Chương 6: Sự Thật!

Chúng tôi nhìn hắn với vẻ mặt bất ngờ.

Bum Bo cất tiếng:-Cái quái gì thế.

Bọn ta chưa kịp luyện được gì luôn.Tên Monky đáp trả lại:-Thì sao nào.

Có liên quan đến ta đâu, nhiệm vụ của ta chính là gϊếŧ các ngươi.Nói xong hắn phi một chiếc phi tiêu vào người của Simaru.-Ựa cái gì thế này.

Ta không nghĩ sẽ hết vai sớm thế này.Tên Bum Bo tức giận hét lên:-Ngươi dám gϊếŧ bạn ta sao.Monky đáp lại với vẻ mặt khinh bỉ:-Ồ, vậy sao.

Ta tưởng hắn né được.

Há há.Và sau đó phi một chiếc phi tiêu độc và đã chúng Bum bo.-Hả cái gì đây.Nhưng tên Monky không ngờ được là Simaru đang đứng sau lưng hắn từ hồi nào rồi.

-Chúa tể diễn xuất đang ở sau lưng ngươi kìa.

Á há há.Bum bo hét to về phía tên Monky.

Sau đó hắn quay lại.-Ta nghĩ ngươi rất ngu ngốc khi sử dụng độc để gϊếŧ vị thần độc dược đó.Simaru nói vào mặt hắn.

Cậu ta cười lên một cái.

Sau đó cánh tay trái của Monky đứt lìa ra.-Cái gì chứ.

Các ngươi dám.

Không sao đứt một tay nhưng ta còn rất nhiều tay.Từ sau lưng hắn mọc ra thêm 4 cánh tay bằng gỗ.

Và cánh tay bị đứt kia cũng hồi phục lại từ đầu.-Hả cá...cái gì, ta không ngờ ngươi có bản lĩnh như vậy đó.Hắn ta lơ đi lời nói của tôi.

Hắn lẫm nhẫm gì đó trong miệng và từ dưới đất những cành cây mọc lên và cuốn chặt lấy chúng tôi.-Ư, cái gì thế này.-Thả ta raa.Tôi và Simaru hét lên.-Tại sao ta phải thả.

Trong khi các ngươi là kẻ địch.Sau đó hắn hét lên: MỘC NHÂN..Sau đó từ dưới lòng đất xuất hiện ra 5 hình nhân giống hệt chúng tôi.

Đúng lúc chúng tôi mới thoát ra khỏi những cành cây kia.

Tên Monky ra lệnh cho các hình nhân:-Gϊếŧ những tên đó đi!Sau đó hắn tạo một cái ghế bằng cây và ngồi coi chúng tôi chiến đấu.

Phải mất một khoảng thời gian rất lâu chúng tôi mới đánh bại được đám hình nhân.

Và phải nhờ có sự giúp đỡ của các linh thú.-"Thở hỗn hển".

Chúng tôi.-Hừm.

Gϊếŧ có 5 hình nhân mà đã như vậy.

Thì sao mà đỡ được đòn này chứ..Nói xong hắn đứng dậy đi về phía chúng tôi.

Hắn lấy máu của mình và bắt đầu một nghi thức cực mạnh mà chúng tôi không thể lườn trước.

Hắn vẽ một hình tròn và hét lên bốn chữ: Hoa tàn Địa ngục.Đột nhiên từ dưới đất một bông hoa dung nham bay lên.

Vì tôi vẫn còn nhiều sức hơn nên đã kịp nhảy ra.

Các thành viên còn lại thì đang bị phong ấn.-Những người bị nhốt vào bông hoa này sẽ bị hút hết pháp lực và chết dần đi.Tên Monky nói cho chúng tôi biết và hắn nói tiếp một câu nữa:-Bây giờ các ngươi cần gϊếŧ chết ta nếu không thì đừng mơ sống sót.

Kim Hữu vì mất quá nhiều pháp lực nên đã chết.

Những người còn lại thì đang đau đớn, quần quại trong bông hoa đó.

Một lần nữa tôi đã rơi vào bóng tôi.-Hể.

Gì đây, nguồn ma khí này..

Ơ.Từ tự tin hắn bắt đầu thay đổi sắc mặt thành sợ hãi.-Cái quái gì thế này.

Nói xong hắn định bỏ chạy thì đã bị một nguồn khí màu đen ngăn lại.

Tôi bước lên từ từ.

Định kết liễu hắn.

Hắn tạo ra cả nghìn thanh kiếm bằng gỗ và đâm vào người tôi.

Máu chảy tung tóe.

