Chàng là một vong linh si tình, vì tình mà chết, năm đó xuống hoàng tuyền bất giác dừng lại trước đóa hoa bỉ ngạn đỏ rực, nhìn say đắm vào nó mà rơi lệ, miệng lẩm bẩm:
"Bỉ ngạn hoa, hoa ngàn năm hoa nở hoa ngàn năm hoa tàn, hoa lá vĩnh viễn không thể gặp nhau, tình bởi vì nhân quả, sinh tử do duyên định sẵn."
Khiến nàng si mê chờ ngày gặp lại, nhưng muốn đến phàm thế chi ít phải ở cầu Nại Hà vạn năm.
Mệnh trời đưa đẩy nàng và Ma Vương cùng quên, duyên nợ lại đến khiến nàng ở bên chàng, một đoạn tình duyên nữa lại được đặt ra trong cuộc đời bỉ ngạn, đến tột cùng ai mới là người khiến nàng khắc cốt ghi tâm, muốn quên mà chẳng thể quên.
Rồi họ sẽ ra sao, tình yêu ấy sẽ đi đến đâu, đâu mới là cái kết cho đoạn tình tay ba này.. Rồi đóa bỉ ngạn đó sẽ chọn ai "ma vương" hay "chàng" Cùng đón xem nhé!