Chương 3: Kem dâu tây

Vào lúc Thần Khê tỉnh lại thì trời khuya. Cô không thể tin vào hai mắt mình khi thấy thân hình không mảnh vải che thân của mình cùng với người đàn ông nằm đang trên giường - thì ra chuyện đó là thật. Thực ra, từ trong thâm tâm cô không ác cảm với chuyện này vì đây là lần đầu tiên cô được trải nghiệm loại sung sướиɠ cực hạn như vậy, huống chi, người này lại là người đàn ông cô thầm thương trộm nhớ đã lâu.

Nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy, khi đó là buổi khai giảng đầu tiên của năm học mới, thời tiết nóng tới mức ve sầu trên cây cũng không chịu được mà kêu từng tiếng vang vọng khắp sân trường, Thần Khê đứng ở cổng trường ngước nhìn tủ lạnh đựng hàng tá loại kem mà thèm nhỏ dãi nên tính mua một que.

Cô thuận tay cầm một que vị dâu tây, rồi lấy điện thoại từ túi ra chờ quét mã. Ông chủ nhìn cô lấy chiếc điện thoại ra chuẩn bị thanh toán thì bảo

“Xin lỗi nhé cô bé, chỗ này của chú lại không cho thanh toán qua điện thoại.”

“Sao cơ ạ?” Thần Khê rất kinh ngạc, hiện giờ tất cả các quán ăn đều cho thanh toán bằng điện thoại vậy mà tại sao nơi này lại không dùng cơ chứ? Cô có chút khó xử vì đã lâu cô không có thói quen mang theo tiền mặt bên người, nhìn chiếc kem đáng yêu màu hồng trên tay mà cô không lỡ, đành lưu luyến mà đem trả lại tủ lạnh. Không từ bỏ chấp niệm với nó, cô vẫn cố gắng tìm lại cặp sách để xem còn đồng tiền lẻ nào không, nhưng vô dụng. Trên trán trơn bóng của cô lấm tấm vài giọt mồ hôi mỏng nhưng vẫn không có cách nào cứu vãn.

Vào lúc cô đang bế tắc chuẩn bị rời đi thì từ phía sau có người đi tới trước cửa rồi dừng lại. Cả người anh tự như mang theo một làn gió mát khiến cho cô cảm thấy bớt đi hơi nóng, còn một chút cảm thấy yên tâm lạ thường.

Chỉ thấy anh vươn bàn tay thon dài đang cầm tiền đưa cho ông chủ tiệm: “Cho cháu một hộp kem socola, tiện thể thanh toán cả chiếc kem dâu tây đấy cho cô bé này giúp cháu nhé.”

Giờ phút này, phảng phất cả thế giới dường như yên lặng. Bất kể là tiếng ve trên cây kêu rộn ràng cũng như tiếng ồn ào nhốn nháo của học sinh ở cổng trường đều như không tồn tại. Trong mắt Thần Khê lúc này chỉ thấy rõ hình ảnh người đàn ông phong độ nhẹ nhàng trước mặt, đồng thời nghe thấy tiếng tim đập rộn ràng “Thình, thịch, thịch”.

Chờ đến khi cô định thần lại muốn nói lời cảm ơn với anh thì anh đã đi xa rồi, chỉ để lại lại cho cô một bóng dáng cao lớn, phong độ khiến cho lòng người miên man.

Về sau cô mới biết đó chính là thầy Tần Giang. Vốn nghĩ rằng về sau sẽ không có cơ hội được gần gũi với anh thế nhưng giữa họ lại xảy ra một sự việc khiến cô chưa bao giờ tưởng tượng tới. Nhưng mà cô lại cam tâm tình nguyện.

Thực ra, vào lúc đang làm đề, nếu không thích thì cô đã đẩy anh ra khỏi người; nhưng ngược lại, cô lại chần chừ, mong muốn cùng anh làm chuyện cá nước thân mật.

Khi Tần Giang tỉnh lại thì nhìn thấy tiểu mỹ nhân trước mặt anh chăm chú nhìn mình đến thẫn thờ. Anh liền giơ tay gõ nhẹ vào chán thần khi rồi nhẹ nhàng hỏi: “Suy nghĩ bay đến tận đâu rồi?”

Cô ngượng ngùng, đỏ mặt hỏi “Thầy, thầy vẫn còn nhớ buổi khai giảng đó thầy đã làm gì không?”

Anh nghiêng người lấy tay chống đầu, chớp chớp mắt nghịch ngợm, trả lời cô, “ Đều là chuyện đã trải qua lâu rồi, làm sao mà nhớ rõ được.”

Thần Khê bĩu môi, ngày hôm đó chính là ngày mà anh đã đem trái tim của một cô thiếu nữ đi mất. Nhìn vào biểu cảm bất mãn của cô, anh liền kéo chăn và ngồi thẳng dậy.

Thần Khê cuống quít lấy chăn che mắt, kêu to: “Thầy muốn làm gì đó?”

“Làm em.” Anh hạ giọng ở bên tai cô thầm thì.

Cái gì mà giọng trầm thấp, đây quả thực là vuc khí sát thương mà. Thần Khê ôm chặt tranh của người từ trên xuống dưới thành một cái kén, thấp thỏm chờ mong, suy nghĩ rối loại, có chút sợ hãi biểu hiện của mình không làm anh hài lòng. Nhưng mà đợi mãi thì vẫn không thấy anh có động tĩnh gì, cô đành trộm hé mắt từ góc chăn mà nhìn thì thấy anh đã mặc bộ quần áo ngủ gọn gàng ngồi ở mép giường

“Thầy hư quá, thầy chơi em sao!”

Anh ngồi yên không nói gì chỉ rưỡi tay quơ quơ đồ vật trước mặt cô.

“Wow! Kem dâu tây!” Thần Khê kinh ngạc.

Thì ra chuyện xảy ra lúc khai giảng anh đều nhớ rõ, chẳng qua anh muốn trêu cô nên giả bộ không nhớ, vừa nãy im lặng thì ra là tìm kem cho mình! Thần Khê cầm lấy kem ở trong tay anh mà trong lòng vừa vui mừng vừa lo sợ.

“Mau ăn kem trước mặt thầy.” Anh không chút để ý nói “Để nhìn xem em có thể liếʍ được nó hay không.” Một bên nói, một bên tay ngo ngoe muốn chạm xuống dưới người cô.