Chương 11: Cuộc Đi Chơi (Ngoại Truyện)

Hi mọi người. Mình là valak. Trước khi vào chương ngoại chuyện này thì mình có vài điều muốn nói chuyện là thời gian qua mình không ra chuyện á. Cho mình thành thật xin lỗi mọi người. Lí do là vì mình có một số chuyện khiến cho mình không thể ra chuyện nữa. Nhưng không sao nữa rồi. Bây giờ mình đã có thể trở lại với tác phẩm đầu tay này của mình. Và mình mong mọi người sẽ luôn ủng hộ những chương tiếp của Tâm Sinh Ma. Chương này là 1 chương để cho chúng ta có thể thoải mái sau những trận chiến căng thẳng của Tiểu Hiệp và những người bạn. Chương này sẽ không có đánh nhau. Mà là 1 buổi đi cắm trại. Những người bạn sẽ cùng nhau đi chơi chứ không phải là đi làm những nhiệm vụ cực kì kinh khủng kia nữa. Vào chương thôi nào!

Hôm nay là 1 ngày mệt mỏi vì hôm qua tôi đã phải làm một vài nhiệm vụ nên sức lực bị mất rất nhiều. Bỗng có 1 gióng nói phát ra trong đầu tôi: "Hôm nay tất cả các thành viên Trong "Hắc THú Nhân" sẽ được nghỉ phép. Nên ta sẽ tổ chức 1 cuộc đi chơi. Tất cả những người nghe được giọng nói này thì hãy soạn đồ và đến chỗ tập trung."

Tôi nghe thấy tin này liền nhảy lên mà la hét vì sung sướиɠ.

-Yehh. Sắp được đi chơi rồi. Sắp được đi chơi rồi. Ố yehh.

Sau đó tôi soạn hết tất cả những bộ đồ tôi yêu thích và chạy thật thật thật nhanh về phía khu tập trung. Nhưng tôi thấy rất lạ. Tuy.. nơi này rất đông, nhưng.. không khí lại rất u ám, căng thẳng. Mọi người đều đứng im mà không nói 1 lời. Tôi chạy tới thì được 1 người nắm lại và nói:

-Này cậu kia. Không được di chuyển. Khu tập trung thì chúng ta phải im lặng để nghe những thông báo.

Từ phía xa. Zero đi tới và nói:

-Thoải mái đi. Chúng ta đi chơi mà.

Sau đó không khí liền trở nên náo nhiệt. Tôi thở phào vì không có gì căng thẳng sẽ xảy ra. Từ phía xa. Bây và Simaru đi tới. Họ nhảy tới chỗ tôi.

-Khoẻ không đội trưởng.



Simaru nói. Sau đó chúng tôi đi ra khu cắm trại. Khu cắm trại vắng lặng với những cành cây to lớn. Đột nhiên có những luồn gió thổi mạnh tới.

-Thoải mái quá. Không biết chúng ta có thể cảm nhận điều này trong bao lâu nữa?

Quân nói. Hôm đó chúng tôi quên đem theo đồ ăn nên phải tự đi tìm. Tôi thì đi bắt cá. Quân thì đi săn, baya thì đi hái rau, Zero thì đi bắn chim... Trưa hôm đó mọi chuyện vẫn bình thường. Tôi bắt được 5 con cá. Quân bắt được 2 con thỏ, 1 con chó rừng. Baya hái được 2 bó rau, Zero bắn được 10 con chim... Chúng tôi cùng nhau ăn uống no nê. trời bắt đầu trở chiều. Chúng tôi cùng nhau kể cho nhau những câu chuyện ma. Tôi kể:

-Tôi nhớ lúc còn học lớp 2 thì tôi đã từng suýt chết vì 1 con quỷ. Đêm đó tôi đi chơi khuya nên tới tận 2 giờ khuya tôi mới đi về nhà. Lúc đó tôi đang đi thì cảm thấy có gì đó đằng sau. Khi tôi quay lại thì không thấy gì cả.