Nhưng tôi hồi phúc lại tất cả.

Tôi chặt đầu hắn xuống.

Hắn liền tái tạo lại.

Và nói:-Uầy ma vương mà như thế nà..Chưa kịp nói hết câu thì cơ thể hắn bị dứt ra thành trăm mảnh.

Tôi đã kết liểu được hắn.

Vì nguồn sức mạnh quá khủng khϊếp kèm theo tôi đang kiệt sức nên đã ngất đi.

Những người còn lại cũng đã thoát ra và đưa tôi tới chỗ của Zero để hồi phục lại sức khỏe.

Nhưng chúng tôi không hề nghĩ...!Trận chiến chỉ mới bắt đầu.

Vì chưa tiêu diệt được trái tim của hắn nên là Monky vẫn chưa chết.



Hắn lê lết từng bước chân kèm theo những vệt máu đi tới một ngôi nhà hoang.-Cái tên đó.

Hắn là cái loại gì mà lại mạnh như thế này.

Nhưng may quá hắn vẫn chưa biết điểm yếu của mình là trái tim.Sau đó từ trong căn nhà một người đàn ông bước ra.

Và nói:-Ồ.

Ngươi về rồi à, kẻ thua cuộc.

Có vẻ như ngươi phải bị trừng phạt.Tên Monky nói với thái độ sợ hãi kèm theo những tiếng run vì vết thương:-Không.

Tôi nhất định sẽ không thua nữa đâu.

Tôi hứa mà, nhất định.-Ồ vậy à.Tên Monky thở dài và cười nhẹ.Chưa kịp hiểu truyện gì.

Một chiếc kim đã đâm xuyên qua trái tim của hắn.-Ngài..ngài.

Tại sao.Sau đó hắn chết đi.

Tên lạ mặt kia cười lên và nói với không khí:-Các ngươi thấy chưa.

Những kẻ thua cuộc sẽ có kết cục như thế này.

há há há.Sau đó hắn ta quay đầu vào trong và hét to:-Ra đi ác quỷ à.Từ trong căn nhà.

Một con quỷ cao 3m.

Thân hình đầy cơ múi.

Hai chân to như hai cái cột điện.

Đầu có 2 chiếc sừng dê.

Và cầm theo một thanh đao.-Ngoan lắm Ma Túc.Con quỷ đó trả lời với một chất giọng như tới từ địa ngục:-Dạ.

Ngài kêu tôi có chuyện gì.-Há há.

Hãy mau đi tàn phá đi.

Và gϊếŧ chết "Hắc thú nhân".-Ngài chắc chứ.-Chắc chắn mà.Sau đó con quỷ đó dơ cao đôi cánh của mình và bay đi.

Hướng mà nó bay tới chính là căn cứ của "Hắc Thú Nhân" đội 10.

Nó mới vừa đáp chân xuống thì mặt đất đã rung chuyển dữ dội như có một dàn ma quỷ sắp chồi lên vậy.

Từ dưới đất một dàn ma, quỷ, âm binh chồi lên.

Nó bắt đầu tàn phá.

Căn cứ đội 10 từ một ngôi nhà đẹp đẽ đã trở thành một đống phế liệu.

Tôi và các thành viên còn lại của đội 10 bước ra.

Tôi hét lên:-Nè tên kia.

Bọn ta đã làm gì mà các ngươi lại muốn gϊếŧ bọn ta.Con quỷ đó đáp lại:Các ngươi đã chọc giận 1 trong tam thiên vương.

Bạch báo.Sau đó mọi người tản ra để gϊếŧ chết bọn ma quỷ.

Còn tôi và Bum bo thì chạy lên để đánh với tên Ma Túc.

Chúng tôi không thể ngờ được sức mạnh của hắn lại thuộc hàng các đội trưởng cấp cao.

Hắn dơ tay lên và đấm vào bụng tôi.

Cú đấm với uy lực khổng lồ đã đẩy lùi tôi và làm tôi phải học máu.-Sức mạnh gì thế này.

Mạnh quá đi.Từ sau lưng hắn Bum bo đã lấy một thanh kiếm và chém vào phần cổ của hắn.

Nhưng không ngờ hắn chỉ cần bẻ cổ qua một cái mà Bum bo đã phải bay xa hàn trăm mét.

Hắn đi về phía tôi và dơ cao thanh kiếm.

Hắn chém xuống.

Từ đâu một nguồn gió mạnh thổi tới làm hắn phải ngừng lại.Một thanh kiếm bay tới và ghim vào đầu hắn.-Kẻ nào.

