Chương 1: Bái Sư Học Đạo

Khoảng 12h đêm tôi đang đi trên đường để mua thuốc cho dì của mình.

Đang đi thì bỗng có một cái gì đó rất lớn vυ"t qua mặt tôi.

Nó đang chạy về phía nhà của dì tôi.

"BÙM" có một tiếng nổ to phát ra từ phía nhà của dì tôi.

Tôi chạy tích tốc tới nhà dì tôi trong đầu tôi hiện lên một suy nghĩ:-Không được, mình phải chạy tới thật nhanh.

Dì là người mình thương nhất, lỡ như có chuyện gì xảy ra...Tôi liền vứt bỏ những suy nghĩ không tốt đẹp đó-Không được, chắc chán dì sẽ không bị gì cả.

Tai sao mà dì mình lại bị gì được chứ, Haha.Nhưng khi tôi chạy tới nhà.

Tôi liền tuyệt vọng, ngôi nhà của dì tôi đã..

bị cháy và không thấy dì tôi ở ngoài, tôi hét lên:-Dì ơi, dì đâu rồi, dì lên tiếng đi.Dì tôi hét lên:-Cứu tôi với, cứu tôiii.-Hả dì, dì ơi đợi con.-Tiểu Hiệp cứu dì với.

dì chết nghẹt mất.Tôi leo lên thật nhanh, nhưng đã muộn chỗ của dì tôi sập xuống.

Và dì tôi đã chết.-Dì..

tại sao chứ cái nhà này, tại sao mày lại sập xuống chứ.Tôi đem xác của dì xuống nhà và chôn cất đầy đủ.-Hừ cái bóng đen đó, ta nhất định phải trả thủ.

Dám gϊếŧ chết người dì mà tao yêu thương nhất, nhất định, nhất định phải trả thù.Sau đó tôi đi tới một căn nhà được truyền rằng là có một vị đạo sĩ trừ ma cực kì giỏi.

Tôi tới với mục đích sẽ trở thành một kẻ diệt ma để tiêu diệt hết tất cả những con ma, quỷ trên thế giới này.-Xin lỗi.

Có ai ở nhà không, xin lỗi" Cốc Cốc Cốc"Tôi gõ cửa và kêu người.

Có tiếng đáp lại:-Vào đi, không phiền đâu.-DạTôi đi vào và thấy một người tay cầm một lá bùa, mặc một bộ đồ mà các vị đạo sĩ hay mặc, miệng đang niệm một thứ gì đó.

Sau đó hét lên:-GIẢI.Bỗng nhiên sau lưng tôi có một nguồn khói trắng tỏa ra.

Tôi hỏi ông đạo sĩ:-Cái gì vậy.

Khói này là sao.Ông đạo sĩ đáp với một thông thái điềm tĩnh:-Đó là ác linh, nó có thể gϊếŧ chết ngươi đó.

Thứ làm cho dì của ngươi chết..

Chính là bọn ác linh đó.-Hả cái gì chứ, tại sao ông lại biết được điều đó chứ?-Ha đương nhiên là ta biết rồi.-Dạ tôi xin ông hãy cho tôi làm đệ tử của ông.-Ừm nhưng ngươi phải làm đủ những thứ ta đưa ra.-Thiệt hả thưa ông, mong ông giúp đỡ.-Ta đã nói sẽ cho ngươi đâu, phải làm hết điều kiện của ta đưa ra.-Dạ.-Hãy làm từ thiện đủ 100 hộp cơm chay!-Cá..cái gì, ừm ờ cũng được.

Nhà tôi cũng kha khá màMỘT TUẦN SAU.-Thưa thầy con đã làm xong rồi ạ.-Được rồi, từ bây giờ ngươi sẽ là đồ đệ của ta.-DạSau đó.



Tôi luyện tập được cách trừ ma, và tôi đã được giao một nhiệm vụ đầu tiên Sau 1 năm học tập.

Vị đạo sĩ đó nói:-Được rồi giờ ngươi đã có thể đi trừ ma rồi đó, nếu ngươi tiêu diệt được một ác linh thì ta sẽ cho con nghĩ học.-Thật sao ông, con không muốn đi đâu.

Vì con đã coi ông như một người nhà rồi ạ-Không được, con còn phải làm nhiệm vụ của riêng mình là bảo vệ thế giới này khỏi bọn ác linh.

Nhưng ta nói cho con biết, ở thành phố này có một tổ chức nuôi dưỡng ác linh, tổ chức đó tên là " Hắc thú nhân "-" Hắc thú nhân"-Ừ-Dạ vậy bây giờ con đi đây.-Ừm đi mạnh giỏi đó đừng để ta phải dự tang lễ của con.-Ngài chù ẻo quá, thôi con đi à.-Tạm biệtKhi tôi bước ra khỏi nhà thì có một sức lực cực kì mạnh đẩy tôi ra xa thật là xa nhà của Đạo sĩ.

