Chương 8: Nữ nhân xinh đẹp

Thần Khê rời đi thì chuông máy bàn trong phòng anh văn lên. Anh nhận lấy cuộc gọi: “ Xin chào, đây là văn phòng của trường cấp ba thực nghiệm phục hưng. Xin hỏi có chuyện gì.”

Phía đầu dây im lặng một lúc mới lên tiếng: “Giang, em đã về rồi.”

Thật xa anh đã sớm nhận ra thanh âm của cô nhưng vờ như không biết mà hỏi: “Xin hỏi cô là ai?”

Vào giờ tan học, Thần Khê muốn đến văn phòng tìm anh nhưng phát hiện ra cửa phòng đã bị khoá, thì liền thở dài một hơi rất nhẹ. Tình yêu mãnh liệt không phải cả hai đều lúc nào cũng muốn ở cạnh nhau hay sao? Vì sao anh nhìn không đợi đến lúc cô tan học mà nhau về.

Trong lúc cô đang cảm thấy thất vọng, thì Phương Ngọc lại tới. Cậu mời Thần Khê, “Ở ngõ bên cạnh trường học mới mở một quán cà phê cậu có muốn đến đấy làm bài tập với tớ không?”

Cô đang muốn từ chối thì lại nghe cậu nói: “Buổi học hôm nay là do tớ bắt chuyện với cậu trước, hại cậu bị thầy giáo phê bình lâu tới mức tiết thể dục đều không xuống học được. Tớ mời cậu ăn kem để tạ lỗi được không?”

Nhìn gương mặt chân thành cùng áy náy của cậu, Thần Khê nhớ tới trong giờ thể dục cô cùng thầy Tần lại làʍ t̠ìиɦ triền miên như vậy, cảm thấy chính mình mới là người có lỗi. Cậu nhiệt tình như vậy, Thần Khê không đành lòng từ chối, hơn nữa chỉ là làm bài tập với nhau.Cô liền đồng ý.

Lần đầu tiên cùng đi quán cà phê với bạn học nam, Thần Khê cảm thấy hơi xấu hổ, ngón chân đều cuộn tròn, ánh mắt cũng không biết nhìn vào nơi nào. Phương Ngọc rất chu đáo mà thầy cô đi tìm chỗ ngồi trước, còn cậu một mình đi xếp hàng lấy đồ.

Thần Khê Tìm một chỗ có cửa sổ rồi ngồi xuống, nhàm chán mà chống tay nhìn gian bên ngoài cửa sổ.

Bên ngoài có một cô gái mặc một chiếc áo da màu đỏ đầy nữ tính và hấp dẫn khiến cô chú ý. Cô có một mái tóc dài màu bạc kim được uốn xoăn bồng bềnh, gương mặt trang điểm đơn giản kết hợp cùng đôi môi đỏ và đôi mắt sắc, bên trong áo da đỏ là một chiếc váy cổ chữ V dài, vừa đơn giản nhưng lại không hề đơn giản, mang đậm vibe của phụ nữ Pháp cổ điển.

Thì chắc chắn là hình tượng phụ nữ độc lập quyến rũ, Thần Khê nghĩ, sau này khi cô lớn lên cũng muốn trở thành một người phụ nữ như vậy, nhìn tự tin, hào phóng, không màng tới ánh mắt chăm chú của mọi người xung quanh, tựa như cô chính là trung tâm của tất cả mọi người, chính là nữ hoàng, có thể rung động với người khác, nhưng không thể làm cho cô phải phục tùng.

Nhưng thật xa, Thần Khê không biết rằng, tồn tại một người có thể làm cho cô ta rung động, thậm chí chỉ cần anh đồng ý, cô ta cam tâm tình nguyện phục tùng anh.

Nhưng, anh không cần.

Anh chính là người mới từ nhà vệ sinh ra, Tần Giang.

Thần Khê kinh ngạc nhìn người đang ngồi đối diện với chị gái xinh đẹp kia, thế nhưng Lại là thầy tần. Trong lúc nhất thời, cô không biết cảm xúc của mình hiện tại là như thế nào, cô thích chị gái xinh đẹp kia nhưng cũng thích thầy Tần, nhưng mà cô không thể chấp nhận nhìn thấy hai người họ cạnh nhau, chịu được hình ảnh người đàn ông vừa mới ôm ấp mình trong ngực lại ở bên cạnh người phụ nữ xinh đẹp như vậy mà gần gũi.

