧıểυ màu vàng.

Mèo con đi vòng quanh chân nàng, ngước cổ kêu một tiếng, nghe vào tai còn rất kiêu ngạo.

Hung thủ chính là em!

Bắt được mèo tội phạm Mẫn Nguyệt vẫn không vui vẻ nổi, có người nói nơi dính nướ© ŧıểυ của mèo dù có đem phơi nắng mấy ngày vẫn như âm hồn không tan, cực kỳ ngoan cố dính trên đồ vật. May là trên tấm thảm trong phòng khách không có nướ© ŧıểυ, nếu không nàng chỉ có thể vứt nó thôi.

Mẫn Nguyệt lấy vòi sen điên cuồng xịt hai phút, lại phun thêm nước hoa, mở cửa sổ cho mùi vị bay đi. Làm xong thì gấp rút rửa tay chân thay đồ, ôm lấy mèo con bỏ vào trong túi xách, ôm theo đi ra ngoài.

Mẫn Nguyệt vừa đi vừa đưa mắt nhìn xung quanh, quả thật ở tiểu khu bên cạnh có một cửa hàng thú ý tên là "Yêu thú cưng", không ngờ tới chính là ông chủ sau khi chạy bộ buổi sáng trở về đang cho thú cưng ăn sáng, như vậy cửa hàng đã chính thức mở cửa.

Mẫn Nguyệt thuận lợi gửi mèo con ở đây, cũng tiện tay để nhân viên giúp nó tắm với xà bông bắt ve đuổi rận.

Lúc làm thủ tục đăng ký nàng gặp một chút phiền phức, ngoại trừ phải đăng ký họ tên và số điện thoại chủ nhân của thú cưng thì còn phải để lại tên của nó.

Ông chủ hỏi: "Mèo con của cô tên là gì?"

Mẫn Nguyệt còn chưa kịp đặt tên cho nó, thuận miệng nói: "Meo Meo"

Trên mặt ông chủ rủ xuống mấy vệt hắc tuyến, một lần nữa xác nhận: "Mười con mèo đã có tám con đều tên Meo Meo, cô thật sự định đặt tên tùy tiện vậy sao?"

Hình như đúng là quá tùy tiện, đều nói thú cưng là một thành viên quan trọng nhất, vậy thì phải xem trọng một chút. Mẫn Nguyệt liền đổi giọng nói: "Vậy thì gọi là Mập Mạp đi"

Đường hắc tuyến trên mặt ông chủ càng thô, miễn cưỡng phụ họa một câu: "Rất xứng với màu lông của nó"

Sáng sớm vì rửa sàn nên làm lỡ thời gian, ở trong cửa hàng thú cưng tốn thêm vài phút, Mẫn Nguyệt không hề lo lắng mình sẽ bỏ lỡ chuyến tàu điện ngầm bình thường nàng đi, ròng rã qua thêm hai mươi phút cuối cùng nàng cũng đặt chân vào cửa chính của căn tin.

Dựa theo sắp xếp phẫu thuật, sáng nay cần phải chuẩn bị người máy Da Vinci để phẫu thuật sửa van hai lá cho Marie, trước 8 giờ nàng phải đến phòng phẫu thuật, làm công tác chuẩn bị rửa tay khử trùng.

Thời gian để ăn điểm tâm không nhiều lắm, Mẫn Nguyệt mua hai cái bánh bao thịt ăn như hổ đói, vô cùng lo lắng chạy về hướng tòa phẫu thuật.

Từ lúc thức dậy đến giờ nàng chưa được uống giọt nước nào, lại còn ăn hai cái bánh bao khô khan, chạy bộ kịch liệt đến miệng lưỡi đều khô. Nàng quẹt thẻ đi vào khu thay giày, cổ họng Mẫn Nguyệt giật giật, đột nhiên nấc cụt lên một cái.

Một hơi toàn vị bánh bao thịt.

Y tá lưu động ghét bỏ quay mặt đi đeo khẩu trang, đem chìa khóa đưa cho nàng, cũng không thèm quay đầu lại mà bỏ di.

"Cám... ách... ơn"

Một câu cám ơn còn chưa nói xong Mẫn Nguyệt lại không kiềm được nấc lên một tiếng nữa, mùi bánh bao thịt lại càng nồng hơn.