Tôi nhìn thấy một ác linh có hình dạng của một con cáo, đó là một ác linh thiện vì trên người nó có một nguồn thần khí bao quanh.

Ngay sau đó có một tên sát thủ lao tới đâm một nhát, nếu như không có con Cáo đó đẩy tôi ra thì tôi đã chết rồi, tôi hỏi tên kia:-Ngươi...ngươi là ai.

Tại sao ngươi lại định tấn công ta .-Ngươi hỏi hay nhờ.Tên đó đáp.

Hắn ngước mặt lên gương mặt của hắn có đeo một cái mặt nạ.-Ngươi có phải là thành viên của "Hắc thú đội" phải không.Hắn đáp trả lại:-Hơ ngươi nói đúng rồi ta là thành viên của "Hắc thú đội".-Nhưng tại sao ngươi lại không có ác linh.-hơ ngươi nói cái kiểu gì vậy.

Ác linh của ta đang đứng sau lưng ta mà.Sau lưng hắn xuất hiện một con bọ cạp khổng lồ.

Con cáo thần kia chạy về phía tôi, nó cạ đầu về phía tôi rồi nhìn về phía của bọn kia.

Có lẽ nó đã muốn cùng tôi chiến đấu.-Được thôi, chúng ta cùng lên nào.Tôi và con cáo đó xông lên.-Thuật phong ấn, Quỷ ấn trảm.tôi định phong ấn con bọ cạp kia.

Nhưng mà tên sát thủ đó đã giải thuật của tôi một cách dễ dàng.Từ trong cơ thể hắn phát ra những âm thanh như là tiếng côn trùng bò khắp cơ thể.-Tôi và con Cáo thần đó đã đánh con bọ cạp một cách túi bụi.

Tên đeo mặt nạ kia hét lên:-Rút.Sau đó tên đó và con bọ cạp đó chạy đi bọn chúng đi với một tốc độ cực kì nhanh.-Thiệt tình bọn chúng chạy rồi.Tôi vừa hết lời thì con cáo thần kia liên tục đi theo tôi-Ngươi muốn đi theo ta sao.Con cáo đó kêu lên và nhảy vào túi dụng cụ của tôi-Được rồi giờ ngươi sẽ là linh thú của ta.

ẤnTôi đã phong ấn con thần thú đó để từ nay nó sẽ là bạn đồng hành của tôi.-Ựa, cá..cái gì thế này, chân của mình, tay của mình..Sau đó tui ngất xỉu tới sáng, mới thức dậy thì tôi thấy mình đang ở trong một căn nhà hoang.

Sau đó tôi đi ra khỏi căn nhà đó.

Tôi nói nhẩm trong miệng mình:-Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào.Bỗng có một tiếng nói phát ra:-Xin chào, ngươi có phải là Tiểu Hiệp.Tôi đáp trả lại:-Đúng tôi là Tiểu Hiệp, có chuyện gì không?Tên đó nhảy xuống.-Chính là ngươi tên điều khiển ác trùng, tại..Tại sao ngươi lại ở đây?-Hơ.

Ta đến đây để tuyển ngươi vào tập đoàn "Hắc thú nhân".

Ngươi có đồng ý chứ?Tôi suy nghĩ một hồi rồi đáp lại:-Không ta phải đi tiêu diệt ác linh.

Và không làm hại đến người khác, chứ không như cái tổ chức của các ngươi.-Há há há há há.

ngươi thật là ngu ngốc.

Xuất.Hắn vừa dứt câu thì..

trên người tôi có một con sâu lông khổng lồ bò ra.-Không lẽ đó là lí do ta bị ngất xỉu sao?Tôi hỏi.-Đúng đó là ác trùng, Sâu lông khổng lồ.-Cái gì, tại sao ngươi lại nuôi nhiều ác trùng vậy.Tôi hỏi.-Vì ta mạnh, há há.Tôi chạy thật nhanh để có thể ra khỏi khu rừng nhưng..

Có một con rết khổng lồ xuất hiện.



Tôi sử dụng thuật:-Thuật xuất thú.BÙM,.

Sau đó con cáo thần kia xuất hiện, nó lao tới và chiến đấu với con rết đó, tôi hỏi tên kia:-Ngươi tên gì, tại sao ngươi lại tấn công ta?-Ta là Quân, Lí do mà ta muốn gϊếŧ ngươi là vì ngươi đã từ chối lời mời và ngươi biết đến tổ chức của ta, sư phụ của ngươi đã chết rồi, há há.-Sư..sư phụ đã...-chết rồi, chết rồi, sát khí, thần khí, hắn đã chết há há.-Im đi tên điên.Tôi hét lên.-Há há há, bây giờ là tới lượt ngươi.Bỗng nhiên có một âm thanh phát ra:-Im đi, chúng ta họp thôi.-Cái gì, tại sao lại họp sớm thế.