Tôi bắt đầu hát những bài hát để cho không khí bớt u ám. Nhưng tôi không ngờ được rằng không khí còn trở nên u ám hơn trước. Tôi nhìn từ từ qua 2 bên và không hề thấy gì. Tôi quay đầu từ từ xuống đất thì *Ùm* Tôi ngã xuống. Bên dưới đất có 1 gương mặt. Trắng bệch, 2 mắt đen ngòm, nó cười to chiếc miệng ra. Từ bên trong đều là máu. Gương mặt kinh dị đó từ từ thò lên.

Nó bắt đầu chồi lên và xuất hiện hẳn ra. Cơ thể nó gầy gò và đen thui. 2 tay nó dài tới tận chân. Cơ thể nó trông rất kinh dị. Nó tiến lại từ từ về phía tôi. 2 tay nó đưa thẳng về phía trước. Tôi sợ hãi và bật khóc. Lúc đó tôi sợ rằng kình sẽ chết. Nhưng may thay đã có 1 người chạy đến và đem tôi đi. Người đó là ai tôi cũng đã quên rồi.

Kể xong thì thằng Quân nói:

-Giờ tới tao. Câu truyện này xảy ra vào 4 năm trước. Lúc đó tao vẫn còn rất trẻ trâu tại tao mới có 15 tuổi. Tao cùng với lũ bạn đi đua xe với nhau tới tận 10h khuya mới về. Khi về thì tao cảm thấy có ai dó đang ngồi sau lưng mình. Tao quay lại thì thấy 1 cô gái đang ngồi sau xe. Cơ thể cô ấy mặc 1 bộ đồ trắng. Máu ước đẫm khiến cho nó đỏ lên dần dần. Tao sợ hãi mà tông xe vào 1 cây cột. Tao chạy thật nhanh ra khỏi nơi đó. Lúc đấy tao cứ tưởng rằng mình đang trong 1 căn phòng tối. Mọi thứ xung quanh tối đen, những cành cây rung rinh theo gió khiến tao cảm thấy run sợ. Tao quay lại thì thấy con quỷ kia đang tiến tới từ từ. Sau đó tao hét lên và bất tỉnh. Sáng hôm sau tao tỉnh dậy với cơ thể ước đẫm và đang nằm ở trong 1 khu rừng lạ. Lúc đó tao thấy rất sợ hãi nên đã chạy 1 mạch ra thẳng ngoài đường mà không hề nhìn. Từ phía xa có 1 chiếc xe lao tới và tông tao gãy chân. nhưng giờ tao đã hết lâu rồi.

Zero nói:

-Giờ tới lượt ai nữa đây.

Mọi người đều im lặng mà không hề trả lời. Sau đó chúng tôi cùng nhau vui chơi những trò chơi vui vẻ. Chúng tôi chơi 1 trò mà chắc ai cũng biết. Đó là trò "Trốn Tìm" Tôi là người đi tìm và những người còn lại là người đi trốn.



-5..10..15..20..25....... Bắt đầu đi tìm!

Sau đó tôi nhanh chóng tìm đc Baya, Quân, Simaru, Miu Nữ,... Chỉ còn mỗi Zero là tôi chưa tìm được. Tôi cố gắng tìm trong vô vọng.

-TÔi đầu hàng.

Sau đó Zero từ trong cái bóng của tôi bước ra.

-Chơi ăn gian.

Hắn cười 1 cái và nói:

-Tới giờ đi ngủ rồi. Tất cả mọi người đi ngủ thôi. Đêm đó là 1 đêm ngủ rất ngon. Sáng hôm sau chúng tôi thức dậy và đón những tia nắng vàng chiếu thẳng vào bản mặt của từng người.

-Má. Gì mà chói dữ.

TIếp theo thì chúng tôi chuẩn bị hành lí và đi về căn cứ của "Hắc Thú Nhân" Sau đó thì chúng tôi tập trung đông đủ tại Phòng Họp và nghe Zero nói:

-Chúng ta đã được 1 ngày nghỉ ngơi vui vẻ rồi. Ngày mai sẽ là 1 nhiệm vụ khó. Cho nên mọi người hãy cố gắng luyện tập đi nhé!