May mà chưa ăn nhân hẹ.

Thay quần áo xong, lúc chuẩn bị rửa tay Mẫn Nguyệt còn nâc lên một tiếng, nàng bỗng cảm thấy không xong rồi, có thể không cách nào đi vào làm phẫu thuật rồi.

Mẫn Nguyệt buồn rầu đi đến bồn rửa tay, vừa nhấc mắt đường nhìn lập tức chạm vào ánh mắt lạnh lùng ở đối diện, Mẫn Nguyệt sợ đến toàn thân run lên, cố gắng kìm nén cơn nấc cụt.

Hứa Mạch đang đứng trước bồn rửa tay.

Nghĩ đến tin nhắn wechat gửi sai người tối hôm qua, lại tự động gửi cho Hứa Mạch một đoạn văn không biết trời cao đất rộng là gì kia, Mẫn Nguyệt lập tức lúng túng, đứng đơ ra đó, cả người run lên, không dám đối diện với cô, lại càng không dám tới gần.

Hứa Mạch thấy nàng đứng bất động giục nói: "Đến đây rửa tay đi"

Nàng không dám tới gần, nhưng Hứa Mạch gọi nàng đi qua, nàng cũng không dám cự tuyệt.

Hai đùi của nàng run lên hệt như sợi mì, đầu gối mềm nhũn như hai thân cây bông, Mẫn Nguyệt cảm thấy nàng ăn sáng chưa đủ no, tuột huyết áp, bằng không làm sao chân lại mềm như thế.

Không được xỉu, nếu ngả xuống mặt sàn bằng phẳng này e là sẽ bị y tá cười cả đời mất.

Bằng vào tinh thần lực lượng cường đại, Mẫn Nguyệt cắn chặt răng bước từng bước nhỏ, run rẩy đến trước bồn rửa tay, đứng ở vị trí cách xa Hứa Mạch nhất.

Nàng không chủ động chào hỏi Hứa Mạch cũng không nói, hành lang yên tĩnh trống trải chỉ còn âm thanh rào rào của nước.

Bầu không khí xấu hổ kì lạ.

Mẫn Nguyệt không chịu nổi, cẩn thận dùng dư quang liếc mắt sang bên cạnh, thần sắc của Hứa Mạch vãn lãnh đạm như bình thường, góc độ đường cong ở khóe môi đều bình thường không lệch đi một li nào, nhưng mà gương mặt xinh đẹp tinh tế như gốm sứ vẫn không có một chút nhiệt độ.

Sư phụ cuối cùng có giận hay không?

Mẫn Nguyệt rửa xong ngón tay cái, giận. Sau đó rửa xong ngón trỏ, không giận. Rửa hết cả cánh tay, mỗi lần rửa đều mặc niệm câu giận rồi không giận. Rửa rửa, tiết tấu đều loạn hết lên, tính toán cũng sai lầm

Mẫn Nguyệt bực bội bỏ đi suy nghĩ buồn chán này, quyết định chết sớm siêu sinh sớm, thổi phồng dũng khí lên mở miệng hỏi thẳng: "Sư phụ chị giận em hả? Em không phải cố ý nói như vậy, vốn là em muốn gửi cho Thẩm Phi, không cẩn thận gửi nhầm sang cho chị... sư phụ em xin lỗi..."

Hai tay của Hứa Mạch đưa thoa đầy chất khử trùng để ở trước ngực chờ khô, không lập tức đáp lại.

Tâm Mẫn Nguyệt lạnh đi nửa phần, nhìn phản ứng này chắc là tức giận rồi.

Mẫn Nguyệt xem nhiều bộ phim cẩu huyết bắt đầu tượng tượng tình cảnh bi thương, từ Hứa Mạch không để ý đến nàng liên tưởng đến chính nàng đau gan đứt ruột không cách nào tập trung vào công việc, cuối cùng bị bệnh viện sa thải. Sau đó còn nghĩ chủ động xin từ chức so với bị đuổi đi còn giữ lại được mặt mũi, như vậy liền im lặng dự định viết thư từ chức.

Trong lúc miên man suy nghĩ chợt nghe được người bên cạnh nói: "Rất đáng yêu"

"A?"