Kẻ nào dám đâm thanh kiếm này vào đầu ta.Từ phía xa.

Baya đang đi lại cùng với một người đó chính là tên Quân.

Tên Ma Túc kia định chạy lại để gϊếŧ hai người kia thì đã bị con rết khổng lồ của Quân cuốn chặt lấy.

Tên Ma Túc Quần quại và hét to lên:-Địa ngục trảm.Con rết khổng lồ đã bị cắt ra làm đôi chỉ với một tuyệt chiêu.

Hắn mới vừa chạy lại phía tôi định kết liễu thì.

Một đàn mèo nhảy lên và chặn hắn lại.

Miu nữ từ phía xa đã ứng cứu kịp thời.



Tên Ma Túc tức giận hét lên:-Cái gì thế này.

Tại sao ta không được gϊếŧ ngươi.Trong túi của tôi.

Hai con thần thú cũng lao ra để ứng cứu cho những người kia.

Baya chạy về phía tôi.

Và đỡ tôi dậy.

Chúng tôi bắt đầu cùng nhau chiến đấu.

Với thanh đao của mình tên Ma Túc kia mỗi lần vung đao là mỗi lần chúng tôi phải đối mặt với cái chết.

Nhưng may thay hắn bắt đầu cũng lã mệt.

Hắn bay tới chỗ của Bum bo và trảm một cú trời giáng xuống làm cho cậu ta bán sống bán chết.

Hắn còn chặt đầu của cậu ta ra.

Và bỏ vào miệng nhai ngấu ngiếng.-Thịt ngon quá.

Ngon quá.-Chúng tôi đau khổ hét lên.:-Không thể nào.

Ngươi dám gϊếŧ chết đồng đội của ta.Tôi chưa kịp làm gì thì tên Quân bước tới hắn giao đấu với con quỷ đó một hồi lâu.

Cơ thể của Quân và tên Ma Túc đó đều bầm dập.

Quân định xài một đòn kết liễu thì tên Ma Túc Cầm thanh kiếm của mình và chém tên Quân làm cho hắn bị trọng thương.

Chúng tôi phải nhờ Miu nữ đưa hắn vào cho Zero.

Simaru chạy tới.

Cậu ta tiêm một chất kịch độc vào người hắn.

Nhưng thật xui xẻo hắn đã cầm cậu ta lên, và vung kiếm.

Tôi chạy thật nhanh tới và chém đứt một chân của hắn.-Huyết nguyệt đao.Mới nói xong từ tay của tôi.

Một thanh kiếm hình mặt trăng xuất hiện.

và tôi đã sử dụng nó để chiến đấu với tên kia.-Tại sao ngươi lại muốn gϊếŧ bọn họ.

Bọn họ không có tội gì cả tất cả là lỗi của ta.Tên Ma Túc không quan tâm lời của tôi.

Hắn giáng một cú đấm với lượng sát thương khổng lồ vào người tôi.

Làm gãy hết mấy khúc xương xường.

Hắn tiếp tục đập thêm một nhát vào đầu làm tôi bất tỉnh.

Hắn giơ cao thanh đao lên.

Chém xuống, hắn chưa kịp nói gì thì đã ngã xuống.

Zero đã đến kịp.

Hắn sử dụng một thanh kiếm và đâm xuyên trái tim của hắn.

Trước khi chết hắn còn nói thêm một câu:-Có vẻ ta đã thua thật rồi.

Thôi ta sẽ tiết lộ một thứ cho các ngươi.

Thật ra Tam thiên vương không phải là thật mà là Tứ thiên vương.Nói xong hắn trút hơi thở cuối cùng.

Quay lại phía ngôi nhà hoang.

Tên đàn ông kia đã nằm dưới sàn với những dòng máu chảy dài.

Từ đầu tới chân.

Nhìn hắn như tắm trong máu vậy.

Một giọng nói phát ra:-Ngươi dám phạm tội với thiên vương như ta sao.

Ta là thiên vương thứ tư.

Mộc Vương.

Tên Monky không phải là cấp dưới mà là đồng cấp với các thiên vương.

Tuy nhìn thấy hắn như vậy nhưng sức mạnh của hắn là đứng thứ 2 trong tứ thiên vương.

Chỉ xếp sau mỗi Bạo Long Tàn Sât.Sau trận chiến kinh khủng lần này.

Thì đội 10 đã mất đi 2 thành viên.

Và 2 thành viên bị thương nặng.

Có vẻ như sắp tới đây.

Một trận chiến còn kinh khủng hơn sẽ được bắt đầu..