Tần Giang cũng không biết có người đang nhìn bọn họ, hắn bỏ tay đang nắm lấy tay mình của Phương Hi Viện, vô tình nói: “Tôi chịu tới gặp cô là để muốn biết đáp án của sự việc năm đó, còn lại thì đều bỏ đi.”

“Anh muốn biết đáp án của em, chính là anh vẫn còn tình cảm với em có đúng không?” Phương Hi Viện cười, “ chúng ta lại bắt đầu được không?”

“Cô vốn dĩ biết chuyện này không có khả năng.”

Thần Khê nhìn hai người ở bên ngoài mỗi người một câu nói với nhau, vì ở xa nên cô không thể nghe rõ ràng. Nàng do dự có nên ra mặt phá bỏ câu chuyện giữa hai người, nhưng cô cũng không biết mình nên lấy thân phận nào nên nói gì cho đúng.

Phương Ngọc đã đem đồ quay trở lại nhìn thấy gương mặt buồn rầu của cô mà hỏi: “Có chuyện gì vậy?” Thần Khê cúi đầu không nói gì, cậu theo ánh mắt vừa mới nhìn xa ngoài của cô mà xem, phát hiện thầy giáo dạy toán đang ngồi dung cà phê với một người phụ nữ xa lạ, hai người hành động có vẻ thân mật nhưng không biết là đang nói chuyện gì.

“Thầy giáo Tần kia sao? Người bên cạnh chắc là bạn gái của thầy? Thật xinh đẹp.” Phương Ngọc rất kinh ngạc, cảm thán mà khen.

Thần Khê đột nhiên cảm thấy tự ti, cô lại ngẩng đầu nhìn vào hai người bên ngoài. Đây mới chính xác là cặp đôi trai tài gái sắc, mà cô thì lại để mặt mộc, chỉ là một nữ sinh cấp ba bình thường.

Nhưng cô không biết rằng, Đối với anh mà nói, vẻ ngoài mộc mạc không phấn son cùng với tính tình trẻ con uống rượu của cô mới khiến anh mê muội, đặc biệt, cô không những xinh xắn mà còn rất thông minh, đáng yêu đến mức muốn làm cho người khác giữ trong nhà không cho ra ngoài để người khác nhìn thấy, bởi vì ai cũng sẽ bị cô mê hoặc.

Có lẽ là ánh mắt nhìn chăm chú của cả hai quá mức mãnh liệt, Tần Giang cảm giác cảm giác khác thường, liền quay đầu nhìn thấy hai người ngồi ở bên cửa sổ.

Thần Khê lập tức cảm thấy không yên liền đứng dậy rời đi: “ tớ đi nhà vệ sinh một chút.” Cô giống như chạy chối chết, không rảnh mà giữ thể diện, không muốn để ý tới hai người bên ngoài cửa sổ kia, chị muốn nhanh chân tìm một chỗ nào đó trốn đi.

Cô đương nhiên cũng không nghe thấy,Phương Hi Viện ngoài cửa sổ gọi theo: “Giang, anh đi đâu?”

Tâm trạng hoảng loạn, cô mở nhanh một cánh cửa toilet rồi khóa lại ngồi một chỗ thở hổn hển. Không nghĩ tới đây là một gian phòng đôi, cô cũng không rảnh suy nghĩ, vội vàng quay đầu muốn đóng cửa lại, lại bị một cánh tay mạnh mẽ ở bên ngoài chống đỡ rồi dễ dàng lách cả người vào.

“Thầy Tần…”

Lúc anh vào tiện tay khóa cửa lại, anh nhìn thấy cô gái trước mặt đang kìm nén nước mắt mà rưng rưng, nâng cằm trực tiếp hôn xuống. Anh nỗ lực dùng đầu lưỡi của mình đi liếʍ láp từng ngóc ngách miệng cô, bày tỏ tình yêu của mình với cô, muốn an ủi nỗi bất an của cô.

Thần Khê từ lúc đầu còn kháng cự nhưng chưa tới 10s sau liền chiều theo ý anh mà quấn quýt.