Hứa Mạch cười thoáng qua cực nhẹ nhàng: "Mèo con nhà em, rất đáng yêu"

A? Ơ? Ây? Sư phụ đang khen nàng, không đúng, là đang khen mèo con nhà nàng sao?

Chị ấy nói Mập Mạp đáng yêu! Sư phụ không có tức giận!

Pháo hoa trong đầu nàng chợt bắn lên trời như rồng bay phượng múa, trong nháy mắt Mẫn Nguyệt như được sống lại, bịch bịch bịch chạy đến bên đầu bồn rửa tay bên kia, đáy mắt sáng sủa lập tức khoe khoang: "Sư phụ, mèo nhà em tên là Mập Mạp đó! Có phải tên rất đáng yêu không?"

Khóe miệng Hứa Mạch mỉm cười, nhẹ gật đầu.

"Là em đặt đó!"

"Ừm, rất hay"

Mẫn Nguyệt nhận được khen ngợi liền cảm thấy mỹ mãn, dương dương đắc ý. Ông chủ cửa tiệm không có mắt thẩm mỹ, cảm thấy tên nàng đặt không hay, ông tự vả đi, sư phụ nói tên rất hay đó!

Mẫn Nguyệt không ngừng cố gắng: "Sư phụ thích mèo không?"

Biểu cảm Hứa Mạch nhàn nhạt: "Cũng thích"

"Vậy sư phụ thích con gì? Chó sao?"

Khóe môi Hứa Mạch cong lên cười nói: "Thích em"

Trong nháy mắt Mẫn Nguyệt cảm giác được hoa trên toàn thế giới đều nở rộ, thế giới nhỏ bên trong nàng lớn lên vô tận, quả thật muốn một lần nữa nổ thật mạnh.

Dấu vết nụ cười của Hứa Mạch quá mức rõ ràng, Mẫn Nguyệt dần dần cảm thấy không thích hợp, suy nghĩ một hồi, theo dư quang quay lại, ỉu xìu không gì sánh được nói: "Sư phụ nói em là chó..."

Sư phụ đã học điều xấu lúc nào? Mỹ nhân băng lãnh cao ngạo không tùy tiện cười nói kia đi đâu rồi?

Mẫn Nguyệt buồn bã bi thương, ủ rũ rửa tay khử trùng, sau khi hong khô thì nối gót theo sau Hứa Mạch đi đến phòng phẫu thuật lớn nhất ở cuối hành lang.

Vừa vào cửa, một cỗ máy khổng lồ đứng với tư thế vô cùng mạnh mẽ đập vào trong mắt Mẫn Nguyệt.

Một cỗ máy cao khoảng hai mét đứng bên cạnh bàn mổ. Bốn cánh tay có thể xoắn lại ở mọi góc độ được treo lơ lửng trên không trung rất ổn định, thoạt nhìn giống như cánh tay ở sau lưng Quan Âm vươn dài ra.

Một căn phòng nhỏ bên ngoài khu vực vô khuẩn có đặt một máy điều khiển, là khu vực điều khiển của bác sĩ, có nối dây cáp từ hệ thống đến với cánh tay của người máy, có chức năng điều khiển người máy.

Mẫn Nguyệt không hiểu nhiều về các thiết bị máy móc này lắm, không biết cụ thể nên sử dụng như thế nào, đại khái chỉ biết được bác sĩ mổ chính ngồi trên ghế trong căn phòng kia sử dụng bàn đạp và cần điều khiển, tiến hành di chuyển, cắt kim loại, cầm máu, khâu lại, tất cả các loại thao tác.

Có người nói màn hình 3D cho hiệu quả hiển thị phi thường tốt, giống như mắt người đang nhìn trực tiếp, chất lượng 1080p, phạm vi nhìn tương đối rõ ràng. Tay của người máy thậm chí còn linh hoạt hơn so với tay của bác sĩ, đồng thời còn có chức năng chống rung tay. Bác sĩ mổ chính ngồi xuống thực hiện phẫu thuật, cánh tay cũng được người máy giúp đỡ vì vậy thoải mái hơn rất nhiều, giảm bớt mệt nhọc.

