Chương 12: Tương phùng

Trở về Thiên giới, Tử Thiên và Lạc Yên cùng gặp lại nhau. Ánh mắt lưu luyến nhưng lại không dám chạy đến để ôm, hôn sau bao đau khổ, ly biệt. Tim họ như bóp nghẹt lại, Lạc Yên nhìn Tử Thiên mà rơi lệ, nhưng lại lực bất tòng tâm.

Lúc ấy, Bắc thần tướng quân và Nam Đông hải thần cũng đến, nhưng trái với vẻ mặt đau buồn, họ lại vô cùng vui vẻ.

Họ nói Lạc Yên và Tử Thiên cùng đến sảnh điện Thiên giới, Thiên đế có chuyện muốn gặp.

Lạc Yên vội đi trước Tử Thiên, để tránh hiểu lầm cũng như sự dị nghị của những thượng thần Thiên giới.

Đến nơi, Thiên đế đã chờ sẵn ở đó, ngài cũng tươi cười chào đón hai người lịch kiếp trở về:

- Hai người, trải qua bao khổ ải nhân gian, cuối cùng cũng được trở về Thiên giới, vậy, hai người có gì để nói không?

Hai người vẫn im lặng, chỉ biết cúi đầu, Tử Thiên rất muốn lấy hết can đảm để cầu xin Thiên đế cho chàng và Lạc Yên được toại nguyện ở bên nhau, nhưng chàng sợ, Thiên đế sẽ tức giận, rồi giáng tội, chàng không muốn vì một chút đường đột nhất thời mà dẫn tới sai lầm nghiêm trọng.

- Hạ Tử Thiên, ngươi, thật sự không có gì để nói với bổn tọa sao?

- Dạ thưa, không ạ!

Thiên đế cười, rồi nâng hai người đứng dậy:

- Quả nhiên vẫn là ngươi suy nghĩ chu toàn cho Tam giới. Ta đã biết cả rồi. Hai người cha của hai ngươi quả thật hết mực yêu thương con, đã da diết cầu xin ta mở cho hai người một con đường nhân duyên, khó khăn lắm, bổn tọa mới gật đầu mà đồng ý.

Nghe xong, Lạc Yên và Tử Thiên đều vội ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy hi vọng:

- Đúng vậy, hai người không nghe nhầm đâu. Ta cũng sẽ không vòng vo nữa. Nếu hai người muốn bên nhau, buộc phải trút bỏ linh khí Thiên giới, không còn là người giới này nữa, vả lại, phải hạ phàm xuống nhân gian, tuy tuổi thọ của hai người sẽ dài hơn người bình thường rất nhiều, nhưng cuộc sống cũng sẽ khó khăn không kém, hai người, có nguyện ý không?

- Chỉ cần Thiên đế chịu cho thần và Lạc Yên được ở bên nhau, dù là khó khăn biển lửa, thần cũng cam chịu.

- Ta đã hứa, sẽ không nuốt lời, giờ hai người đi đi.

Lạc Yên và Tử Thiên vội cảm tạ Thiên đế rồi rời đi.

Ra đến cổng thành, họ vội vàng ôm lấy nhau tha thiết, cái ôm sao mà ấm hơn mọi lần, có lẽ là cái ôm hạnh phúc mà ba kiếp này, Tử Thiên và Lạc Yên mới lại được cảm nhận. Cuối cùng, sự cố gắng của họ cũng được đền đáp.

Sau khi trút bỏ linh khí, hạ phàm xuống Nhân giới, hai người lập tức thành thân, sống ẩn dật trên một ngọn núi.

Tuy cuộc sống tước mắt còn rất nhiều khó khăn, nhưng tình yêu sẽ xoa dịu tất cả. Họ sống hạnh phúc bên nhau, càng ngày, tình yêu ấy càng nâng dần lên.

Qua hai năm, Lạc Yên hạ sinh một hài tử, khôi ngô tuấn tú không kém cha là Tử Thiên, đặt tên là Hạ Cố Tư Mạn. Vừa sinh ra đã có ấn Thiên giới giữa trán, hứa hẹn sẽ làm nên đại nghiệp giống cha.

- Tử Thiên, đời này kiếp này, ta hứa sẽ không để lỡ một khắc để ở bên chàng. Ta không hề hối hận, trải qua ba kiếp đau đớn như thế, cuối cùng cũng ngộ ra nhiều chân lí của cuộc đời. Ta không cầu sống lâu dài, chỉ cầu bên chàng mãi mãi.

- Ta cũng vậy, ta yêu nàng, yêu con của chúng ta, ta hứa, kiếp này sẽ luôn bảo vệ nàng. Chúng ta sẽ luôn nắm tay nhau, đời đời kiếp kiếp.

*END*