Sắp được gϊếŧ người rồi mà.

thôi ta đi đây.Sau đó hắn chạy đi, con rết khổng lồ cũng đi theo hắn, và sau đó con cáo thần chui vào túi của tôi, và sau đó cúng tôi định đi về nhà của chị hai tôi.

Chúng tôi đã đi tới nhà của chị tôi.

Tôi gõ cửa và gọi:-Chị ơi mở cửa cho em, em về rồi đây.Sau đó chị tôi mở cửa và đưa tôi vào nhà.

Cho tôi ăn uống rất nhiều, và sau đó tôi kể lại mọi chuyện từ lúc dì tôi chết và tới lúc đánh nhau với tên Quân kia.

Sau đó tôi ngủ một giấc dài, khoảng tới 12h trưa chị tôi vừa cầm cái nắp chảo, và hét lên:-Dậy, dậy đi, nè Tiểu Hiệp dậy đi, trời trưa rồi, dậy còn ăn cơm nữa.Tôi đáp lại:-Dạ, mà em mới ăn cơm hồi 11h trưa mà em mà ăn hoài là mập như heo luôn quá chị ơi.-à chị quên, vậy ngủ đi.Sau đó tôi ngủ tiếp.Khò khò., Bùm-Ơ cái, cái, cái gì vậy.Chị tôi nói:À không có gì đâu bị nổ bình gas thôi ấy mà, mà dù sao cũng hết gas rồi nên không cần phải lo.-Dạ, làm em hết hồn tưởng có ác linh không chứ.-Hả, ác linh?-Dạ không có gì đâu, em nói giỡn thôi.-ỜSau đó tui không còn hứng ngủ nữa định đi ra ngoài sân luyện tập, ở ngoài sân thì có một người đó là anh rể của tôi.

Tôi chào hỏi anh ấy và buôn chuyện một chút tầm 15 phút, sau đó tôi bắt đầu luyện tập.

Luyện tập được một chút thì tôi có điện thoại, người gọi điện cho tôi là mẹ.

Mẹ tôi hỏi thăm sức khỏe của tôi, và tôi tắt máy đi, thì có một tiếng kêu cứu hét lên ở trong nhà tôi.:-Cứu, cứu với, Tiểu Hiệp cứu chị.Sau đó tôi chạy vào nhà và thấy tên Quân đang cưỡi trên một con bướm khổng lồ, với đôi cánh mà nếu xòe ra có thể bự hơn cả ngôi nhà của chị tôi.-Nè tên kia, ngươi đến tìm ta có phải không.-Hở ngươi đây rồi, tại sao lại chạy trốn thế này, đúng là tên vô dụng..-Cái gì.Sau đó con cáo thần của tôi nhảy ra khỏi túi và bắt đầu to lên kích cỡ của nó bây giờ có thể nói là to hơn cả con bướm kia.

Tôi nhảy lên người của con cáo và trận chiến bắt đầu...-Ngươi hãy mau lên đi, ta chấp ngươi chỉ xài một con ác trùng thôi đó.

-Hơ gươi xem thường ta quá rồi.

Cáo thần ta lên thôi.-grừ.-Há há, hãy mau lên đi, lên đi.

Để ta gϊếŧ hết cả hai ngươi.

Há há.Sau đó hai bọn tôi xông lên, con bướm kia bắt đầu xòe hai đôi cánh ra.

Bắt đầu có một luồn khí màu hồng bay ra, nó sắp bay tới chỗ của chúng tôi.

Cáo thần bắt đầu tạo ra một cái khiên bằng khói bạc và chúng tôi đã thoát khỏi được cái khí độc kia.-Hừ cái khí độc đó cảm ơn ngươi nha cáo thần.

Nhờ có mày mà tao được sống đó.-Grừ.Tên Quân kia bắt đầu nói lên:-Ha ha các ngươi cứ nói chuyện đi, để chừng nữa không nói được nữa đâu.Sau đó hắn bắt đầu lao tơi và cầm con dao của mình định chặt đầu tôi, hên là tôi né kịp nên chỉ bị con dao đó xước qua mặt và bị thương.-Cáo thần tấn công.Cáo thần xông lên và cắn đứt một bên cánh của con bướm khổng lồ kia.

Nó cũng tấn công lại và khiến cáo thần bị thương.

Sau đó Cáo thần lại cắn được thêm một cái chân của con bướm kia, rồi con bướm kia lại không thể bay được vì đã bị mất cân bằng.-Ha ha hay lắm có thể đánh bại được bướm khổng lồ của ta, ngươi cũng được đó.Nói xong hắn nhảy xuống và con bướm kia đã bị cáo thền tiêu diệt.

Rồi hắn dở áo ra có thêm một con bướm khác bay ra và hắn cưỡi nó và bay đi.-Ê này tên kia, sao chạy rồi.Rồi cáo thần biến lại hình dạng cũ và chui vào balo của tôi.-Haiz mệt quá đi ngủ thôi.