Điều không được hoàn mỹ chính là, đầu tiên giá cả rất quý, một thân máy rời có giá hai nghìn vạn nhân daan tệ, mỗi cánh tay máy móc cũng được bán với giá mười vạn, nhiều nhát chỉ có thể sử dụng 10 lần, cho nên chi phí phẫu thuật tương đối cao. Thứ hai, bốn cánh tay bằng máy móc nếu như phối hợp không tốt rất dễ phát sinh va chạm, tổn thương đến dụng cụ, cũng có khả năng ảnh hưởng đến hiệu quả phẫu thuật, vì vậy người máy cần bác sĩ mổ chính có đủ kinh nghiệm, lựa chọn vị trí thích hợp để phẫu thuật.

Muốn sử dụng người máy Da Vinci này nhất định phải tham gia huấn luyện cấp quốc gia, trải qua khảo hạch nhận được chứng nhận đạt tiêu chuẩn huấn luyện của công ty Intuitive mới có thể vào nhận cương vị. Cho nên lần này Mẫn Nguyệt chỉ có thể đứng bên ngoài quan sát, đến cả tư cách tự tay khâu lại cũng không có.

Do là phẫu thuật bằng người máy Da Vinci không được thực hiện nhiều nên các bác sĩ trong Khoa Ngoại L*иg Ngực không có nhiều đồng lực để tham gia huấn luyện, chỉ có năm sáu người có được trình độ chuyên môn này. Trần Tư Điềm là một bác sĩ chủ trị duy nhất trong số đó, đương nhiên trở thành phụ mổ rồi.

Trần Tư Điềm tới rất sớm, lúc Mẫn Nguyệt và Hứa Mạch tới thì Trần Tư Điềm đã lắp ráp xong máy móc ở cánh tay rồi, lúc này đang thêm một lớp bọc vô trùng cho cánh tay của người máy. Thấy Hứa Mạch đã có mặt thì sắp xếp y tá lưu động đẩy bệnh nhân vào.

Marie đã được gây mê toàn thân, Trần Tư Điềm đang cắm ống nội khí quản lumen đôi và dò siêu âm qua thực quản, đặt ống thông bên phải và thiết lập tuần hoàn ngoài.

Dựa theo phương án trước khi phẫu thuật, Trần Tư Điềm sẽ rạch một đường khoảng 3cm bên thành ngực phải, cùng với những lỗ nhỏ và luồn kim cannula vào. Sau đó nàng đẩy tay người máy đến vị trí thích hợp bên trái của Marie, điều chỉnh lại cánh tay nối liền với kim cannula.

Toàn bộ công việc này đều do Trần Tư Điềm tự mình hoàn thành, Hứa Mạch không có nhúng tay vào. Mẫn Nguyệt xem đến hoa cả mắt, nàng làm từng bước một đâu vào đấy.

Hứa Mạch ngồi trước máy điều khiển, chờ Trần Tư Điềm điều chỉnh phạm vi và tham số video phẫu thuật. Mẫn Nguyệt đứng sau lưng cô, mắt thấy phạm vi hiển thị trên màn hình từ từ rõ ràng hơn, theo bội số mà phóng đại, những mạch máu cũng có thể thấy được rất rõ ràng, không khỏi cảm thán: "Máy móc này thật lợi hại!"

Nhớ tới Hứa Mạch từng nói qua "Máy móc có lợi hại cũng là do người điều khiển", lại bổ sung thêm một câu: "Sư tỷ cũng lợi hại, một mình chị ấy có thể đối phó được với nhiều chuyện như vậy, nếu đổi lại là em nhất định sẽ luống cuống tay chân"

"Cô ấy làm rất tốt"

Mẫn Nguyệt sửng sốt xong mới phản ứng được, Hứa Mạch là đang khen người khác, sau đó cảm thấy tiếc nuối nếu như tận tai Trần Tư Điềm nghe được câu khen ngợi này sẽ có bao nhiêu vui vẻ đây.

Thật ra sư phụ không hề lạnh lùng như bề ngoài nhìn thấy. Con người của sư phụ rất tốt, cô sẽ không keo kiệt lời khen, nếu làm không tốt cô sẽ dùng sự nghiêm túc của mình để đối phương cố gắng. Cô không phải nghiêm khắc vô tình, mà là ngược lại cô là thật lòng hi vọng đối phương tốt hơn.

Chỉ tiếc đại đa số mọi người chỉ thấy được Hứa Mạch nghiêm khắc, không cảm nhận được sự tha thiết chờ mong của cô.